Diễn binh lấy tinh thần

Jackhammer Nguyễn

2-10-2019

Mạnh mẽ kiểu đi cẳng ngỗng

Nghe người ta nói nhiều về lễ duyệt binh của người Tàu quá, thành ra tôi ráng đón xem, tối ngày 30/9 giờ San Francisco, tức buổi sáng 1/10, giờ Thiên An Môn, Bắc Kinh.

Đầu tiên tôi thấy ông Tập Cận Bình, oai vệ đứng giữa khán đài, nơi 70 năm trước, ông Mao Trạch Đông tuyên bố nước Tàu trỗi dậy. Ông Tập mặc áo đại cán (kiểu Mao hay Tôn Trung Sơn gì đó), trong khi các đồng chí của ông đa số mặc veston. Chắc ông muốn khẳng định tư tưởng kiên định lý tưởng cộng sản của ông, hay là ông muốn ăn mặc cho giống Mao?

Và điều nhiều người bàn tán đã xuất hiện, đó là đám hỏa tiễn liên lục địa Đông Phong, nhiều đời khác nhau xuất hiện. Nghe nói có cái có thể bắn tới nước Mỹ trong vòng 30 phút, tìm diệt nhiều mục tiêu, bay thấp, tránh radar.

Sau đó tới đám máy bay không người lái (drone) nghe nói hữu hiệu và tinh vi lắm.

Tôi cũng bị bọn báo chí phương Tây (không biết có phải là “cánh tả” không) nó kích động, nên rất háo hức xem mấy món “đồ chơi” của người Tàu, thế rồi mới ngộ ra một điều: trong phim Hồ Ly Vọng cũng có vậy, còn kinh khiếp hơn. Thế có gì lạ mà xem!

Thôi nhỡ rồi, tôi bèn để ý xem người Tàu đi đứng diễn binh như thế nào!

À, cái tôi thích xem nhất là đi hành binh kiểu cẳng ngỗng (patte d’oise) rất đặc biệt của quân đội các nước cộng sản. Tức là kiểu đi dỡ chân lên mà phải thẳng đơ đầu gối. Gốc gác kiểu đi này dường như từ bên Đức, nhưng sau đó được quân đội Soviet khuếch trương rộng khắp thế giới cộng sản, người Tàu, người Bắc Hàn, và cả Việt Nam cộng sản cũng bắt chước theo.

Khi xem lối đi cẳng ngỗng này, thoạt tiên người ta có thể trầm trồ: Ồ dữ dội quá, nhưng xem riết thì thấy nó khuông khổ cứng ngắc lắm. Khi chúng ta đứng ở bên ngoài nhìn vào, trái khoáy là chúng ta thích xem những cuộc duyệt binh cẳng ngỗng, phải chăng vì nó mất tự nhiên tới mức đâm ra khôi hài?

Tôi còn nhớ, cách đây vài năm bên Nam Hàn có ra đời một loại nhảy nhạc pop gọi là Ộp Pa, thế là ai đó ghép điệu này vô hình ảnh đoàn nữ binh Bắc Hàn đi diễn hành chân cẳng ngỗng, không ai có thể nín cười được, khi nhìn các nữ chiến binh xinh đẹp Bắc Hàn tay trong tay nhảy lên theo điệu cẳng ngỗng Ộp Pa.

Lễ quốc khánh Tàu lần này không thấy nhiều đoàn cẳng ngỗng lắm, có lẽ do ông Tập muốn phô diễn vũ khí hiện đại của ông ấy hơn là các nữ chiến binh.

Sau khi các đoàn xe hỏa tiễn kéo ra, đến lược các vị “tiền hiền” khai sáng chế độ, dĩ nhiên là hình ảnh thôi, từ ông Mao (chết lâu rồi) cho đến ông Giang còn sống ngồi trên khán đài, nhưng có lẽ không thấy gì vì mang một đôi kính đen rất lớn.

Có lẽ thông điệp của ông Tập gửi ra cho mọi người rằng, ông là người nối ngôi thiên mệnh của nước Trung Hoa trường thọ của ông.

