Phạm Đình Trọng
6-12-2019
Sau 40 năm là đảng viên cộng sản tôi mới nhận ra những sai lầm lịch sử, những tội ác chống lại nhân dân, chống lại đất nước Việt Nam của đảng cộng sản Việt Nam và đảng cộng sản đang ngày càng dấn sâu vào con đường tội phạm của lịch sử, năm 2009, tôi đã từ bỏ đảng cộng sản. Người duy nhất tôi tham khảo ý kiến để đi đến quyết định đó là trí sáng Nguyễn Thanh Giang.
Trong tập sách dày dặn Đêm Dày Lấp Lánh, trí sáng Nguyễn Thanh Giang đã coi những người dấn thân đấu tranh cho dân chủ như những điểm sáng le lói, những tia sáng lấp lánh trong đêm dày tăm tối độc tài cộng sản và ông đã dành cho tôi rất nhiều tình cảm trìu mến, ưu ái, đồng cảm trong bài viết về tôi, Một Người Lính Biết Suy Tư, in trong tập sách.
Trí sáng Nguyễn Thanh Giang cùng với nhà chính trị người Việt sống ở Paris Nguyễn Gia Kiểng đã sáng lập ra tập san Tổ Quốc. Theo tôi, tập san Tổ Quốc là sản phẩm truyền thông hay nhất, có tầm chính trị và văn hóa cao nhất, đáng đọc nhất trong hệ thống truyền thông của những người đấu tranh cho dân chủ và có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất ở Việt Nam. Ấn phẩm Tổ Quốc đã được người sáng lập, người giữ vai trò tổng biên tập Nguyễn Thanh Giang photocopy ngay tại nhà, đóng tập gửi đến nhiều người dân Việt đang đau đáu với vận nước, gửi đến nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng cộng sản. Tổ Quốc online đã được gửi theo địa chỉ email đến nhiều nơi trên cả nước.
Năm 2010 trí sáng Nguyễn Thanh Giang mời tôi tham gia ban biên tập Tổ Quốc nhưng tôi còn cần dành thời gian cho những việc gấp gáp của tôi nên không thể tham gia. Tổ Quốc ra đến số 95 thì chính một trong hai người khởi xướng ra Tổ Quốc và là linh hồn của Tổ Quốc cũng không thể cáng đáng chăm lo cho Tổ Quốc được nữa. Không thể để mất Tổ Quốc, cụ luật sư Trần Lâm ở tuổi gần 90 phải thay trí sáng Nguyễn Thanh Giang duy trì tập san. Cụ mời một nhà giáo về hưu làm công việc kĩ thuật. Cụ dốc tiền lương hưu tích lũy được của cụ ra mua máy vi tính, mua máy in trang bị cho người làm Tổ Quốc. Nhưng qui luật nghiệt ngã của tự nhiên đã loại cụ Trần Lâm ra khỏi cuộc đời và tập san Tổ Quốc sau đó cũng chấm dứt sứ mạng lịch sử.
Bận rộn với những hoạt động dân chủ, với những bài viết chính luận sắc sảo về những sự kiện thời sự, trí sáng Nguyễn Thanh Giang vẫn dành thời gian mải miết viết về những năm tháng sống sôi nổi và gian nan vươn tới ánh sáng tri thức và ánh sáng tự do dân chủ trong tập tự truyện Người Đội Số Phận. Về tri thức, Nguyễn Thanh Giang là tiến sĩ có uy tín khoa học cả trong giới khoa học địa vật lí trên thế giới. Về tư tưởng, Nguyễn Thanh Giang là một trong những tia sáng hiếm hoi đầu tiên xé tan màn đêm độc tài cộng sản ở Việt Nam.
Có mặt trong dòng chảy lịch sử của đất nước từ cuộc kháng chiến chống Pháp, cuôc đời trí sáng Nguyễn Thanh Giang dày dặn hơn tôi một cuộc chiến tranh, coi như hơn tôi một thế hệ nhưng viết xong chương nào của tập tự truyện Người Đội Số Phận, người hơn tôi một thế hệ, giàu có vốn sống hơn tôi một cuộc chiến tranh đều gửi email cho tôi đọc chương cuộc đời vừa viết xong của ông.
