Tư duy lỗi thời của đảng cộng sản

Trung Nguyễn

9-10-2019

Ngày 29/9/2019, Bộ Chính trị đảng Cộng sản đã ra nghị quyết về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó Bộ Chính trị cũng tỏ ra “bắt kịp thời đại” khi sử dụng những từ ngữ nghe rất kêu như “mô hình kinh tế chia sẻ”, “kinh tế số”, “trung tâm đổi mới sáng tạo”, “hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo”…

Nói có đi đôi với làm?

Thật sự bản thân tôi không biết Bộ Chính trị với đa số là những người cao tuổi có thể hiểu hết những khái niệm mà họ đã đưa ra trong nghị quyết hay không. Tôi nghi ngờ điều này chỉ vì ngay trong diễn đàn Quốc hội đã có “đại biểu nhân dân” do đảng Cộng sản quy hoạch là tướng Võ Trọng Việt phát âm còn sai cả tên mạng xã hội phổ biến nhất là Facebook.

Hơn nữa, trên mạng xã hội từ trong nước tới nước ngoài như Facebook, tôi không hề thấy một quan chức cao cấp nào cho đến Bộ Chính trị có tài khoản mạng xã hội để tương tác với người dân như tinh thần số hóa mọi thứ. Người dân được đảng Cộng sản quy hoạch vẫn phải đợi đến những kỳ “tiếp xúc cử tri” để được gặp “đại biểu quốc hội”. Còn những người dân không được “quy hoạch” để tham dự các buổi “tiếp xúc cử tri” thì cứ than khóc hơn 20 năm như dân oan Thủ Thiêm, cũng chẳng có “đại biểu nhân dân” nào lắng nghe.

Bản thân giới lãnh đạo cộng sản khi ra luật An ninh mạng đã bị người dân biểu tình phản đối dữ dội. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam thì tìm cách chuyển sang các quốc gia khác như Singapore để đặt công ty và máy chủ. Doanh nghiệp nước ngoài cũng phải né Việt Nam. Rõ ràng những việc như vậy chứng tỏ giới lãnh đạo cộng sản không hề hiểu gì về kinh tế kỹ thuật số. Và việc nói và làm của họ vẫn mâu thuẫn nhau như từ xưa đến nay.

Lịch sử những tuyên bố “hoành tráng” nhưng duy ý chí

Ngay từ đại hội IX của đảng Cộng sản năm 2001, họ đã đưa vào khái niệm “kinh tế tri thức”. Báo chí thời gian đó đã liên tục đưa ra những bài báo ca ngợi sự “sáng suốt, tài tình” của “đảng ta” đã nhanh chóng nắm bắt xu thế thời đại. Đến bây giờ thì khái niệm “kinh tế tri thức” đó của đảng Cộng sản đã biến mất vì rút cuộc chẳng có khái niệm gì được làm rõ, chẳng việc gì được làm.

Trước đó, tại đại hội VIII của đảng Cộng sản, các lãnh đạo cộng sản cũng đưa ra khái niệm “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” nghe rất “kêu” với mục tiêu cực kì quan trọng là đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Tuy nhiên, đến giờ này, khi chỉ còn hơn hai tháng nữa là tới năm 2020, giới lãnh đạo cộng sản không hề dám nhắc lại những lời hứa hẹn, những “nghị quyết”, “văn kiện” của các đại hội đảng Cộng sản trước đó.

Chỉ có bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thừa nhận thoáng qua là mục tiêu công nghiệp hóa của đảng Cộng sản đã thất bại. Thế nhưng những tấm pan-nô, khẩu hiệu giăng khắp đất nước này vẫn khẳng định “Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”, hay “Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Thất bại toàn diện của đảng Cộng sản

Bà Ngân đã từng đặt câu hỏi, những người kêu gọi nhân dân biểu tình phản đối chống cộng sản Trung Quốc xâm lược là đã làm được gì cho đất nước. Vậy tôi cũng muốn hỏi bà Ngân là đảng Cộng sản đã làm được gì cho đất nước? Nhiệm vụ quan trọng nhất của đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện tại là phải công nghiệp hóa thành công, bảo đảm các quyền tự do – dân chủ của nhân dân, giữ vững lãnh thổ, lãnh hải quốc gia.

Đảng cộng sản đã làm được gì? Xin thưa là đảng Cộng sản hoàn toàn không làm được gì, đảng Cộng sản Việt Nam đã thất bại toàn diện.

