Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Gian dối, lật lọng và thiểu năng…

Trần Mạnh Quân

13-9-2019

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Hà Nội tại một buổi họp báo. Photo Courtesy

Vụ cháy nhà máy bóng đèn, phích nước Rạng đông xảy ra chiều 28/8/2019, tính đến nay đã là nửa tháng. Suốt thời gian đó, Chính quyền Hà Nội, đứng đầu là Nguyễn Đức Chung đã vô cùng lúng túng, bị động. Các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương mạnh ai nấy làm, mỗi bên một mảng thiếu sự phối hợp đồng bộ. Đã có mâu thuẫn trong phát ngôn và hành động giữa các đơn vị liên quan.

Do hạn chế trong tầm nhìn, kém hiểu biết trong việc đề ra các kịch bản ứng phó thảm họa, khiến cho quá trình khắc phục hậu quả vụ cháy rơi vào hỗn loạn, càng lúc càng rối rắm, phức tạp. Bây giờ, Hà Nội vừa phải gồng mình ứng phó hậu quả vụ cháy, vừa phải lấy lại lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền. Có thể khẳng định, đây là thảm họa kép. Thảm họa môi trường do vụ cháy gây ra và thảm họa mất lòng tin của Nhân dân đối với các biện pháp mà Chính quyền đưa ra.

Mọi người đều biết, chiều muộn 28/8/2019, khi vụ cháy cơ bản được dập tắt, thì ngay ngày hôm sau 29/8/2019, chính quyền Phường Hạ Đình đã có ngay thông báo khuyến cáo người dân trong vùng ảnh hưởng (bán kính 1 km tính từ tâm đám cháy) nên làm gì để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Nội dung thông báo ngắn gọn, khúc chiết, mạnh lạc và tỏ ra rất có nghề. Phải có trình độ mới viết được văn bản này.

Đúng là đọc thông báo đó thì mọi người cũng có phần hoang mang, vì vụ cháy nhà máy có gì phải nghiêm trọng thế. Có thể nói không ngoa thông báo này đã làm cho các nhà khoa học am hiểu về môi trường và thảm họa môi trường giật mình. Ngay trong đêm đó, đã có rất nhiều bài báo của các nhà khoa học tâm huyết đăng trên mạng xã hội, phân tích, khuyến cáo cả đề xuất các biện pháp giảm thiểu thiệt hại. Đã có ý kiến cho rằng Chính quyền Hà Nội không cần phải làm gì thêm. Chỉ cần động viên người dân thực hiện đầy đủ khuyến cáo của UBND Phường Hạ Đình, rồi Bộ TNMT sẽ làm phận sự như họ đã làm (nhìn chung là phù hợp với đề xuất của các nhà khoa học đã nói ở trên). Vậy nhưng, Hà Nội đã không làm như vậy.

Lĩnh ấn tiên phong là UBND Quận Thanh Xuân. Ngay trong sáng 30/8/2019, không cần đọc kỹ văn bản của cấp dưới là UBND Phường Hạ Đình, không để ý tình hình hiện trường vụ cháy có biểu hiện rối ren, mà chỉ cần lĩnh hội chỉ đạo từ cấp trên để đình chỉ lập tức văn bản của Hạ Đình, đồng thời yêu cầu cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm vượt quyền này nọ.

Đến đây, người dân đã không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra và mức độ hoang mang lại tăng thêm 1 bậc. Mấy tiếng sau, quận Thanh xuân nghe hơi nồi chõ từ mấy ông Sở TNMT Hà Nội, không cần kiểm chứng, không cần thu thập số liệu làm tin, vội vàng loan báo các chỉ số liên quan đến sức khỏe con người nằm trong giới hạn cho phép?! Rằng các bóng đèn huỳnh quang được sản xuất từ amalgam chứ không phải từ thủy ngân nên có thể yên tâm?!

Cách làm việc của UBND quận Thanh Xuân là vô trách nhiệm, có phần liều lĩnh, cho qua chuyện, thể hiện sự coi thường sức khoẻ, tính mạng của người dân. Sự hoang mang của dân chúng sau thông báo này không những không giảm, mà lại còn tăng thêm bậc nữa.