Những lần vào Sài Gòn, trí sáng Nguyễn Thanh Giang đều dành thời gian cả buổi, cả ngày gặp gỡ, chuyện trò với tôi và tôi đã dẫn ông đến thăm một nghệ sĩ thức tỉnh, một tia sáng lấp lánh mà ông đã viết trong Đêm Dày Lấp Lánh, nhạc sĩ Tô Hải đang nằm bệnh tại nhà ở chung cư Miếu Nổi. Những lần ngọn gió heo may xào xạc gọi tôi ra Hà Nội thì một địa chỉ của trái tim mà tôi không thể không đến là nhà số 6 khu tập thể Địa Vật Lý, đường Trung Văn, nơi trước ngôi nhà hai tầng lầu tĩnh mịch có hai cây cau vua vạm vỡ cao vút, nơi có một tia sáng lấp lánh bền bỉ, trí sáng Nguyễn Thanh Giang.
Một lần tôi và nhà báo, nhà văn Lê Phú Khải đến tiếp cận với nguồn sáng của tri thức và nguồn sáng của tự do dân chủ Nguyễn Thanh Giang. Khi ra về chúng tôi vừa bước từ ngõ khu tập thể ra đường Trung Văn thì đám công an cả sắc phục và thường phục xô đến áp giải chúng tôi vào trụ sở ủy ban nhân dân xã Trung Văn, thu giữ của chúng tôi mỗi người một tập sách Sứ Mệnh Công Dân mà người viết Nguyễn Thanh Giang vừa tặng chúng tôi, cật vấn chúng tôi cả buổi sáng, mãi chiều mới trả tự do cho chúng tôi.
Ngọn gió heo may 2019 gọi tôi về Hà Nội. Tôi lại tìm đến ngôi nhà hai tầng lầu tĩnh mịch có hai cây cau vua vạm vỡ. Nhưng hai cây cau vua không còn nữa. Ngôi nhà chơ vơ giữa trống trải và hoang vắng đến se thắt trong lòng. Bấm chuông rồi tôi phải đợi khá lâu, bà Truyết Mai, người bạn đời của trí sáng Nguyễn Thanh Giang mới chậm chạp ra mở cổng. Vẫn còn đây chếc ghế nệm Nguyễn Thanh Giang ngồi chuyện trò với tôi. Vần còn đây bộ bàn ăn có lần trí sáng Nguyễn Thanh Giang giữ tôi lại ăn cơm với ông và tôi vẫn nhớ vị trí chiếc ghế Nguyễn Thanh Giang ngồi rót bia mời tôi.
Lặng lẽ theo chân bà Tuyết Mai chậm chạp bước lên cầu thang đến trước bức ảnh trí sáng Nguyễn Thanh Giang trên bàn thờ, thắp hương vái ông, tôi nghe ngọn gió heo may bỗng nổi lên tê tái thổi rỗng cà lòng tôi.
Trích: “Sau 40 năm là đảng viên cộng sản tôi mới nhận ra những sai lầm lịch sử, những tội ác chống lại nhân dân, chống lại đất nước Việt Nam của đảng cộng sản Việt Nam và đảng cộng sản đang ngày càng dấn sâu vào con đường tội phạm của lịch sử, năm 2009, tôi đã từ bỏ đảng cộng sản.”
