Đổ lỗi cho nước Anh, thể hiện sự vô trách nhiệm

  •  
  •  
  •  
  •  

Lưu Trọng Văn

3-11-2019

Người Anh tưởng niệm 39 nạn nhân chết trong container. Photo Courtesy

Báo Tuổi Trẻ đăng bài của tác giả có tên là Chiêu Văn về cái chết của 39 công dân Việt trong container tại Anh.

Nội dung đổ cho chính sách nhập cư của Anh là thủ phạm chính của những cái chết thương tâm này.

Hãy coi Chiêu Văn đại diện cho TT viết gì.

Nhưng trách nhiệm đầu tiên của tấn thảm kịch có lẽ không phải là của (những) chính phủ mà từ đó công dân di cư lậu xuất phát, cũng không phải những nạn nhân đó và gia đình họ, và thậm chí không phải của bọn buôn người. Vấn đề chính là một chính sách nhập cư đã trục trặc từ rất lâu ở các nước giàu”.

Với chiêu bài gọi là tự do dân chủ trong nháy nháy, Chiêu Văn giọng tỏ ra rất phóng khoáng bênh vực chính phủ VN đất nước có 39 công dân bị chết.

Chính phủ không thể và không nên kiểm soát việc người dân đi đâu, làm gì, mưu cầu hạnh phúc ở chốn nào, dù là quốc nội hay quốc ngoại”.

Chiêu Văn quên rằng lịch sử đau thương của Dân tộc khi hàng triệu thuyền nhân phải trốn nhui trốn nhủi do bị chính chính phủ VN sau 1975 ngăn cản và cả vây bắt, trừng trị.

Hàng trăm ngàn người Việt chắc chắn không làm mồi cho cá và bọn hải tặc Thái Lan… nếu chính phủ VN làm như Chiêu Văn nói và bênh vực khi tôn trọng quyền mưu cầu hạnh phúc ở nơi nào mình thích.

Đạo đức giả!

Tại sao báo TT lại có thể cho đăng và vào hùa với một kẻ đạo đức giả chỉ vì muốn bênh vực nhà cầm quyền, phủi tay trách nhiệm cho nhà cầm quyền như thế?

Chiêu Văn viết: “Ở mọi quốc gia, dù giàu hay nghèo, sẽ luôn có một bộ phận dân chúng muốn mưu cầu hạnh phúc ở một quốc gia khác – khoảng 4 triệu người Đức hiện sống bên ngoài nước Đức, 17 triệu người Nigeria cũng vậy (Việt Nam cũng là 4 triệu). Đó là một nhu cầu tự nhiên và chính đáng”.

Nhưng Chiêu Văn quên rằng đi hợp pháp và đi bất hợp pháp, đi an toàn và đi bất chấp cái chết là khác nhau.

Hoàn toàn khác nhau.

Một chính phủ tử tế vì quyền tự do của công dân mình luôn trao cho công dân của mình quyền di dân hợp pháp. Và cái quyền đó đủ mạnh để được các quốc gia khác chào đón, kính trọng.

Và ngược lại.

Một chính phủ không tử tế bất chấp quyền tự do của công dân mình, phủi tay trách nhiệm khi không cho và không thể có để cho công dân của mình quyền sống trên quê hương mình hạnh phúc và quyền di dân hợp pháp. Dẫn đến công dân của mình không thấy tương lai trên quê hương của mình muốn di dân khỏi đất nước của mình buộc phải chọn con đường nguy hiểm tính mạng.

Chừng nào tấm hộ chiếu của công dân VN vẫn là nỗi nghi kỵ về sự bỏ trốn bất hợp pháp dù với bất cứ lý do gì đối với các quốc gia văn minh thì chừng đó nhà cầm quyền vẫn phải là những người chịu trách nhiệm chính về những cái chết của những di dân bất hợp pháp.

Một nhà cầm quyền có lòng tự trọng phải nhận thức sự thật này và phải thấy mình có lỗi với công dân của mình.

Bộ trưởng Ngoại giao hay người phát ngôn bộ Ngoại giao có thống thiết nói những lời đau buồn với các nạn nhân bao nhiêu cũng sẽ chả động lòng người Dân nếu không dũng cảm, trung thực nhận lỗi của thảm cảnh để người Dân của mình phải bỏ xứ bất hợp pháp phần lớn là do đường lỗi lãnh đạo kém cỏi của nhà nước.

Còn ngấm ngầm hoặc cho báo chí công khai hướng dư luận như kiểu tác giả Chiêu Văn của báo TT đổ vấy trách nhiệm cho chính sách nhập cư của Anh, xin nói thẳng đó là sự vô trách nhiệm.

Lỗi của nước Anh chả qua họ đã xây dựng quốc gia hùng mạnh, tự do, dân chủ, văn minh nên tạo ra làn sóng công dân các nước nghèo nhập cư.

Nước Anh không thể mở cửa biên giới hoặc nới lỏng kiểm soát biên giới được. Vì sao? Ai mà chả hiểu điều đó.

Cách ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp duy nhất là các quốc gia như VN phải thay đổi mạnh mẽ để là quốc gia giàu có văn minh, phải là các quốc gia đáng sống có uy tín trên thế giới. Chỉ có như vậy người Dân chả ai bỏ đi xứ người làm gì. Chỉ có vậy những ai thích tìm vùng đất mới sẽ ra đi hợp pháp.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Chiêu Văn có biết các nước Châu Âu (hay kể cả các gia đình) để đến „giàu có“ thì họ đã trải qua bao bước thăng trầm và lao động cực khổ như thế nào không?! Tất nhiên không loại trừ may rủi mà điều đó theo đạo lý và theo luật pháp họ được hưởng, cũng như tài sản nhà Chiêu Văn hay Tổng biên tập Tuổi trẻ chả ai đến đòi hỏi chia bôi được. Còn quyền cho, ban phát là quyền của người có của, chứ không phải của kẻ định „của người phúc ta“ như Chiêu Văn. Nếu truy được tung tích Chiêu Văn (hay thôi cứ đến Tổng biên tập tuổi trẻ?!) thì xin mời Hội Cái Bang cứ việc vào nhà họ tự tung tự tác tiêu xài ở đó xả láng như ở nhà mình hay như ở xóm Cái Bang của các vị nhé, vì rõ ràng họ (nhất là Chiêu Văn) đang phản đối chê bai nước (người) có tiền đang có lỗi với người không có tiền muốn vào nước họ, (nhà họ) tiêu dùng như ở nhà mình!

  2. “Tại sao báo TT lại có thể cho đăng và vào hùa với một kẻ đạo đức giả chỉ vì muốn bênh vực nhà cầm quyền, phủi tay trách nhiệm cho nhà cầm quyền như thế?”

    Báo Tuổi Trẻ không đăng thì báo khác sẽ xí mất phần . Nịnh & tâng bốc Đảng có lợi nhiều điều, mình không làm thì người khác sẽ làm

    Ngày xưa nhà thơ Lưu Trọng Lư trong bài “Bước theo Đảng” đã đặt ra câu hỏi tu từ “Nếu trong ta vắng bóng một ngày”/Nếu trong ta, vắng Người mãi mãi/Đi từ đâu, ta sẽ lại về đâu?”, có lẽ hôm nay ta có câu trả lời khá rõ ràng .

    Và lời kêu gọi đoàn kết chung quanh Đảng Cộng Sản khi đất nước phải đối mặt trước thời cơ vàng là 2 đảng sáp nhập của mấy khứa Vũ Ngọc Hoàng, Nguyễn Trung … pretty much blow up rite about now. Nghĩa là lời kêu gọi đoàn kết của mấy ổng mean jack xít .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây