Quốc hội

Nguyễn Tiến Tường

1-11-2019

Ông Nguyễn Sinh Hùng, cựu Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Ảnh: internet

Có người đặt tôi viết về Quốc hội, tôi cảm thấy mịt mùng. Tôi viết quá nhiều về QH, ngọt lạt đều có, chân thành xây dựng cũng có mà gay gắt chỉ trích cũng có. Nhưng trong suy nghĩ của tôi cũng như đa phần nhân dân tiến bộ, một khi còn thể chế “trăm sông về với đảng”, QH vĩnh viễn không thể là QH!

QH ta kỳ lạ! Đảng cử dựa trên cơ cấu đại biểu ban nghành, địa phương, tổ chức chính trị. Đa mang nên phải đèo bồng, họ không có kỹ năng lập pháp. Thậm chí nhiều vị không hiểu biết pháp luật. Nhiều thể chế tây phương, muốn vào thượng hạ viện, phải học đại học luật. Muốn học đại học luật, thậm chí phải có một bằng đại học khác.

Đại biểu ta thì kỹ năng luật do Uỷ ban tư pháp QH bồi dưỡng. Mà bồi dưỡng thì ai cũng biết chất lượng như thế nào. Nếu nói QH đại diện cho dân, thì nhìn vào sự bàng quan hoặc tức giận của nhân dân mỗi kỳ họp, lại càng thấy rõ đó chỉ là khẩu hiệu một bề.

Không có kỹ năng lập pháp, đại biểu lên nghị trường người khen đảng, kẻ trình bày sự vụ, người khác lại xin cho địa phương cái nọ cái kia. Tư duy không lớn được.

Mỗi kỳ họp, chỉ chừng ấy gương mặt thân quen nói nghe được, có trăn trở, phần còn lại cầm giấy lọ mọ đọc. Tôi cũng thấy cám cảnh khi những liệt nữ như Phong Lan, Minh Hiền kêu gào khản đặc tâm can vì quốc gia thời cuộc thì lại lọt thỏm giữa một rừng nam nhi ngáp vặt, đánh cờ…

Không có lòng tự tôn nhân dân tín thác, đại biểu lên họp chẳng dám gọi tên Trung Quốc ngay giữa điện thờ quốc gia. Chẳng ai lấy làm tức tối với tôn nghiêm nhà mình bị lợi dụng, đơn cử vụ 9 người “bay ké” đi Hàn Quốc.

Cũng chẳng có QH nào mà bộ trưởng thay vì có nghĩa vụ điều trần thì lại ngồi đó làm luật, tự chấm điểm uy tín của mình hoặc nhận trách nhiệm trước QH, nơi mình là đại biểu cả.

Tôi chọn một điểm sáng là phát biểu của bộ trưởng Trần Hồng Hà, than thở việc bộ trưởng kiêm đại biểu. Nó không đơn thuần là “kham” vai mà hiểu là bộ ngành bây giờ phải tự dựng luật, mang ra QH trình. Hành pháp cũng có cái khổ của hành pháp khi QH không phải là QH.

Nâng tỷ lệ chuyên trách, dần dà chuyển hẳn QH chuyên trách. Để không còn bộ trưởng hoặc chủ tịch tỉnh nào ngồi ghế đại biểu nữa. Chuyên trách thì mới nâng cao được đầu vào đại biểu. Dần dà cởi bỏ bớt điều kiện tính đảng. Cuối cùng là dân cử dân bầu, dân tự hiệp thương. Khi đó QH mới thật sự là QH, chính danh của ý nguyện nhân dân.

Khó, nhưng phải đi mới có đường. Và đảng cần nhìn thẳng vào chất lượng QH để cởi bỏ bớt tư duy tối thượng, chấp nhận sự vận động ấy trong tâm tưởng của nhân dân.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Cái gốc là từ danh ngôn của đồng chí Nguyễn Phú Chọng: Nhà Nước ta không Tam quyền phân lập.

    Truy tìm xuất xứ của danh ngôn này không khó.

    Đồng chí Chọng sẽ lưu danh bằng các danh ngôn:
    – Nhà nước ta không tam quyền phân lập
    – Kinh tế thị trường định hướng xhcn
    – (Tình hình) có bao giờ được như thế này không?
    – Mình phải thế nào người ta mới (mời mọc, chửi bới) chứ…

Comments are closed.