Nhiệm vụ của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch là phải làm ra luật, bảo vệ quyền công dân, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Thế nhưng những bộ luật quan trọng nhất bảo vệ quyền tự do của công nhân như Luật về quyền tự do lập hội, Luật về quyền biểu tình… liên tục bị trì hoãn.

Bản thân đảng Cộng sản luôn tuyên bố là họ “hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật” nhưng Quốc hội do đảng Cộng sản cơ cấu, quy hoạch, không dám ra Luật về quyền lãnh đạo của đảng Cộng sản. Ngay cả các luật để điều hành kinh tế như luật về đất đai cũng chồng chéo, phức tạp, không thể thực thi nổi với đủ thứ luật hổ lốn: Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật bảo vệ môi trường, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở,… Viết ra như vậy để thấy là cái Quốc hội do bà Ngân làm chủ tịch không làm được gì cho đất nước mà còn kìm hãm sự phát triển kinh tế – chính trị của đất nước.

Còn ông Tổng bí thư cộng sản kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì mãi đến ngày 7/10/2019, tại Hội nghị 11 Ban chấp hành Trung ương mới “đề nghị phân tích, dự báo về tình hình biển Đông”, trong khi cộng sản Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa năm 1974, chiếm Gạc Ma năm 1988, liên tục cản trở ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, cắt cáp, đưa giàn khoan HD981 vào vùng biển nước ta, thành lập thành phố Tam Sa, đưa ra đường lưỡi bò,… từ hàng chục năm nay, vài tháng nay thì cộng sản Trung Quốc liên tục đưa tàu khảo sát và tàu vũ trang vào bãi Tư Chính của Việt Nam.

Đến bây giờ giới cai trị chóp bu vẫn không hề có chiến lược gì để đối phó với sự xâm lược của đảng Cộng sản Trung Quốc là tại sao? Tại sao dân lại phải nuôi những “đầy tớ nhân dân” ăn hại như thế?

Tư duy cai trị lỗi thời

Để xảy đến những thất bại toàn diện như ngày hôm nay chính là do thế giới đã đổi thay rất nhanh từ công nghệ đến tình hình chính trị, nhưng tư duy của giới lãnh đạo cộng sản vẫn bị kẹt lại ở thời kỳ đấu tranh cách mạng. Đó là tư duy quản trị quốc gia bằng mệnh lệnh, bằng nghị quyết chứ không phải bằng pháp luật.

Ví dụ, ngay như Nghị quyết về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Bộ Chính trị của đảng Cộng sản chỉ nói rất chung chung chứ không hề cụ thể được qua pháp luật, rằng họ sẽ thực hiện như thế nào. Họ sẽ ra các bộ luật gì, ưu tiên cho các ngành nào về những mặt gì như thuế, đất đai, chuyển giao công nghệ thế nào,… Tất cả chỉ là những thứ chung chung vô thưởng vô phạt y như lúc họ nói về “kinh tế tri thức” hay “công nghiệp hóa hiện đại hóa”.

Hay như ông Bí thư thành ủy Sài Gòn Nguyễn Thiện Nhân tuyên bố “cần quy hoạch để một bộ phận sinh con thứ ba” mà không hề ý thức được việc đó vi phạm quyền con người nghiêm trọng. Ông Nhân là một nhà cai trị cộng sản và ông nghĩ đơn giản là ông “quy hoạch” thì một bộ phận dân nào đó có nghĩa vụ vâng lời và đi đẻ theo yêu cầu của ông. Ông Nhân không thể đưa ra được một dự luật cụ thể để khuyến khích dân sinh con thứ ba mà chỉ quay lại các biện pháp ép buộc, đe dọa người dân.

Những giáo sư tiến sĩ xã hội chủ nghĩa như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thiện Nhân còn hoàn toàn không hiểu gì về việc quản trị quốc gia bằng pháp luật, thì người dân Việt Nam làm sao có thể tin rằng đảng Cộng sản sẽ lãnh đạo người dân hoàn thành “cách mạng công nghiệp lần thứ tư”?

Kinh khủng hơn, giới lãnh đạo cộng sản còn điều hành quốc gia bằng dối trá và bạo lực chứ không chỉ là qua nghị quyết, chỉ thị. Ngay mới đây lực lượng dư luận viên của đảng Cộng sản đã tấn công để ngăn chặn ứng dụng đo chất lượng không khí AirVisual khi các chỉ số do AirVisual cung cấp cho thấy không khí ở Hà Nội và Sài Gòn rất độc hại. Và kết quả là không khí ở Việt Nam đã … trong lành trở lại vì AirVisual biến mất!

Nếu là những “đầy tớ” có trách nhiệm, giới lãnh đạo cộng sản đã phải nhanh chóng thực thi các biện pháp chống ô nhiễm không khí để cải thiện chất lượng không khí một cách thực chất như: di dời các nhà máy gây ô nhiễm ra xa Hà Nội và Sài Gòn và bắt buộc các nhà máy đó phải có hệ thống xử lý khí thải, bắt buộc ô tô và mô tô lưu thông trên đường phải có bộ lọc khí thải,… Tuy nhiên, họ đã chọn giải pháp dễ nhất và cũng ngu xuẩn nhất là ngăn chặn công dân Việt Nam tiếp cận các dữ liệu đo đạc chất lượng không khí.

Sự ngu xuẩn của giới cai trị cộng sản cũng y như khi họ hi vọng rằng họ hô hào “bốn tốt”, “mười sáu chữ vàng” với đảng Cộng sản Trung Quốc thì Cộng sản Trung Quốc sẽ tha cho họ mà không đánh chiếm lãnh hải, lãnh thổ Việt Nam.

Đảng cộng sản đang nhanh chóng tự đào thải chính mình

Điều này cũng là do cách thức chọn lãnh đạo Việt Nam chỉ theo nhiệm kỳ nên các quan chức nào lên nắm quyền đều chỉ suy nghĩ ngắn hạn làm sao vơ vét được càng nhiều càng tốt trong nhiệm kỳ của mình mà không cần suy nghĩ về lợi ích lâu dài của đất nước. Chính một “đại biểu nhân dân” khác là ông thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa đã đề nghị không cho người dân tố cáo cán bộ về hưu vì sẽ khiến “tình hình phức tạp”. Ông Nghĩa muốn quan chức vơ vét xong phải được “hạ cánh an toàn”. Quả thật sự đê tiện của giới lãnh đạo cộng sản tự nhận là “đầy tớ nhân dân” là không có điểm dừng!

Năng lực quản trị quốc gia của đảng Cộng sản rõ ràng đã bộc lộ sự giới hạn. Nói cách khác, thể chế chính trị độc đảng toàn trị đã bất lực trước nhu cầu phát triển đất nước ở giai đoạn hiện nay. Lối thoát duy nhất cho đảng Cộng sản lúc này là phải cải cách dân chủ thực chất để quốc gia thực sự vận hành theo hiến pháp và pháp luật, để người dân có thể cùng đóng góp vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước chứ đó không phải là việc độc quyền của các đảng viên cộng sản.

Nếu không làm được như vậy thì đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn con đường tuyên chiến với nhân dân Việt Nam, và đã chọn con đường tự đào thải chính mình, trở thành tội đồ của dân tộc khi kìm hãm sự phát triển của đất nước, khiến quốc gia tiếp tục mất đất mất biển,… Hậu quả của các đảng và cá nhân cai trị độc tài tại các quốc gia khác như thế nào thì các đảng viên cộng sản cũng thấy rồi. Liệu rằng đảng Cộng sản sẽ khôn ngoan hơn để thực thi một lối thoát tốt đẹp hơn cho chính họ?

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Nguồn cơn khốn nạn đã đạt đỉnh điểm, những bãi phân thối nhất ngửi mãi cũng thành quen. Nói như tác giả thì “câm hay ngóng ngọng thích nói” càng ngu càng nổ kinh hoàng. CSVN tự phong, tự cai trị, tự làm bậy, tư chia nhau, từ từ dẫn nhau về cội nguồn Pác Bó.

  2. Hehe. Ko loẻng xoẻng không phải đảng hcm
    Mức hiểu biết gồm 5 mức
    Mức 1: biết bán để tiêu.
    Nhưng ở cái xứ thiên đường xã nghĩa này, chúng bán tất tần tật mà vẫn không đủ tiêu. Thậm chí bân đi mà lỗ , thế mới thấy cái tài tình của đảnghcm
    Hết thế kỷ này, không biết có qua khỏi mức 1 không. Chắc chắn là SỐ O TO UỲNH ĐẬP VÀO MẶT ĐẢNG, ĐẠP VÀO ĐẦU DÂN.

Comments are closed.