*****
”Có mặt trong dòng chảy lịch sử của đất nước từ cuộc kháng chiến chống Pháp”
Cái gọi là “kháng chiến chống Pháp” chính là một “sai lầm lịch sử” là một hành động bóp méo lịch sử vĩ đại của sử da cộng sản & trí thức Hà Nội sĩ phu Bắc Hà
Cái gọi là “kháng chiến chống Pháp” thực ra là hành động phản quốc bán nước cho giặc Tàu, là hồ chí minh vào vai Trần ích tắc mãi quốc cầu vinh, cùng với đảng cộng sản Mao ít lao động & trí thức Hà Nội sĩ phu Bắc Hà làm tay sai cho giặc Tàu, tiếp tay giặc Tàu nhà Mao thay chân giặc Tàu nhà Thanh tiếp tục cuộc xâm lăng Việt Nam, chiếm đoạt miền Bắc Việt Nam mở ra một thời kỳ Bắc thuộc mới, làm trái độn an toàn cho Tàu,
*****
Ở thế kỷ 19 thì giặc Tàu nhà Thanh mượn cớ có lời cầu xin của triều đình nhà Nguyễn mà đem quân vào Việt Nam, gọi là để giúp triều đình nhà Nguyễn thoát ách bảo hộ của Pháp.
Nhưng những hé lộ của lịch sử cho thấy, khi thấy không thể thắng Pháp, thì nhà Thanh đã điều đình với Pháp hòng mong chia đôi miền Bắc với Pháp ở khoảng vĩ tuyến 20, 22,
nhưng sau cùng giặc Thanh bị Pháp đánh bại, phải rút lui về Tàu, ký hiệp ước Thiên Tân thứ 2, 1885, cam kết tôn trọng lãnh thổ Việt Nam.
Có thể nói là nhờ Pháp mà lãnh thổ Việt Nam không bị sứt mẻ, không bị mất vào tay giặc Tàu.
*****
Ở thế kỷ 20 thì Việt Nam đã là một quốc gia Độc Lập Thống nhất.
Việt Nam đã lấy lại Độc Lập từ 5-6-1948 sau khi bị chính phủ hồ chí minh đưa vào vòng nô lệ Pháp lần thứ hai từ 6-3-1946,
kế đó Hoàng Đế Bảo Đại đã lấy lại được 6 tỉnh Nam kỳ từ 4-6-1949, đưa lãnh thổ Việt Nam trở lại hình chữ S tròn vẹn, liền một dải từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, ngoài biển Đông bao la có các quần đảo HS & TS),
đồng thời Việt Nam cũng đã thiết lập bang giao với Mỹ và các quốc gia dân chủ tự do Tây phương ngay từ 1950, chọn lựa xây dựng phát triển đất nước theo khuynh hướng kinh tế chính trị dân chủ tự do bình thường như tại các quốc gia dân chủ tự do Tây phương, tránh xa Nga & Tàu cộng
Vì thế giặc Tàu nhà Mao không thể có được cái cớ như giặc Tàu nhà Thanh đã có (“triều đình nhà Nguyễn yêu cầu giúp đỡ ”) để đem quân vào Việt Nam
Tuy vậy, tuy không có lý cớ chính thức như giặc Tàu nhà Thanh đã có, giặc Tàu nhà Mao cũng đã có hồ chí minh lê gót sang Tàu cầu xin giặc Tàu nhà Mao tác thành chức An nam quốc vương cho Minh, chống lưng đỡ đầu Minh đánh phá Quốc Gia Việt Nam, chống lưng đỡ đầu làm chuyện tranh quyền đoạt chức cai trị Việt Nam, giống như giặc Tàu nhà Nguyên 1285 có Trần Ích Tắc lê gót đang Tàu cầu xin giặc Tàu nhà Nguyên chức An nam quốc vương.
