Công an trấn áp cả đại biểu Quốc hội giữa nghị trường

Phạm Đình Trọng

3-6-2019

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói tiếng nói của phó ban Dân nguyện: “Cán bộ công chức, nhất là lãnh đạo cao cấp, mà không khiêm tốn, thiếu gương mẫu, sống như thái tử, hoàng tử, như là chúa tể rừng xanh, thái độ như tuần phủ, tri phủ, chánh tổng… Có người lợi dụng chức vụ quyền hạn, vun vén đủ thứ, từ học hàm học vị, bằng cấp, sắp xếp bộ máy toàn cánh hẩu đệ tử, sống xa hoa, thậm chí cờ bạc thâu đêm, đi nước ngoài ăn chơi bằng tiền ngân sách, thì thử hỏi, sao cử tri và nhân dân có thể yêu mến, kính trọng và ủng hộ?”

Lời ông nghị Nhưỡng nhưng đó là tiếng nói ai oán của hiện thực đất nước, là tiếng nói phẫn nộ của người dân trước sự hư hỏng đến ngông cuồng, sa đọa đến bệnh hoạn của đội ngũ quan chức nhà nước cộng sản phần lớn là con ông cháu cha được thể chế cộng sản nuông chiều, o bế và cơ cấu, qui hoạch làm quan nên không những họ coi khinh nhân dân mà họ còn coi khinh cả pháp luật.

Ông Trần Tuấn Anh nếu không phải con ông cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương được thể chế nhà nước cộng sản qui hoạch đặt lên ghế bộ trưởng bộ Công thương thì ông không dám và không thể ngông nghênh đến mức điều cả xe mang biển số 80A của Chính phủ đến tận chân cầu thang máy bay đón vợ con ông đi chơi xa về. Hơn hai trăm khách đi máy bay phải đứng chen chân trong máy bay nhường lối thênh thang cho vợ con ông bộ trưởng Trần Tuấn Anh ra khỏi máy bay, lên ô tô rồi khách mới được ra khỏi máy bay.

Bản thân tổng thống, thủ tướng các nước giầu có đi công cán cũng không có xe ra tận cầu thang máy bay đưa đón. Rõ ràng ông bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã không có hiểu biết sơ đẳng rằng người dân đóng thuế nuôi bộ máy nhà nước để phục vụ dân. Ông không nhận thức được rằng chức phận đích thực và cao cả, vẻ vang nhất của quan chức nhà nước là công bộc của dân. Ông đã tự coi ông như vua chúa ngày xưa có sứ mệnh cai trị dân do đó vợ con ông phải được hầu hạ, cung phụng như vợ con lãnh chúa.

Một ông quan nhỏ chỉ là giám đốc sở một tỉnh nghèo miền núi cũng có biệt phủ tòa ngang dãy dọc trên mấy quả đồi rộng 1,3 ha thì đến vua Vương Chí Sình của cả tộc người H’ Mông ở miền rừng đất rộng, người thưa Hà Giang thời thực dân phong kiến cũng không có được.

Những ông quan cộng sản ngày nay có biệt phủ nguy nga trên đất bạt ngàn như vậy không phải chỉ có một ông Phạm Sỹ Quý ở Yên Bái. Những biệt phủ Phạm Sỹ Quý có ở khắp nơi trên đất nước này, có cả ở Mỹ, Canada, Úc . . . Hầu như mỗi ông quan của nhà nước này đều là một Phạm Sỹ Quý. Vì vậy luật pháp nhà nước này không dám đụng đến ông quan Phạm Sỹ Quý.

Cũng không hiếm những ông quan có lâu đài 150 tỉ như ông quan đầu tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung. Cuộc sống của những ông quan và vợ con ở những lâu đài như vậy thì đương nhiên phải hơn hẳn những tri phủ, chánh tổng, thái tử, hoàng thân thời phong kiến thối nát.