Rất may, tối cùng ngày, lãnh đạo viện sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế), thành viên nhóm quan trắc, khảo sát tại hiện trường, khi đọc tin này đã ý thức được trách nhiệm của mình và lên tiếng. Ông này nói thẳng, các số liệu quan trắc môi trường từ hiện trường vụ cháy chưa xử lý xong và chưa cung cấp cho bất kỳ cơ quan, cá nhân nào. Ông cũng khuyến cáo Chính quyền Hà Nội phải thận trọng khi cung cấp những thông tin như thế này…

Đây là thời điểm khởi phát khủng hoảng lòng tin của Nhân dân với Chính quyền Hà Nội. Cấp độ hoang mang, không biết bấu víu vào đâu của người dân lúc này không phải tăng từng bậc nữa mà tăng theo cấp lũy thừa. Trường học tán loạn, chợ búa, nhà hàng, hệ thống dịch vụ tán loạn, bệnh viện tán loạn, Nhân dân dời đi hay ở lại cũng tán loạn…

Đến khi Nhà máy Rạng Đông nói lại cho rõ, rằng 480k bóng đèn huỳnh quang bị cháy được sản xuất từ thủy ngân lỏng chứ không phải từ amalgam như thông báo trước đó. Thông tin này như quả bom hủy hoại chút lòng tin cuối cùng của những người quan tâm sự kiện. Nó cũng là thông tin xấu nhất đến thời điểm hiện tại. Không thể biết nay, mai còn thêm quả bom nào nữa không.

Khi vụ cháy được dập tắt, Công an Hà Nội đã vào thu thập chứng cứ để điều tra. Thế nhưng những thông tin quan trọng nhất phục vụ cho việc khắc phục hậu quả thì công an chẳng nắm được gì, toàn là do đoàn quan trắc của Bộ TNMT phát hiện ra. Đây cũng là điểm yếu của Hà Nội.

Cháy nổ là rủi ro đáng tiếc, không ai mong muốn (ngoại trừ cháy do phá hoại), nhưng khắc phục hậu quả cháy nổ mà dẫn tới khủng hoảng lòng tin, thì đây là trách nhiệm của con người, không thể thoái thác. Chính quyền Hà Nội lẽ ra ngay từ đầu phải ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự cố. Không được chủ quan đơn giản hóa sự việc, không liều lĩnh phán đoán vô căn cứ mức độ nhiễm độc môi trường, vì đây là tính mạng và tài sản của Nhân dân. Phán đoán sai 1 ly, đi 1 dặm. Hà Nội còn phải bình tĩnh, khẩn trương nhưng thận trọng; phối kết hợp tốt với các bộ ngành liên quan như Bộ TNMT, Y tế, Cơ quan Điều tra, PCCC, Quân đội … để thống nhất từ lời nói đến hành động. Đằng này, Hà Nội đã làm hỏng sự giúp đỡ của các Bộ, ngành.

Toàn bộ quá trình xử lý thảm họa có xuất hiện hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hà Nội. Nghịch lý ở chỗ, ông Chung càng xuất hiện thì thảm họa càng trầm trọng. Tuy vẫn giữ được phong thái ung dung, bình tĩnh nhưng nghe ông phát biểu chỉ đạo thì không ai bình tĩnh được. Nguyễn Đức Chung đã nói những câu mang tầm…thiểu năng trí tuệ. Ông chê những người làm nhiệm vụ quan trắc môi trường tại hiện trường vụ cháy mà đeo mặt nạ phòng độc là phản cảm. Không biết ngày xưa, khi ông còn làm công an, mỗi lần khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi… ông có đeo găng tay và các dụng cụ bảo hộ cần thiết khác không?

Rồi ông Chung lại nói người dân quanh đây không ai bức xúc gì?! (Tất nhiên ông nói trong ngữ cảnh tại cuộc họp chỉ có một số người dân được lựa chọn tham gia). Chúng tôi cho rằng, câu nói này là dối trá. Xin được trao đổi thêm với ông thế này: Có thể khi mở miệng nói thế, ông không có ý định nói dối, nhưng bản chất câu nói này, đặt trong toàn cảnh thảm họa hiện nay, nó dối trá hoàn toàn. Thưa các ông, nhìn phố xá ảm đạm trống hơ, trống hoác của Hạ Đình mấy hôm nay, Trâu, Bò, Chó, Lợn còn không chịu nổi, nói chi Người. Dân không bức xúc gì sao họ lại rời bỏ nhà cửa mà đi?