*****
“dựa vào giặc Tàu chống lưng đỡ đầu làm chuyện tranh quyền đoạt chức cai trị Việt Nam” là tội phản quốc
lịch sử Việt Nam cho thấy hành động “dựa vào giặc Tàu chống lưng đỡ đầu làm chuyện tranh quyền đoạt chức cai trị Việt Nam” là tạo cơ hội cho giặc Tàu can thiệp vào nội tình Việt Nam, dẫn đến giặc Tàu đô hộ & cai trị Việt Nam,
Tổ Tiên Việt Nam, Vua Trần, Tướng Mạc, luôn luôn răn dạy & nghiêm cấm con cháu Việt Nam nương nhờ vào giặc Tàu chống lưng đỡ đầu mà làm chuyện tranh quyền đoạt chức cai trị Việt Nam
Đối với lịch sử Việt Nam, đối với Tổ Tiên Việt Nam thì kẻ nào nương nhờ vào sự chống lưng đỡ đầu của giặc Tàu để mưu cầu tranh quyền đoạt chức cai trị Việt Nam, kẻ ấy là tội phạm phản quốc bán nước cho Tàu
*****
Vì lẽ không có lý cớ chính thức, và, vì nhũng ràng buộc của hiệp ước Thiên Tân 1885, giặc Tàu nhà Mao không thể ngang nhiên đưa quân Tàu vào Việt Nam như Trần Ích Tắc hồ chí minh cầu xin,
thay vào đó giặc Tàu nhà Mao chỉ đưa vào VN Tướng Tá Tàu, quân trang quân dụng súng đạn to nhỏ, mã tấu, lương thực thực phẩm, gạo than mắm muối cây kim sợi chỉ Tàu.
Tướng Tá Tàu có nhiệm vụ chỉ huy, sắp đặt kế sách chiến lược chiến thuật, và, lúc ấy, để ra vẻ “nhân dân miền Bắc kháng chiến thần thánh” hòng che dấu vai trò của Tàu, hòng che dấu tinh cách xâm lăng của Tàu, tướng cai đẻ VN được thổi phồng lên cho nhận chiến công của tướng Tàu,
Còn chức tốt đen thì do trí thức Hà Nội sĩ phu Bắc Hà đảm nhiệm, tung bả chó hồ chí minh lừa gạt & thu gom xương máu Việt Nam đưa đi làm công cụ chiến tranh phục vụ giặc Tàu xâm lăng & chia cắt VN,
*****
Trong cuộc chiến tranh giặc Tàu xâm lăng VN ở thế kỷ 19, giặc phải độc lực chiến đấu, vì thế giặc Tàu nhà Thanh đã thất bại
Trong cuộc chiến tranh giặc Tàu xâm lăng Việt Nam ở thế kỷ 20, giặc Tàu nhà Mao đã có sự tiếp tay đắc lực của tay sai, của hồ chí minh mãi quốc cầu vinh, của trí thức Hà Nội sĩ phu Bắc Hà như Nguyễn Trung, Tương lai, Nguyên Ngọc, Khắc Mai, Vẫn Trang, Nguyên bình, Thanh Vân, Cù Vũ…, cũng như sự tiếp tay đắc lực của bọn cộng sản Mao ít lao động con đẻ của giặc Tàu, sinh ra từ sau chuyến đi của Trần ích Tắc hồ chí minh năm 1950, đội quân tiên phong của giặc Tàu nhà Mao trên đường tiến vào Việt Nam, nên giặc Tàu nhà Mao đã thành công hơn giặc Tàu nhà Thanh, đã toại nguyện chia cắt VN, cắm cờ búa liềm lên Hà Nội mở ra một thời kỳ Bắc thuộc mới, chiếm đoạt miền Bắc làm trái độn an ninh phía nam, cho Trần Ích Tắc 1950 giữ nhiệm vụ hy sinh đến người Bắc cuối cùng bảo vệ biên giới phía nam của Tàu, giam nhốt người dân miền Bắc trong bức màn sắt cộng sản, bưng bít thông tin, cưỡng bức thông tin, bóp méo lịch sử, áp đặt chế độ cộng sản tàn ác phi nhân phản quốc phản dân tộc lên miền Bắc,