Và cái từ trường thọ cứ thế mà hô, cả mấy anh phi công nữa, khi bay trên trời, có lẽ các anh live stream xuống cho quần chúng cách mạng thưởng lãm nét mặt rất đanh thép của các anh ấy hô vang: Trung Hoa vạn tuế!

Và ông Tập, ông cũng hô khi đi ngang qua các đội binh của ông: Chào các đồng chí! Tốt lắm các đồng chí!

Trông ông tươi cười, nhưng có vẻ mệt mỏi và cô đơn trong chiếc áo đại cán, khi ông hô lên như thế người ta có cảm tưởng là ông lên gân nhiều hơn là thực lòng khen lính của ông. Chả là dân ông đang thiếu thịt heo và tàu hủ, nhưng ông nhứt định không chịu mua thịt heo và đậu nành của ông Trump bên Mỹ, vì hai nước đang thương chiến với nhau.

Trong bài diễn văn ngắn, ông nói hùng hồn: Không có thế lực nào cản được nhân dân và đất nước Trung Hoa tiến lên! Và các xe hoa với các phù điêu tuyên truyền hình ảnh công nông binh tiến lên, cứ thế mà diễu hành. Ông có vẻ cũng lịch sự, không nêu tên nước nào là nước đang cản trở nhân dân ông tiến lên, nhưng mọi người đều giả định đấy là nước Mỹ.

Trên các hàng tin head line khắp báo chí phương Tây, người ta đều giật tít là, ông Tập đang phô trương cơ bắp, ông nói năng lịch sự nhưng ông khoe là quân đội ông rất hùng dũng, vũ khí rất hiện đại, các người liệu mà tránh xa.

Diễn binh lấy tinh thần

Thực ra, chuyện diễn binh để phô trương thanh thế thì nước nào mà chả có, một cái điều rất tự nhiên khi chúng ta sống trong một thế giới cần phải cạnh tranh khốc liệt.

Nhưng ở các nước quyền hành phân tán theo truyền thống dân chủ người ta phải tính toán thiệt hơn, vì chi phí cho những cuộc diễn binh như thế đắt đỏ lắm, nào xe cộ, máy bay, nào hàng người đứng lên ngồi xuống tập luyện hàng tháng ròng ấy chứ!

Các quốc gia cộng sản không lo điều đó vì ngân sách nhà nước phải chịu hết và họ rất chịu chi cho việc tuyên truyền. Nghèo nàn, dân chúng có lúc đứng bên bờ vực chết đói như Bắc Hàn, năm nào cũng duyệt binh với hàng nữ binh xinh đẹp đi cẳng ngỗng. Trong khi đó một nước khá giả như nước Pháp cũng phải bấm bụng lắm mới tổ chức diễn hành, mà ít phô trương thanh thế hơn, mang tính lễ nghi là phần lớn, kỷ niệm một sự kiện quan trọng bậc nhất của xã hội loài người, là ngày phá ngục Bastille, bắt đầu nền tảng của dân chủ phương Tây.

Đối với nước Trung Hoa cộng sản của ông Tập, việc phô trương sức mạnh như thế cũng có tác dụng kích thích tinh thần dân chúng, vốn hãy còn nghèo, cha anh họ mới thoát khỏi công xã nông thôn cách đây chưa đầy nửa thế kỷ. Các hãng thông tấn phương Tây phỏng vấn dân chúng đi xem lễ diễn hành, họ đều vui mừng, hãnh diện, hãnh diện cả những chuyện rất ư tầm thường như máy bay phun khói màu trên trời chẳng hạn.

Âu cũng là thức ăn tinh thần vậy. Dân chúng lấy tinh thần, mà ông Tập Cận Bình cũng lấy tinh thần.

Và cũng vui.

Mà chuyện lấy tinh thần, vui như “xem diễn binh” như vậy đâu phải chỉ người Tàu. Ông Donald Trump, Tổng thống nước Mỹ cũng thế.

Sau một lần xem bên Tây diễn binh vui quá, ông Trump bèn về vòi Quốc hội cho ông diễn binh, Quốc hội thì cứ ậm ừ ậm à. Cuối cùng ông lấy quyền Tổng Tư lệnh ra lệnh diễn binh hồi 4/7 vừa qua.