Chúng tôi quá thất vọng. Thời đại 4.0, giữa thủ đô nghìn năm văn hiến, mà Chủ tịch Hà Nội để lại những phát ngôn như thế.

Nói về ông Chung, còn rất nhiều chuyện, nhưng nhân đây, xin kể lại trường hợp Đồng Tâm. Ông đã từng là tướng công an nhưng ông quên dấu vân tay là không thể thay đổi. Ông đã lăn tay làm dấu, nhưng sau một đêm ông quên mất, coi như chưa có chuyện gì xẩy ra. Đời người được mấy đâu ông Chung. Thiếu gì kiểu sống, ông có thua Nhân dân 1-2 lần, phúc phận nhà ông nào có kém đi, tương lai của ông cũng vận theo nhân – quả mà. Cứ làm điều lành đi, vỗ về Nhân dân đi, chăm lo cho Nhân dân đi, lo gì không thăng tiến?

Thảm họa thì đã xảy ra. Không biết thời gian tới còn ẩn số nào nữa không? Phía trước là hàng loạt nhiệm vụ, trong đó khó nhất là an dân, lấy lại lòng tin của Nhân dân. Hy vọng người đứng đầu Chính quyền Hà Nội trung thực, thông thái; biết lắng nghe nhân dân, lấy dân làm gốc để nhanh chóng khắc phục thảm họa.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Anh đang gọi Em vô vọng giữa Lòng Hà Nội giữa Lòng Sài Gòn …
    **********************************************************************

    Một đường bay thinh không từ Paris đến Hư không
    Nơi nào đó trong Phố Cổ nơi Em từng sinh sống
    Một ngọn đèn dầu Hoa Kỳ cần sửa chữa tân trang
    Trong một quán cóc cà phê nho nhỏ quanh quẩn
    Anh đang gọi Em vô vọng giữa Lòng Hà Nội …
    Em ơi không nghe thấy Anh à ?
    Anh đang gọi Em vô vọng giữa Lòng Hà Nội …
    Một cơn Thu phong thổi qua mái tóc bạc phơ đây bồi hồi
    Nhớ Cô bé khóc ôm vai Anh đêm giã từ Hà Nội
    Mùa Thu Chia ly 1954 cả hai chúng tôi đều cảm nhận
    Anh đang gọi Em vô vọng giữa Lòng Hà Nội …
    Anh biết Em nghe tiếng Anh
    Anh đang gọi Em vô vọng giữa Lòng Hà Nội …
    Anh đang gọi Em vô vọng giữa Lòng Hà Nội …
    Anh biết Em nghe tiếng Anh
    Anh đang gọi Em vô vọng giữa Lòng Hà Nội …

    *

    Nơi nào đó trong Phố Cổ đêm xanh nơi Em từng sinh từng sống
    Một không trình từ Paris đến Hư không
    Một ngọn đèn dầu Hoa Kỳ cần sửa chữa tân trang
    Trong một quán cóc cà phê nho nhỏ quanh quẩn
    Anh đang gọi Em vô vọng giữa Lòng Hà Nội …
    Em ơi không nghe thấy Anh à ?
    Anh đang gọi Em vô vọng giữa Lòng Hà Nội …
    Một cơn Thu phong thổi qua mái tóc bạc phơ đây bồi hồi
    Nhớ Em bé khóc ôm vai Anh đêm giã từ Hà Nội
    Mùa Thu Chia ly 1954 cả hai chúng tôi đều cảm nhận
    Anh đang gọi Em nức nở vô vọng giữa Lòng Hà Nội …
    Một cơn gió Hư vô đang thổi qua đời Anh

    Nhớ Cô bé khóc ôm vai Anh đêm giã từ Hà Nội
    Mùa Thu Chia ly 1954 cả hai chúng tôi đều bất lực cảm nhận
    Anh đang gọi Em vô vọng giữa Lòng Hà Nội …
    Anh đang gọi Em tuyệt vọng giữa Lòng Hà Nội …
    Em ơi không nghe thấy Anh à ?
    Anh đang gọi Em vô vọng giữa Lòng Hà Nội …
    Sau gần bảy Thập kỷ xa Tháp Rùa Hồ Gươm
    Sau bảy mươi năm sau trở lại trở về …