từ đó gây nên những hoạn họa, tại ương, nhũng tang thương khôn cùng cho Việt Nam, hàng triệu người Việt này, theo “chủ nghĩa yêu nước” của Nguyễn Trung & trí thức Hà nội sĩ phu Bắc Hà, vác súng đạn giặc Tàu lùng sục thảm sát hàng triệu, hàng triệu người Việt kia chỉ vì nhũng người Việt kia không chấp nhận thờ cúng Trần Ích Tắc hồ chí min tay sai giặc Tàu, không chấp nhận cộng sản tàn ác, không chấp nhận lá cờ búa liềm tội ác dưới đít có lá cờ đỏ sao vàng tội ác không kém,
từ do những chết tróc, tàn ác, phi nhân nghèo đói, nhục nhằn, chia cắt, ly tán không ngừng đổ xuống VN,
song song với nhũng tụt hậu về mọi phương diện kinh tế chính trị văn hóa giáo dục, đạo đức, là lãnh thổ quốc gia càng ngày càng bị thu hẹp, do cộng sản noi gương nhau, noi gương hồ chí minh bán nước cứu đảng, cắt xẻ lãnh thổ Việt Nam dâng cho giặc Tàu hòng mong được giặc Tàu chống lưng đỡ đầu như đã chống lưng đỡ đầu hồ chí minh, cho được miên viễn làm đầu nậu trấn lột đất nước dân tộc Việt Nam
*****
Để cứu Việt Nam, có nhiều việc phải làm, điều trước nhất là hãy thôi thủ dâm, hãy thôi dối mình & lừa người với cái bả chó hồ chí minh “kháng chiến thần thánh” bịp bợm, thực ra là bán nước cho Tàu
Gorbachov sau 50 năm mới ngộ ra và được thế giới cảm ơn vì xóa sổ ĐCS Liên Xô.
Sinh muộn, ngộ ra là nhờ người đi trước ngộ ra.
TS Phạm Chí Dũng (nghiemnv hứa ký tên ủng hộ, nhưng chưa thực hiện) mới ngộ ra (bỏ đảng) 7 năm nay. Phạm Chí Dũng “ngộ ra” khá muộn.
Bao giờ nghiemnv mới ngộ ra bằng hành động? Hãy ra Tuyên Bố (cả nhà ký tên: Như đã huênh hoang) ùng hộ Phạm Chí Dũng đi. Tôi chờ đấy!
Trí thức nhà bồ câu sắp vào lọ cả rồi. Con cháu hoặc đi theo gia tộc, hoặc đi theo dân ( nhưng khó quá phải ko). MÂM NÀO CŨNG NGỒI, CHIẾU NÀO CŨNG DỰ.
OAN CÁI CON KHỈ NHÀ TRÍ THỨC BỒ CÂU
…ông ra đi.tôi mất một người đưa đường chỉ lối cho tôi Đã nhiều lần ông dặn tôi ra Hanoi .ông sẽ đưa đi thăm ông Hồng Hà, ông Vũ Cao Quân, …Ông cũng hẹn tôi ra sẽ gọi Phạm Quế Dương đên chơi để nhận họ hàng !Tôi lần lũa mãi thành ra đã mất hết cơ hội. Ngày ông còn, qua ông ,tôi gởi hỏi thăm sức khỏe quý ông Hoang Minh Chính,Hồng Hà. Vũ Cao Quận,…:và theo dõi từng bài viết của ông. Giờ thì không còn gì nữa! Và, tôi cũng sắp theo ông . Hẹn gặp ông nơi cõi vĩnh hằng !
viết tràng giang đại hải mà cuối cùng đọc xong cũng không hiểu viết để làm gì.
nhiều đoạn tự đề cao bản thân một cách lộ liễu, đến mức khiến người đọc cảm thấy khó chịu.
không sử dụng đại từ nhân xưng “ông” mà cố tình lặp đi lặp lại “trí sáng Nguyễn Thanh Giang” để bài được nhiều chữ.
thế loại “văn mẫu” điển hình, 10 điểm, về chỗ.
Thay vì dùng chữ “trí thức” một cách sáo mòn thì tác giả dùng “trí sáng”
khiến người đọc phải tò mò mà đọc.Đơn giản vậy thôi ! Chê làm gì ?
Too late to do
Tại sao 40 năm mới ngộ ra?????? trí thức gì trì trệ vậy???? Phải có nguyên nhân chính chứ!!!? thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về