Một năm chỉ có 365 ngày. Trừ những ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết thì số ngày làm việc trong năm chỉ còn hơn 200 ngày. Năm chỉ có hơn 200 ngày làm việc mà ông cựu bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng năm bôn ba nước ngoài tới 163 ngày. Những ngày ít ỏi ở trong nước thì ông lại có mặt trong mọi cuộc vui tiệc tùng triền miên khởi công dự án, khánh thành công trình, khai trương hội chợ. Đó không phải là cuộc sống ăn chơi phè phỡn thì là gì?

Ông Vũ Huy Hoàng làm bộ trưởng liền đưa con trai lên bệ phóng quyền lực ở nơi màu mè lớn, lương bổng cao ngay trong bộ của mình. 22 tuổi vào làm việc ở ban đầu tư tổng công ty tài chính dầu khí. 24 tuổi ủy viên hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư tài chính dầu khí PVFI. 25 tuổi, tổng giám đốc PVFI. 27 tuổi phó giám đốc trung tâm hỗ trợ xuất khẩu bộ Công thương. 29 tuổi phó tổng giám đốc tổng công ty giầu có, lương cao nhất của bộ Công thương. Tổng công ty SABECO. Đó không phải là lợi dụng chức vụ quyền hạn, vun vén đủ thứ thì là gì. Sự lợi dụng chức vụ quyền hạn để vun vén đủ thứ đang diễn ra ngang nhiên, rầm rộ trên diện rộng từ bộ máy nhà nước trung ương đến tận chính quyền phường xã.

Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh, bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến rải con cháu họ hàng chiếm ghế quan chức trong tỉnh nếu không phải là sắp xếp bộ máy toàn cánh hẩu đệ tử thì là gì?

Quốc hội là cơ quan quyền lực của dân, nói tiếng nói của dân. Nhưng quan chức đảng và nhà nước tràn vào chiếm hơn 90 phần trăm ghế quyền lực của dân. Chỉ còn vài ghế Quốc hội tượng trưng dành cho dân. Vì vậy khi ở nghị trường có tiếng nói lẻ loi của dân động đến hư hỏng, tội lỗi của quan chức trong bộ máy nhà nước thì quan chức nhà nước đang diễn vai diễn đại biểu của dân liền vất bỏ râu ria áo mão cân đai của vai diễn để hiện nguyên hình là quan chức nhà nước độc tài cai trị dân, trấn áp tiếng nói của dân.

Ông nghị Nhưỡng, phó ban Dân nguyện Quốc hội mới chỉ nói một phần ngàn bức xúc của dân về sự ăn tàn phá hại của bộ máy quan chức nhà nước độc tài thì ông nghị Nguyễn Hữu Cầu liền vất bỏ vai diễn đại biểu của dân ở nghị trường, trở về ghế đại tá giám đốc công tỉnh và biến nghị trường thành phòng hỏi cung: “Tôi đề nghị đại biểu Nhưỡng trả lời cho tôi một câu thôi: Hiện nay có bao nhiêu quan chức đi ăn chơi phè phỡn ở nước ngoài như quan lại ngày xưa? Nói cho Quốc hội biết. Đảng, Nhà nước sẵn sàng xử lý. Nếu không, người ta cứ nghĩ đất nước có một màu tối. Tôi thấy không đồng tình“.

Đến đại biểu Quốc hội còn bị trấn áp, truy bức ngay giữa nghị trường thì dân đen sống trong nhà nước độc tài, xã hội công an trị còn bị giày xéo khốn khổ đến mức nào!

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Câu nói của đại biểu Cầu đáng lẽ ra phải tự trả lời chứ không phải chất vấn ngược lại đại biểu Lưu bình Nhưỡng vì hơn ai hết, đại biểu Cầu là ngành công an phải nắm rõ. Còn công khai danh tính thì không ai dám vì chưa có quyết định của tòa.