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    viết trong hoang tưởng Tàn Thu Năm 2024

  2. Người ta hay nói :”người thông ở với người ngu bực mình”.Đây không phải người ngu mà là người quỷ quyệt xảo trá

  3. -Ông Nguyễn Đức Chung là Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam, Ông từ Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội chuyển qua làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Như vậy, năng lực về chuyên môn của ông chính là trấn áp, truy bắt tội phạm, mang tính “cai trị” (bệnh nghề nghiệp nhìn đâu cũng thấy tội phạm cần trấn áp), ko có tính “kỹ trị”. Thành phố Hà Nội là nơi tập trung nhiều cơ quan đầu não của Đảng & Chính Phủ rất cần một lãnh đạo có chuyên môn cao về quản lý, kế hoạch; có cái đầu mang tầm nhìn qui hoạch kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị vượt hơn 62 ông Bí thư, Chủ tịch Tỉnh, Thành còn lại của đất Việt thì mới đủ xứng tầm làm lãnh đạo Thành phố Hà Nội. Giả thiết vụ cháy Rạng Đông phạm vi gây ảnh hưởng đến khu vực VP Trung ương Đảng, VP Chính phủ, VP Quốc hội,…và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ thực hiện theo “UBND quận Thanh Xuân dẫn “thông tin ban đầu từ Viện Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường thuộc Bộ Y tế”, trấn an rằng, sau khi dùng phương tiện thử nghiệm nhanh, hiện đại, “các chỉ số như thủy ngân, chì, kim loại nặng đều nằm trong ngưỡng an toàn”” thì tình hình hiện nay sẽ thế nào? Ko có trình độ chuyên môn đánh giá rủi ro, lập biện pháp phòng ngừa trước mà để cứ xảy ra vụ việc rồi mới rút kinh nghiệm, thì cả đời chỉ theo sau đối phó rút kinh nghiệm thôi.

  4. Cũng cần xét xem, đằng sau các vụ tai họa gateway, rạng đông có phải là phe phái trong đảng đang chơi sát ván nhau hay ko.??????!

  5. Leo lên đến chức Chủ tịch UBND thành phố thủ đô nước CHXHCN Việt Nam, khối óc của ông Nguyễn Đức Chung nếu không nói là vĩ đại thì cũng phải có khối lượng khá lớn. Nhưng đố ai có thể biết cái óc ấy được làm bằng chất liệu gì ?

    • @ vưỡn: “…..Nhưng đố ai có thể biết cái óc ấy được làm bằng chất liệu gì ?”

      Xin thưa : bullshit !

  6. Phải nói rằng – nhờ người viết thông cáo và người ban hành thông cáo của phường Hạ Đình ngay sau tai nạn môi trường Rạng Đông, đã giúp gỡ gạc phần nào cho mặt mũi của tập thể cán bộ đảng CSVN ở Hà Nội.

    Bởi từ lâu, mọi người đánh giá cán bộ đảng viên đảng CSVN là một lũ “đầu đất”, vô học (học giả), không tri thức (loại trí thức có đuôi xhcn)…v.v.. nhưng hành động khuyến cáo tức thời của Phường Hạ Đình đã chứng tò rằng – ở một bộ phận nào đó, ở một nơi nào đó trong đảng CSVN (dù hiếm hoi) cũng vẫn có người đáng gọi là “Chân Trí Thức” (trí thức không đuôi), có học hành (đàng hoàng), và – quan trong là – có lương tâm.

    Nhưng buồn một điều là những người (chân) trí thức ở phường Hạ Đình này – đã bị kiểm điểm và có khi lại còn bị trù dập vì dám có biểu hiện có học, có tri thức hơn cấp trên là Nguyễn Đức Chung.

    Cho dù là rất coi thường trình độ – tri thức – của đàng viên đảng CSVN, nhưng qua vụ việc Rạng Đông vừa rồi, tôi đã phải có chút suy nghĩ lại để công nhận một điều là trong hơn bốn triệu đảng viên đảng CSVN, cũng có được một số là có thực học, nhưng tiếc rằng những người này lại chỉ là những cán bộ cấp thấp, chỉ thừa hành mà không quyền hành và không cả tiếng nói.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây