14-10-2019
Trong phát biểu bế mạc Trung ương 11 có nhiều vấn đề, trong đó có vấn để “lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”. Tào lao ở hai chữ lấy lại.
Lấy có nghĩa là đưa cái của mình hoặc cái đã sẵn có ở đâu đó để làm việc gì.
Lấy lại có nghĩa là cầm lại, nắm lại cái đã thuộc quyền sở hữu của mình.
Nhưng lòng tin, yêu thương, hay quí trọng là thứ không phải của mình, mà do người khác trao cho.
Anh không cho đi sao lại đòi lấy lại?
Không thuộc sở hữu của anh sao anh lại định đòi về?
Đức Phật, Đức Chúa hay các vị thánh thần, khi họ đem cho đi lòng tin, yêu thương và quý trọng, họ có đòi lại bao giờ không? Không. Mà do tha nhân tự nguyện dâng hiến hàng ngàn năm mà thành.
Trước khi đòi lấy lại thứ không phải của mình, đúng ra cần phải hỏi, mình có tin dân, có yêu thương dân, có quý trọng dân bao giờ không?
Không.
Quan đi vào nhà dân không phải xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân bao giờ. Nhưng dân đi vào cửa quan thì không thể không xuất trình. Lòng tin không có.
Quan chết dân để quốc tang. Nhưng dân chết quan vẫn dự tiệc như thường. Yêu thương không có.
Quan đi thì dân phải dọn đường, dẹp sang bên với còi hụ và xe cảnh sát. Nhưng dân đi thì quan chặn lại xét hỏi giấy tờ, chán mới được đi. Quý trọng không có.
Vậy anh dựa vào đâu để anh LẤY LẠI ba thứ đó. Vốn dĩ nó không phải sở hữu của anh. Vốn dĩ anh không đem trao tặng nó cho ai cả? Niềm tin. Yêu thương. Và quý trọng ấy.
Anh phải nói. Mong muốn có được. Nếu anh muốn có.
Anh phải thể hiện thiện chí, trao nó cho người dân trước đã. Như cái bắt tay, nếu anh muốn bắt tay ai, anh hãy chìa nó ra trước.
Còn lại anh cứ kẻ cả, bề trên, xa cách, rồi đứng một chỗ nói nói mà chờ người khác đến bắt tay mình thì chỉ là bức tượng sáp vô hồn mà thôi. Bởi trẻ con nó đòi không được nó còn giẫy chân giẫy tay gào khóc. Thế nên các cụ nói, con khóc mẹ mới cho bú.
Vì lẽ đó, tôi yêu cầu các anh không được vi phạm hiến pháp và pháp luật. Anh mà lấy của tôi là tôi báo công an đấy. Liệu hồn!
Lòng tin của dân đ/v Đảng Cộng Sản là có thật . Như Quang Minh Vu đã chỉ ra, hành động “báo công an” chỉ là 1 biểu hiện của lòng tin vào chính quyền, aka Đảng .
Trong lịch sử cũng (hoàn toàn) không thiếu . Nhân dân nổi dậy “cướp chính quyền” -Mạc Văn Trang: thì đã sao!- trao nó vào tay Đảng Cộng Sản của Bác Hồ kính yêu . Rùi “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, they did. Bằng chứng này thì khó có thể chối cãi . Hy sinh nhiều lắm, tốn bao nhiêu của cải, nhân mạng để chứng tỏ niềm tin của dân đ/v Đảng . Rùi “đảng viên hoạt động nội thành” Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Chu Sơn … đều tin vào Đảng cả mới hy sinh tất cả cho những lời kêu gọi của Đảng Cộng Sản .
Lạy Bác Hồ Quang thiếu tá của Quấc Dân Đảng Tưởng Giới Thạch (Tàu Cộng bị chửi ghê quá nên tớ phải tránh cho Bác Hồ nhà mềnh), dân ta tin yêu Đảng thế mà cứ “tình trong như đã, mặt ngoài còn … gớm” thế này .
“Thu hồi” là lấy về những thứ mà mình đã phát ra. Một hãng sản xuất “thu hồi” những sản phẩm bị lỗi nhưng đã (trót) phát ra thị trường. Một tấm bằng bị thu hồi vì đã phát cho một người chưa đủ trình độ.
Lưu manh, gian manh, đểu giả, độc ác chính là cái từ “thu hồi” trong Luật Đất Đai. Bọn CS vỗ ngực xuất thân vô sản, trên răng, dưới cặc… nay cướp đất của dân lại ngông nghênh gọi là “thu hồi”…
Bác Lê Dũng định bàn về những từ ngữ của CS thì bao giờ có thể kết thúc?