  2. Nghe đại biểu Cầu nói: “Tôi đề nghị đại biểu Nhưỡng trả lời cho tôi một câu thôi: Hiện nay có bao nhiêu quan chức đi ăn chơi phè phỡn ở nước ngoài như quan lại ngày xưa? Nói cho Quốc hội biết. Đảng, Nhà nước sẵn sàng xử lý. Nếu không, người ta cứ nghĩ đất nước có một màu tối. Tôi thấy không đồng tình“ ta thấy dc bản chất công an CS là chụp mũ rồi qui kết, trấn áp. Tiếng nói của đại biểu Nhưỡng là đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Đại biểu Cầu ăn lương từ tiền thuế của nhân dân đóng góp thì ông phải đi kiểm tra tại các địa phương để đánh giá. Ông quá quan liêu, ngồi phòng máy lạnh tự phán như ông quan rồi còn hỏi ngược lại nhân dân. Ng dân đóng thuế đâu phải để ông ngồi đó như tượng đá rồi hở ra là chụp mũ, trấn áp. Từ ngày 29 đến 31/5/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp đến kỳ 36 lôi ra ánh sáng nhiều cán bộ hư hỏng. Ông là Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, quen biết Giám đốc Công an 63 tỉnh thành thì ông có dư điều kiện để đi kiểm tra đời sống của những cán bộ hư hỏng này để kiểm chứng lời nói của ông Nhưỡng đúng hay sai? Ông là Đại biểu Quốc hội mà ko làm thì ai đứng ra làm? Nghe ông nói mắc cười quá, trước Quốc hội mà nói như con nít cãi nhau.

  3. Một xã hội đã chuyển hóa thành xã hội CA trị thì thật sự là kinh khủng rồi . Đây không phải là luật cho phép mà chính thời thời thế tự đưa đẩy và tạo nên những khiếm khuyết như vậy ; có nghĩa người ta đã buông lơi nó . phó mặc nó và nhắm mắt làm ngơ mọi trước mọi hành động của các công vụ nhà nước tự tung , tự tác , ủy quyền , ủy thế làm càn và lâu dần có thể coi bọn họ là ” kiêu binh ” của chế độ !

  4. Bổ sung. Hệ…. hệ…., Tịt… Pẹ…., tý nữa thì quên mất, xin “nói lại cho rõ”: CAC là chữ viết tắt của CÁ CHUỐI, thế quái nào bọn Tây thì phát âm ra CẠC, còn bọn Tầu lại phát âm thành CẶC. Chán nhỉ!?

  5. Lịch sử thành văn đã tổng kết rằng: Ở một xã hội nào đó do bọn CẶC cầm quyền, thì, chúng sẽ biến xã hội thành CẶC ráo trọi. Bởi thế, điều quan trọng là cứ cãi nhau ở QH để xem tính chính danh: thằng ăn cướp nhiều phải được tôn vinh là CẶC XỊN chứ không thể giành danh hiệu đó cho cái đám TO MỒM nhưng CẶC XẸP!
    * Bởi thế, muốn xã hội tiến bộ thì cần phải CẮT CẶC của mọi thứ CHÓ DÁI. Vậy thôi!!

  6. Nói Việt Nam là xã hội công an trị thì nhiều người nhất quyết không công nhận. Nhưng rõ ràng nếu không ai trị công an thì công an sẽ trị mọi người khác, kể cả đại biểu quốc hội.

    Đây cũng là một ví dụ của sự xung đột lợi ích, khi một người hành xử như công an ở chỗ anh ta phải làm việc trong tư cách một đại diện của dân.

    Đây cũng lại là trường hợp soi sáng cái nhiệm vụ gọi là “bảo vệ đảng” của công an giờ đây cũng đồng nghĩa với bảo vệ toàn bộ hệ thống quan lại, bao gồm dọa nạt bất cứ ai dám nhắc sự tha hóa của các quan chức.

Comments are closed.