Về phát biểu của ngài Lý Hiển Long

Tạ Duy Anh

6-6-2019

Để xảy ra nạn diệt chủng kinh hoàng ở Campuchia (với hơn 1,7 triệu thường dân bị sát hại, theo ước tính của trường Đại học Yale, Hoa Kỳ), Trung Quốc là tội phạm chính nhưng cả Hoa Kỳ cũng phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức. Bởi vì Hoa Kỳ là cường quốc số một thế giới, lại tự nhận mình là cảnh sát quốc tế (đi kèm là những lợi ích khổng lồ, tất nhiên) và hầu hết nhân loại đã-dù thích Hoa Kỳ hay không – đều chấp nhận điều đó, thậm chí chúng ta mong chờ vai trò đó của Hoa Kỳ tiếp tục được gia tăng!

Nhiều thập kỉ sau, có vẻ như Hoa Kỳ đã âm thầm sửa lỗi (Không có sự đồng ý của Hoa Kỳ, sẽ không có Phiên tòa xét xử tội ác diệt chủng ở Campuchia, trực tiếp giáng một cái tát nảy lửa vào mặt chế độ Trung Quốc, cũng sẽ không có sự thừa nhận Quốc tế là đã xảy ra nạn diệt chủng đó, gián tiếp ghi nhận công lao của Việt Nam), trong khi Trung Quốc thì vẫn lì lợm từ chối tội ác của họ.

Pol Pot (trái) bắt tay Đặng Tiểu Bình ở Phnom Penh năm 1978. Nguồn: Willmann/ Getty Images

Trung Quốc xứng đáng là một bị cáo, ngồi cùng với những kẻ diệt chủng bị đưa ra xét xử.

Nhưng thế giới này còn lâu mới làm được điều đó, chỉ bởi Trung Quốc là một nước lớn, một thế lực chi phối luật lệ toàn cầu. Với tư duy lợi ích đang bao trùm, thì đạo đức, công lý đành lẽo đẽo phía sau… bóng tối, thậm chí là một quãng xa!

Vả lại, chính Việt Nam đã không nỗ lực làm điều đó, không nỗ lực bắt Trung Quốc phải nhận tội tòng phạm nạn diệt chủng, ít ra trên mặt trận thông tin, vì đủ thứ lý do gồm cả vì sự khôn ngoan, cả do dại dột, cả vì nhu nhược… thì trách gì nhân loại?

Nếu chúng ta hiểu được tình thế đó, sẽ thấy chẳng có gì quá quan trọng trong phát biểu rõ ràng là bất chấp thực tế lịch sử (được thế giới xác thực) và đạo đức, của ngài Lý Hiển Long. Nhưng xét cho cùng, ông ta có quyền chỉ quan tâm đến lợi ích của Singapore mà không cần phải chiều lòng bất cứ ai. Một phát biểu như vậy có thể đem về cho người dân của ông ta hàng tỉ USD từ Trung Quốc, tại sao ông ta lại bỏ qua, chỉ vì chút tình cảm suông với một đất nước chả có quyền lực gì với các luật chơi của thế giới?

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, vấn đề lợi ích và danh dự của người Việt, chỉ thuộc về người Việt, do người Việt quyết định, chứ không phải do hoặc phụ thuộc vào ý muốn của Singapore hay Asean. Nếu chúng ta bị cuốn vào một cuộc tranh cãi giận dữ với người Singgapre, là trúng mưu của Trung Quốc.

