Giá như

Nguyễn Anh Tuấn

1-12-2019

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: Báo Kinh tế Đô thị

Sáng hôm qua trên đường ra sân bay Nội Bài, xe của tôi bị tắc lại mươi phút đoạn cầu vượt Cầu Giấy đi Bưởi. Anh lái xe nhiều kinh nghiệm đoán ra ngay, cuối tuần mà tắc chỉ có thể là tai nạn.

Lúc xe thoát được lướt qua tôi mới sững sờ trước một em bé nằm bất động, đầu bê bết máu. Xung quanh nhiều người dừng xe tìm cách giúp đỡ nhưng có lẽ ngoài gọi cho 115, họ chẳng biết làm gì khác. Trách sao được, ai biết làm gì bây giờ trong tình huống đó?

Anh lái xe và tôi cứ thấp thỏm không yên. Tôi hỏi anh, ít nhất 10 phút trôi qua khi mình bị tắc lại, sao không nghe tiếng còi hụ cấp cứu? Rành đường xá, anh tiếp lời, đúng rồi, quanh đây nhiều bệnh viện, sao cứu thương chậm thế?

Tôi không biết gì về y học, tôi chỉ thấy đầu bé ra máu nhiều quá, nhanh hay chậm hơn dù chỉ một phút hẳn cũng rất hệ trọng với tính mạng em lúc này.

Đến chiều đọc báo được tin bé đã chết. Người dân đưa bé đến bệnh viện, bé chết trên đường đi. Nghĩa là, đến tận lúc đó vẫn không thấy xe cứu thương đâu.

Nhiều người sẽ bảo ‘đấy, lại cứ so sánh với nước giàu’, nhưng tôi không thể không nghĩ đến nhiều nước trên thế giới có tiêu chuẩn về việc trong tối đa bao lâu từ khi nhận cuộc gọi xe cứu thương phải đến với người bị tai nạn hoặc bệnh tật nguy hiểm tính mạng (life threatening). Ở Anh chẳng hạn, tiêu chuẩn mới nhất là 7 phút.

Tôi không dám trách các bệnh viện, đội trực xe cứu thương, hay ngay cả tổng đài 115. Tất cả những người làm việc trong khu vực công đều có thể biện minh không ai cãi được rằng: lương đến đâu, nhiệt tình đến đó. Đồng lương chết đói trách sao lòng nhiệt thành không chết yểu.

Tôi chỉ còn có thể giá như:

Giá như bầu sữa ngân sách không bị vắt kiệt cho những dự án vừa lãng phí vừa thất thoát, mỗi người Việt sẽ được chăm lo hơn, từ sức khỏe cho đến học vấn;

Giá như nguồn lực quốc gia không bị ăn tàn phá hại trong những tập đoàn nhà nước mà dành cho khu vực tư nhân để đất nước thịnh vượng hơn, nguồn thu quốc gia đủ sức trả mức lương sống được cho người làm khu vực công đã đành mà người dân cũng có điều kiện đi lại trên những phương tiện an toàn hơn;

Giá như Hà Nội, thay vì chuyển giao dưới gầm bàn cho công ty thân hữu, thực hiện đấu giá công khai hàng trăm, hàng ngàn lô đất công của thành phố thì lo gì thiếu nguồn lực nâng tầm chất lượng cuộc sống cho dân thủ đô, từ y tế, giáo dục đến giao thông;

Giá như lãnh đạo thủ đô, thay vì được ấn định, phải vất vả tranh cử để nắm quyền, hẳn mới có động lực để luôn phải nghĩ cách giải quyết các vấn đề đời sống đô thị, chẳng hạn ở đây là tai nạn giao thông và khả năng phản ứng kịp thời của xe cứu thương.

Dẫu biết rằng ngay cả khi mọi chuyện giá như ở trên thành hiện thực, em bé sáng qua có thể vẫn ra đi, bởi tai nạn giao thông chết người nước nào cũng có, dù giàu hay nghèo.

Song ít nhất, em có thêm một cơ hội.

Bởi vậy, đừng giá như nữa. Sẽ thật xấu hổ nếu chúng ta, tôi và bạn, cứ mãi giá như và chẳng làm gì để cho con cháu mình ít nhất có thêm một cơ hội.

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

  1. Gia nhu toi trung so de co tien goi Tomahawk den lang bac,cac nha cua tu tru,cac quan chuc cs ngu dot an hai dai nat hut mau dan lanh,va gia nhu toi tan ac nhu cs toi tang vn 1 qua bom nguyen tu xoa het lam lai tu dau.

  2. Trí thức nhà bạn cũng chỉ quanh quẩn nồi cơm và danh hão. Khẳng định
    Bạn và giới trí thứv ( do bạn và gia tộc nghĩ vậy) sẽ phải chạy trốn sống như chuột khi thưdc tế sẽ phơi bay. Tôi đã có con đường của tôi dẫu bị trả giá khi cần

  3. Tôi may mắn về học và trải nghiêm hơn con cháu trí thúc nhà bồ câu nhiều. Tôi đủ khả năng nuôi vợ con và làm điều tốt không cần khoác áo trí thức nhà bạn

  4. Tôi đã xong và tùy mọi ng hiểu. Với giọng văn, cách ăn nói của bạn đã phơi bày tất cả. Tự tôi phati hủy hoại tôi khi phải lột trần sự đê hèn, âm mưu bẩn thỉu của bọn bằng thật học đểu. Mục đích của tôi đã xong. Tôi có lẽ cũng bị điên nhưng tôi điên vì bọn đảo điên. NHÂN QUẢ TÔI GIEO TÔI GẶT, CÀNG TRẢ NỢ SỚM CÀNG NHẸ.

  5. Thương thay! Đọc chưa thông! Viết chưa thạo! Lói Lăng còn ngọng…
    Vẫn cố Comments thật nhiều!
    Viết không thành câu! Văn phong lủng củng.
    Suy nghĩ khấp khểnh, lộn xộn…
    Vậy mà, cứ cố viết lấy được
    Thật ngược đời, không tự biết mình trình độ quá thấp…
    Kẻ nghèo hèn ghét người giàu sang. Đứa ngu dốt ghét người thông minh.
    Vô học căm uất trí thức
    Thương thay!

  6. Tks bài của Tg, đã góp phần lên án bọn ăn cắp của dân tp Hà nội. Mong người dân thủ đô ĐOÀN KẾT, nâng cao dân trí, cảnh giác trước mọi âm mưu bẩn thỉu của quan lại làm nghèo thủ đô, làm xấu mặt dân thủ đô, làm tp hcm phải thắt lưng buộc bụng chia sẻ với dân thủ đô. Mong các vị trí thức hãy đi đầu trong tất cả, để không hổ danh với cư dân thủ đô, bà con chòm xóm. Heya quả là ÔN HÒA CÓ HỌC

  7. Chỉ hùng hổ, chửi đánh với dân là giỏi. Giỏi thì kéo nhau cả nhà ra đường ĐẢ ĐẢO CS coi. Cao trào tiết lộ bí mật của nhe sỉ, trí bỉ đã hoàn tất.
    Nay tớ sẽ ÔN HÒA CÓ HỌC . Hehe. Tks TIẾNG DÂN đã là diễn đàn sôi nổi, để từ đấy lột tả tất cả cái hèn, cái nhu nhược, cái hư danh giúp mọi người biết để tránh bị lợi dụng, tránh được họa do nhẹ dạ

  8. Tôi thấy bài này tác giả tố cáo một chế độ vô cảm, thế thôi.
    Tôi không thấy chỗ nào có thể vin vào để chửi trí thức.
    Tại sao chửi trí thức Hà Lội (lói ngọng và chửi tuốt?).

    Tôi đồng ý: ĐMM! Đồ vô hoc, suốt đời ghen tức và căm hận trí thức.
    Hãy giữ lời hứa: Hãy lôi cả nhà ra ký tên bênh vực trí thức TS Phạm Chí Dũng.
    Nói đi, không được ngậm miệng: Bao giờ mày sẽ thực hiện?
    Câu hỏi này bất cứ ai cũng được quyền nêu lên cho đến khi nhà trí thức (TS Dũng) ra tù.

  9. ĐMM! Bọn CS coi trí thức là cứt
    ĐMM! Mày hùa theo CS chửi trí thức bất cứ khi nào có cơ hội
    Thành thật mong cả họ tộc nhà mày cả đời vô học, không bao giờ trở thành trí thức.

    • Dùng cái học cái khôn của mình để trục lợi trên dân lành là tội ác.

  10. Giá như:
    ĐẢNG LĂN QUAY
    TRÍ THỨC HÀ LỘI LĂN QUAY
    DÂN HÀ NỘI RA TAY
    GIÁ NHƯ ĐỪNG MONG GIÁ NHƯ

Comments are closed.