Mà cơ khổ là nước Mỹ nó rắc rối ở chỗ bọn địa phương nó mạnh quá. Thành phố Washington DC nói với ông Trump là ông phải bồi thường nếu ông cho xe tăng làm hư đường thủ đô.

Thế là nước Mỹ cũng lấy tinh thần bằng cuộc diễn binh khiêm tốn vừa qua, để “Make America Great Again” theo lời ông Trump.

Bọn báo chí thì nói, chẳng có ma nào đi xem, vì người Mỹ đâu có cái trò lấy tinh thần kiểu AQ như người Tàu.

Ông Trump thì nói, ôi người ta đi xem đông lắm.

Bởi thế tôi rất yêu nước Mỹ!

Jackhammer Nguyễn, từ San Francisco

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Các nữ chiến binh đi cẳng Ngỗng là đáng xem nhất.À,mà sao không thấy nêu tên các lãnh đạo các nước tới dự nhĩ

  2. Các nữ chiến binh đi cẳng Ngỗng là đáng xem nhất.À,mà sao không thấy nêu tên các lãnh đạo các nước tới dự nhĩ

  3. Cụ tổng bí Lú, thím Ngan vịt xiêm, chú Niễng vịt quay vừa xem vừa vãi cứt đái vừa hô Tạp vạn tuế, chư hầu muôn năm
    Thôi thì hãy cho nó diễu hành một lần cuối trong đời.
    TRUMP, EM XIN ANH MỘT LẦN CUỐI.

  4. Sau khi đại hội đảng tôn bác làm chủ tịch suốt đời, bác Tập chuẩn bị 2 năm cho diễn binh quốc khánh 70 năm, ngỡ rằng lần diễn binh này sẽ hoành tráng làm nức lòng dân Tàu lục địa và Tàu hải ngoại. Bọn liếm tiền Tàu ở Tây phương cũng được dịp ca ngợi Tập chủ tịch vĩ đại. Bác Tập cũng sẽ uy nghi tuyên bố này nọ như tân vương của “loài người tiến bộ”. Dự là như thế !
    Buồn cho bác là chiến lược của Mỹ đã thay đổi từ khi bác Trump nổ phát súng “chiến tranh thương mại”. Các đại công ty Tàu lao đao, kinh tế xuống dốc thê thảm. Chính sách độc tài đàn áp bị quốc tế lên án dồn dập. Âm mưu đường lưỡi bò bị vạch mặt và ngăn cản bởi các cường quốc. Đặc biệt là phong trào dân chủ Hong Kong, được quốc tế ủng hộ, liên tục tố cáo Tàu cộng áp dụng chính sách độc tài từng phần lên Hongkong.

    Buổi diễn binh của bác Tập trở nên lạc lõng, ngược gió. Chẳng ai quan tâm ngoại trừ lũ dân đen Tàu cộng bị tẩy não ráng gượng vui chút trước khi được bác Tập đẩy đi “vạn lý trường chinh”, “trường kỳ kháng chiến gian khổ” … tuy rằng chẳng có nước nào sẽ đánh Tàu!! Bác Tập chuẫn bị cho dân Tàu tập ăn cơm độn, thắt lưng buộc bụng để thắng Mỹ (???) Thật là không chịu hưởng thái bình, thịnh vượng mà vì thói bành trướng hoang tưởng nên nước Tàu phải đối mặt với thời kỳ nghèo khó sắp đến. Dân Tàu thích xem diễn binh nhưng lòng không vui đâu!

  5. Cùng một sự kiện (duyệt binh ở Tàu ngày 1-10-2019) thì kẻ khen, người chê là chuyện bình thường.
    Chuyện bất thường là có những người nhảy vô để khen tuốt, hoặc chê tuốt.
    Rút ra: Có những nặc danh chỉ cần đọc a một lần là quá đủ.

  6. Đành rằng “có thực thì mới có người vô Đảng”, nhưng nhấn mạnh “thực” quá, trong khi lý tưởng thì “sáng tạo” (có nghĩa phản bội) đâm ra đám cán bộ, không 1 ai nói năng cho ra hồn người Cộng sản .

    Jack-xít Nguyễn được làm cho sứ quán ở San Francisco là ấm rùi, không như anh đầu bếp chết dí ở những nước chả sơ múi được gì .

Comments are closed.