Bản thân tôi – vì là đồng bào của hàng vạn người đã ngã xuống ở Campuchia – từ nay sẽ giảm lòng ngưỡng mộ dành cho con trai ngài Lý Quang Diệu, nhưng trên khía cạnh lợi ích dân tộc, tôi sẽ không đẩy ông ta ra xa, không bài xích Singapore, không biếu không Asean cho kẻ thù truyền kiếp của mình.
_____________________________-_
P/S: Xin ghi thêm, nếu tôi là lãnh đạo đất nước, thì ngay từ khi Khơ-me đỏ giết người Việt ở đảo Thổ Chu (chứ không phải chờ đến khi chúng gây ra thảm sát Ba Chúc), tôi đã lệnh cho quân đội “bách chiến bách thắng” nghiền nát tất cả những căn cứ quân sự của bon Pol-pot trên dọc tuyên biên giới Việt-Miên chứ chả có tình đồng chí đồng lõa gì hết.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Lược qua một số diễn biến gồm:
    -Ngay trước diễn đàn an ninh quốc phòng Shangri-La từ ngày 31/5 đến ngày 02/6/2019 tại Singapore, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã sang thăm Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29/5/2019.
    -Ngày 31/5, nhân vụ cựu Thủ tướng Thái Lan Prem Tinsulanonda qua đời, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long viết trên trang Facebook lời chia buồn gửi Thủ tướng Thái Lan đương nhiệm Prayut Chan-o-Cha. Trong bài có đoạn xin tạm dịch như sau: “Trong thời gian ông ấy (Prem Tinsulanonda) làm Thủ tướng [Thái Lan], đã cùng với các nước thành viên ASEAN (lúc đó có 5 nước) chống lại cuộc xâm lược của Việt Nam vào Campuchia và chính phủ Campuchia để thay thế Khmer Đỏ. Thái Lan đã đi đầu, đối mặt với các lực lượng Việt Nam được triển khai dọc biên giới Campuchia“.
    -Và trong bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tại Đối thoại Shangri-La ngày 2/6/2019 có nói rằng: “Cách đây vài ngày tại Hà Nội, tôi và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã thống nhất rằng, Việt Nam và Trung Quốc có sự khác biệt đối với vấn đề Biển Đông, nhưng duy trì hòa bình, hợp tác là lợi ích chung của hai nước và khu vực. Đó là nền tảng để biến Biển Đông thành vùng biển “Hòa bình – hợp tác – phát triển”. Trên cơ sở đó mà thu hẹp bất đồng, từng bước giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, không để xảy ra xung đột.”
    Suy nghĩ theo thuyết âm mưu thì các nước ASEAN sẽ nghĩ về VN là đối tác ko tin cậy vì:
    1/ VN đã đi đêm với TQ ngay trước ngày hội nghị & trong hội nghị VN nêu đồng quan điểm với TQ.
    2/ VN ở lại Campuchia 10 năm từ 1979 đến 1989 là dấu ấn ko thể xóa nhòa trong ký ức của các nc ASEAN. Do vậy, họ luôn đề phòng (Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhắc lại cuộc xâm lược của Việt Nam vào Campuchia và chính phủ Campuchia trong ngày 31/5 diễn ra diễn đàn an ninh quốc phòng Shangri-La) vì VN đã ở lại dc Campuchia thì cũng sẽ ở lại dc các nc còn lại.
    P/s: Trong giai đoạn 1979-1989, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ra nhiều nghị quyết nói về sự can thiệp quân sự nước ngoài và chiếm đóng Campuchia.
    Nghị quyết 14/11/1979
    Nghị quyết 22/10/1980
    Nghị quyết 21/10/1981
    Nghị quyết 14/10/1987
    Nghị quyết 3/11/1988
    Nghị quyết 16/11/1989

  2. Ông Lý Hiển Long đã nói: “Việt Nam đã xâm nhập Campuchia, vì thế đã tạo ra một mối đe dọa với các nước láng giềng không cộng sản” (Vietnam had invaded Cambodia, thus posing a serious threat to its non-communist neighbours).
    Theo tôi trong tiếng Anh, xâm lược hay xâm lăng, xâm nhập,… cũng chỉ là một từ “invade”. Nhà cầm quyền CSVN tức tối không phải vì từ “invaded” trong câu trên, mà tức tối vì ông Lý Hiển Long đã tỏ ra khinh bỉ CNCS, nói lên sự thật: CSVN khi đó là một nguy cơ có thật cho các nước dân chủ láng giềng như Thái lan, Singapore, Philippin… Với họ, CS Việt Nam cũng là thể chế độc tài hiếu chiến, vô nhân bản… giống như bọn Khmer Đỏ. Đáng khinh!

  3. Trích:
    “cả Hoa Kỳ cũng phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức. Bởi vì Hoa Kỳ là cường quốc số một thế giới, lại tự nhận mình là cảnh sát quốc tế…..”

    Ơ hay! Việc bọn Cộng Sản Miên được sự hậu thuẫn của CSVN “cướp” chính quyền Miên, rồi sau đó tàn sát dân Miên (theo đúng với tinh thần chuyên chính vô sản) ….sao lại bắt Mỹ phải chịu trách nhiệm về mặt đạo đức ?

    Mỹ chỉ có thể lên án hay trừng phạt kinh tế đối với hành động diệt chủng của CS Miên (điều này thì Mỹ và LHQ đã làm ngay khi việc tàn sát được thế giới biết), chứ Mỹ không có quyền đem quân “trừng phạt” hay “giải phóng” Miên, vì lúc đó Pol Pot không gây hại trực tiếp đến an ninh (gần/xa) của Mỹ…Huống chi, cái danh tiếng “Sen đầm quốc tế” là do phe CS (mỉa mai) gán cho Mỹ, chứ không phải Mỹ tự nhận, huống chi đám CS (và đám tả khuynh), mà trong đó CSVN lại là tên “chửi bới, diễu cợt” cái hành động “sen đầm quốc tế, can thiệp vào nội trị các nước khác….” của mỹ to miệng nhất.

    Việc các đảng CS cầm quyền tàn sát “đồng bào, đồng chủng” của chúng là bản chất tự nhiên trong sách “đấu tranh, tiêu diệt kẻ thù giai cấp….” của chủ nghĩa CS, Mỹ làm đek gì được mà phải chịu trách nhiệm đạo đức ?

    Việc Hồ Chí Minh phát động Cải cách ruộng đất đã giết chết và đày đọa hàng nửa triệu “địa chủ” ở miền bắc….không lẽ cũng bắt Mỹ phải chịu trách nhiệm đạo đức hay sao ??

    Ù mẹ, sao cái éo gì cũng bắt Mỹ phải chịu trách nhiệm vậy?

Comments are closed.