Triển vọng bảo vệ chủ quyền biển đảo sau Hội nghị trung ương 11

Nguyễn Ngọc Chu

13-10-2019

Hội nghị Trung ương 11 đã kết thúc vào chiều ngày 12/10/2019. Điều mà người dân mong chờ nhất không phải là chuẩn bị nhân sự hay báo cáo chính trị cho Đại hội XIII, mà là những quyết định về bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chưa thấy một nghị quyết công khai, nhưng phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 11, Tổng bí thư (TBT), Chủ tịch nước (CTN) Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế”.

Từ điều này – cũng như trước đó trong phát biểu khai mạc TBT CTN Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị Trung ương cho ý kiến về tình hình biển Đông – có thể đưa ra 2 nhận xét sơ bộ sau.

1. Tình hình biển Đông đã được Hội nghị Trung ương 11 thảo luận .

2. “Kiên quyết” thì rõ ràng đương nhiên, nhưng “kiên trì” có thể hiểu là một đường lối “mềm mỏng”. “Kiên trì” theo thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao 2 ĐCS Việt Nam và Trung Quốc về tình hình biển Đông. Điều này dẫn đến khả năng kiện Trung Quốc ra các định chế tài phán quốc tế chỉ được chia phần dự phòng một cửa rất hẹp.

HAI KẾT LUẬN

Từ 2 nhận xét trên có thể rút ra 2 kết luận sau đây.

1. Đây là tín hiệu tích cực – rằng Hội nghị Trung ương 11 đã thảo luận về tình hình biển đảo – làm dịu đi phần nào nỗi lo lắng trong nhân dân là Trung ương im lặng.

2. Nhưng chưa làm cho nhân dân yên tâm, rẳng chủ quyền biển đảo đã được cam kết bảo vệ toàn vẹn.

TẠI SAO?

1. Trung quốc là kẻ nham hiểm. Trung quốc có thể tạm thời lắng xuống để cho phía Việt Nam yên tâm là thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao của 2 đảng có hiệu lực. Rồi sau đó lại tiếp tục lấn chiếm.

2. Chu trình này lặp đi lặp lại. Việt Nam mất dần chủ quyền mà không bao giờ kiện Trung Quốc ra các định chế tài phán quốc tế, không bao giờ đi đến căng thẳng đối đầu.

ĐIỀU NHÌN THẤY

1. Mục tiêu chiếm trọn Biển Đông Nam Á là mục tiêu không khoan nhượng của Trung quốc.

2. Mục tiêu chiếm đoạt Bãi Tư Chính và các vùng tương tự trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, buộc Việt Nam phải chia sẻ với Trung Quốc tài nguyên và chủ quyền trong phần biển của Việt Nam là mục tiêu không khoan nhượng của Trung Quốc.

3. Mục tiêu khuất phục Việt Nam, bắt Việt Nam phải là một quốc gia phụ thuộc Trung Quốc mà không liên minh với nước khác, cũng là một mục tiêu không khoan nhượng của Trung Quốc.

TỪ ĐÓ SUY RA

1. Nếu Việt Nam “kiên trì” đàm phán đấu tranh bảo vệ chủ quyền theo thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao 2 đảng thì Việt Nam buộc phải nhượng bộ cho Trung Quốc.

2. Nếu Việt Nam kiên quyết bảo vệ trọn vẹn quyền chủ quyền và chủ quyền biển đảo thì không thể giải quyết được chỉ qua đàm phán song phương giữa 2 đảng và 2 chính phủ .

HÀNH ĐỘNG

Nhất quyết phải kiện Trung Quốc ra các định chế tài phán quốc tế “theo luật pháp quốc tế” – như TBT CTN Nguyễn Phú Trọng đã đề cập.

Điều này làm sáng tỏ chính nghĩa của Việt Nam; Làm cho nhân dân Trung Quốc và bạn bè quốc tế thấy sự xâm lược lăng loàn của lãnh đạo Trung Quốc; Làm cho những người lính Trung Quốc trong lòng bị yếu thế vì sự xâm lược phi nghĩa.

Chủ trương không kiện Trung Quốc ra các cơ quan tài phán quốc tế với lý lẽ Trung Quốc bất chấp không thực thi thì Việt Nam không làm gì được đã đành lại còn gây căng thẳng với Trung Quôc; Và kiện chưa chắc đã thắng – là chủ kiến vì Trung Quốc và sợ Trung Quốc.

Không kiện Trung Quốc ra các định chế tài phán quốc tế là mắc mưu Trung Quốc. Không bảo vệ được quyền chủ quyền và chủ quyền biển đảo. Cũng không giữ được tình “đồng chí giả tạo” mà Trung Quốc thêu vẽ.

ĐIỀU TÍCH CỰC KHÁC

Điều tích cực khác của Hội nghị Trung ương 11 là “củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia”. Nghĩa là vấn đề quốc phòng và an ninh quốc gia đã được đề cập.

Việt Nam đang đối mặt với một cuộc chiến tranh xâm lược chủ quyền lãnh thổ từ Trung Quốc. Một nền quốc phòng hùng mạnh là nhân tố quyết định cản phá mục tiêu xâm lược của Trung Quốc.

Song song với đó là anh ninh quốc gia phải được đảm bảo. Hiện tại, an ninh quóc gia đang bị Trung Quốc bủa vây với các dự án cài cắm gián điệp, và đặc biệt là sự cấy người khắp hamg cùng ngõ hẻm. Đây là đại hoạ lâu dài cho con cháu mai sau.

