19-10-2019
Gã cần có một khoanh nghỉ để ngẫm. Nghỉ ở đâu? Một làng dừa ven Hội An. Ngẫm sách nào? Quốc gia Khởi nghiệp nói về Israel.
Chả yên. Bạn facebook giục hối: cái chết của thứ trưởng Giáo dục Lê Hải An, theo gã thế nào?
Viết vậy. Khi, bầy cò trắng xứ Quảng của cụ Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Khôi dập dà dập dờn cánh đồng đang gặt.
Câu hỏi : Nếu bạn là người thù An thì bạn có chọn tại cơ quan Bộ GD khi An uống cafe trên căn tin lầu 8 để xô An ngã không?
Không. Không là cái chắc. Bọn thù An hoặc không muốn An chiếm ghế của mình đều là bọn khôn ngoan và có bằng cấp, chúng muốn giết An thì thiếu gì cách. Thuốc độc khi ăn uống. Tai nạn xe khi An đi công tác. Thằng ngu “lạy ông tôi ở bụi này” mới giết An giữa ban ngày nơi có nhiều người quen biết An.
Giết người đâu dễ. Muốn giết người thì kẻ giết phải lập mưu, bài binh bố trận kỹ lắm, kịch bản tính trước kỹ lắm chứ đâu khơi khơi xô ngã con nhà người ta chốn biết trước có thể đông người, nơi quá rành người ta là kẻ có quyền lực.
Bọn thù ghét An vì lợi ích của chúng chắc chả ngu.
Gã có kinh nghiệm viết báo, điều tra độc lập nhiều năm, gã không tin có vụ mưu sát An như không ít bạn của gã suy đoán.
Gã đọc nhiều thông tin liên quan đến cái chết của An thì chú ý đến thông tin của một bạn từng là PV mảng giáo dục. Bạn đó viết:
“Nhìn cái dây vàng khoanh cái nơi anh ra đi oan nghiệt quá! Đấy là vị trí được cho là anh bị rơi xuống…. Gọi điện hỏi, một đồng nghiệp cho hay anh An mới mua điện thoại Iphone 11, sáng đứng ở ngoài hành lang gọi bị rơi nên trèo ra lấy rồi trượt chân. Ấy là bạn tôi cũng nghe người khác kể thôi chứ không chứng kiến.
Rơi hay không thì nhìn hành lang và các gờ tường là biết! Hỏi nhà mạng thời điểm đó có cuộc gọi nào (đến/đi) ở số máy của anh thì ra ngay”.
Gã chú ý một thông tin nữa của nữ PV Dân Trí: 9g30 vì tò mò khi nghe anh An chết, tôi đã thử điện thoại cho anh. Điện thoại vẫn đổ chuông.
Riêng gã tìm hiểu cuộc đời An.
Chú ý 1:
Một chàng trai con nhà gia giáo, chăm chỉ học. Cuộc đời chỉ học và dạy học. Khuôn mặt rẩt thư sinh. Khả năng An không như bao đứa trẻ khác tinh nghịch quen leo trèo, quen các cung bậc mạo hiểm.
Chú ý 2:
An đeo kính cận.
Vậy gã thử hình dung một kịch bản thế này, lý giải cái chết của An:
An đến bộ GD trước 7g. Để hẹn ai cùng cafe, hoặc để làm gì không rõ. Nhưng 7g An đã có mặt ở hành lang tầng 8 nơi có căn tin. Giờ đó căn tin đang bắt đầu mở cửa nhưng chưa sẵn sàng phục vụ khách.
An vừa lên, chưa ngồi xuống ghế hoặc bàn ghế căn tin chưa bầy ra. An đứng bên lan can mặt hướng ra ngoài. Điện thoại cho ai đó.
Khả năng.
An vô tình rơi điện thoại xuống mái hiên nối lan can. Nếu An có bạn cùng cafe hoặc có nhân viên căn tin ở đó thì khả năng nhân viên căn tin là người lao động hoặc bạn cafe của An sẽ không để ông cấp trên của mình trèo lan can lấy điện thoại mà sẽ tình nguyện giúp.
Như vậy nếu An trèo ra thì khả năng lúc đó chỉ mình An. Do điện thoại vẫn dở cuộc chuyện nên An sẽ vội vã trèo lấy để không bị ngắt câu chuyện.
Vì sao An dám trèo ra? Điện thoại rơi mà không bị bắn xuống đất có nghĩa mái hiên khá rộng hơn nữa có lan can để tay bám nên An cảm thấy an toàn.
Nhưng có khả năng sự vội vã này cùng với bản tính không phải người từng nghịch ngợm quen cảm giác mạnh dễ dẫn đến sự luống cuống khi leo trèo ở độ cao không rào chắn an toàn.
Nếu khi trèo cái kính cận của An bị lệch hoặc bị rớt thì An dễ bị loà mắt và choáng.
Điện thoại của An nếu rớt xuống đất mà không xuống mái hiên thì An sẽ xuống đất lấy điện thoại. Và nếu rớt từ tầng 8, điện thoại sẽ bể không thể đổ chuông lúc 9g30 như PV Dân Trí đã kể.
Gạt qua những suy đoán của gã về cái chết của An vì chưa hề có kết luận điều tra chính xác nào về cái chết này. Nên thậm chí điều mà nhiều người suy đoán An bị giết vẫn có thể là một kịch bản để ngỏ.
Điều gã trăn trở nhất sau cái chết của An là câu hỏi: Vì sao cái chết của An lại gây rúng động xã hội?
An tử tế, có học, một tài năng trẻ, chống cái xấu, cái mục ruỗng trong ngành giáo dục.
An là niềm hy vọng vào lớp lãnh đạo trẻ có thể thay đổi Đất nước của hàng triệu người biết An hoặc nghe kể về An.
Ngành giáo dục cũng như chốn quan trường quá nhan nhản bọn sâu mọt bẩn thỉu gây căm phẫn trong Dân.
Nên: có một lãnh đạo nào tử tế thì Dân thương, Dân yêu, Dân hy vọng.
Nên: cái chết của An gây tiếc thương trong Dân.
Nên: cái chết của người tử tế giữa bầy xấu xa gây nghi ngờ trong Dân rằng có khả năng An bị giết.
Trường hợp cái chết của An giống như trường hợp cái chết của Lưu Quang Vũ năm 1988 khi Vũ tròn 40 tuổi.
Dân nghi ngờ An bị sát hại là chính đáng vì cái xấu chưa bị tiêu diệt mà thậm chí chúng trâng tráo nói và làm những điều khốn nạn gây tức giận trong Dân.
Sự thật rồi sẽ là sự thật. Đó là có thể An vô tình bị ngã chết khi trèo ra lan can lấy điện thoại rơi. Có thể An bị bọn xấu liều lĩnh xô An ngã.
Đó là người tử tế bao giờ cũng được Dân thương. Chết, Dân tiếc thương.
Đó là bọn xấu tham lam, bán Dân, bán Nước bao giờ cũng bị Dân khinh, Dân nguyền rủa.
Cái chết của An lẽ nào không là bài học cho tất cả những ai đang ngụp lặn chốn quan trường?
Có AI NGỬI ĐƯƠC CACHS VIẾT ” HÒA VỐN” NHƯNG RẤT MẤT DẠY CỦA LƯU VĂN KO
Có thể An không có bút tích để lại, nhưng Trần đại Quang nếu không có di chúc thì ít nhất phải có nhật ký. Cái chết được báo trước.
Bầu trời ngày càng âm u và rùng rợn như khu trù úm Ba Đình.
Suy luận như ông này thì mấy quan như Nguyễn Bá Thanh,Trận Đại Quang,
Phạm Qúy Ngọ thì không ai dám sát hại cả vì…”lạy ông tôi ở bụi này” theo
cách diễn dịch chủ quan (làm như thể người trong cuộc) của ông ta ?