Luận điểm “củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia” và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo quốc gia trên cơ sở luật pháp quốc tế” được đưa ra sau kết luận của Hội nghị Trung ương 11 có thể hé mở một cánh cửa đủ cho TBT CTN Nguyễn Phú Trọng “cựa mình” trong chuyến thăm Hoa Kỳ sắp tới. Mức độ “cựa mình” mạnh hay nhẹ phụ thuộc rất lớn vào quyết định cá nhân TBT CTN Nguyễn Phú Trọng.

Đây là thời điểm mà vai trò cá nhân phải thể hiện rõ ràng chứ không chỉ tập thể biểu quyết. Bước ngoặt lịch sử của mỗi quốc gia thường gắn liền với những cá nhân mà trí tuệ đưa đến sự chói sáng hay mờ mịt.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Thi Sĩ Bùi Chí Vinh.

    Biển Đông không chấp nhận “Đường Lưỡi Bò” láu cá
    Không chấp nhận tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính thưa em (thứ tàu lạ mơ hồ)
    Biển Đông không có dầu hỏa cho bọn cường hào, không có thềm lục địa cho ác bá
    Nhưng có ngư dân hiền lành và tuổi trẻ khát tự do

    Biển Đông tang thương từ những rặng san hô
    Nơi xác cha ông trồi lên thành quần đảo
    Nơi bọn xâm lăng đang gióng trống giương cờ
    Tưởng đất nước Tiên Rồng thời bình trôi hết máu

    Anh đã từng nếm mùi chiến tranh, từng nếm mùi đói cơm thiếu áo
    Thoát chết ở Trường Sơn, sống lại ở đồng bằng
    Thuộc lòng sử Việt Nam như một người tử đạo
    Thương cọc nhọn Ngô Quyền, mê chiến thắng Bạch Đằng Giang

    Làm sao có thể thờ ơ trước bầy cá mập ăn đêm
    Dám lồng lộn khắp Biển Đông dọa nạt
    Chúng săn anh và chúng đuổi em
    Bằng lý luận của Thiên Triều xưa… “quá đát”

    Em ơi em tự do có thật
    Mộ gió cha ông cũng có thật kia kìa
    Sờ lên ngực anh đi, khi trái tim còn đập
    Thì đâu dễ gì giặc phương Bắc được hả hê ?

    Em ơi em khi sinh tử cận kề
    Mới hiểu hết thế nào là nhân quả
    Mới thấy “cháy nhà ra mặt chuột” ngô nghê
    Thấy “tàu lạ” thành tàu quen… dối trá

    Biển Đông không có chỗ cho Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống rạp mình hèn hạ
    Không có chỗ cho tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính “giả nai” quen thói mơ hồ
    Càng không có dầu hỏa cho cường hào, không có ngư trường cho ác bá
    Chỉ có cọc nhọn Bạch Đằng và cánh tay “Sát Thát” khát tự do !

    Nguồn Mạng.

  2. -Đồng ý với bác Nguyễn Ngọc Chu những điểm sau:
    *Điểm 1,2 & 3 trong mục: “ĐIỀU NHÌN THẤY”.
    *Điểm 1 & 2 trong mục: “TỪ ĐÓ SUY RA”’.
    -Dã tâm xâm chiếm trọn vẹn Biển Đông của TQ từ xưa đến nay, qua bao nhiêu năm chỉ thấy TQ lấn tới là VN lùi lại. Bao nhiêu năm đã vậy, thì ko có cơ sở nào để có “Triển vọng bảo vệ chủ quyền biển đảo sau Hội nghị trung ương 11”.
    -Đảng CS khi dc đặt, đứng trên Quốc gia, Dân tộc thì việc bán Quốc gia, Dân tộc dĩ nhiên xem là bình thường (đất đai ông bà tổ tiên để lại mà còn đem bán cho ngoại bang dc thì chúng sẵn sàng làm bất cứ việc gì, điều gì để bản thân kéo dài cái sống). Dân Việt yêu nc luôn đặt Quốc gia, Dân tộc trên hết nên trong đầu ko bao giờ dám nghĩ đến buôn bán hay chia chác Quốc gia, Dân tộc. Dân Việt phải bỏ đất Việt đi tha hương là việc đau lòng “chẳng đặng đừng” thôi (ko muốn mà buộc phải làm).
    Kết luận: Hy vọng vào lòng yêu nc của TBT-CTN + 184 nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII cũng là những ng yêu nc.

  3. Từ khát vọng “công bằng” đến triển vọng rồi hy vọng “sống sót” v.v.cuối cùng tất
    sẽ dẫn đển,một ngày rất gần,phải TUYỆT VỌNG,không thể tránh khỏi !
    Lúc đó thì đã sụp bẫy,bị xích xiềng vì vòng …KIM CÔ,chỉ còn dãy dụa chờ chết !

  4. Đọc các bài của TRI THỨC ĐỈNH CAO CỦA LOÀI SẢN Ị RA MÀ TỨC ÓI MÁU. ĐẢNG ƠI MATF THỐNG TRỊ MUÔN NĂM

  5. CHU ƠI, TAU KO BIẾT MÀY GIỎI CÂI GÌ. NHƯNG MÀY NGU VÌ VẪN TIN LOÀI SẢN

Comments are closed.