11-5-2019
Tôi khó quên được buổi thăm Thi sỹ Trần Mạnh Hảo tại nhà riêng của anh. Hôm ấy tôi và tiên sinh trao đổi khá nhiều nhưng có hai món đáng nhớ: Đó là được ăn một đĩa xoài rất ngon.
Thứ hai là, khi tôi hỏi anh: Liệu những người lãnh đạo có biết những sai trái trong chính sách, hành xử không? Anh khẳng định “Nó biết hết, nó giỏi hơn chúng ta nhiều, đừng ai tưởng cánh X,Y,Z nó ngu, nó biết hết”. Biết sai nhưng không sửa!
Mười năm nay, sau buổi gặp đó, tôi có dịp gặp nhiều vị trong diện “YYZ” từ cỡ cục, vụ, viện lên thứ, bộ trưởng đã về hưu, thì xác nhận được họ giỏi, rất giỏi, đúng như lời Trần Mạnh Hảo nói.
Có điều, chỉ có một điều Trần Mạnh Hảo “hơi bị sai” là, khi có điều kiện, tôi gạn đến cùng câu hỏi “CNXH” là cái gì thì hầu như các vị VIP này ú ớ, không biết “nó” là cái gì cả! Có vị giải thích ú ớ hoặc nói như là một tín điều thì bị tôi bóc trần ngay: Không phải thế!
Hôm qua, khi theo vụ oan sai 40 năm ở Trảng Bàng, tôi hỏi Đại Tá Nguyễn Văn Bạch, nguyên cốt cán của ban liên lạc Cựu Chiến binh mặt trận 479, Quân khu 7 và đương sự Nguyễn Văn Dũng cùng một câu hỏi rằng: Trong suốt thời gian gần bốn năm họ giam giữ, nhục hình, ép cung ấy, liệu họ có biết là họ sai không?
Hai câu hỏi dành cho hai người nhưng chỉ có một nội dung trả lời y như nhau:
Họ biết hết… Vâng, đến đây, giống như nhận định của Trần Mạnh Hảo: Họ biết hết.
Biết cái sai mà không chịu sửa! Phải chăng trong ‘Nguyên lý chậm phát triển” của VN có nguyên nhân này?
Clip phỏng vấn ông Nguyễn Văn Dũng:
Clip phỏng vấn Đại Tá Nguyễn Văn Bạch:
* Một nhà nước khi mà các lãnh tụ của nó giầu có hơn các nhà sản xuất, thì, chắc chắn nhà nước ấy chính là ổ cướp.
* Bọn cướp, khi đã leo tới chức lãnh tụ, thì mọi lý thuyết về kinh tế xhcn hoặc tbcn đều bị chúng hất vào sọt rác, mặc dù, chúng đang phải tô vẽ bộ mặt của mình một cách hào nhoáng theo một trong hai hệ phái trên. Cái chính là chúng phải nghĩ ra lý thuyết hoàn toàn mới để móc túi dân chúng, bán rẻ tài nguyên càng nhiều càng tốt nhưng vẫn giữ được bộ mặt lãnh tụ của mình chứ không phải là thấy sai mà không chịu sửa thôi đâu!
Vì cái sai của chúng nó, mà làm hàng triệu người phải chết.
Bảo chúng nó “sai mà không sửa” là qúa yêu qúy chúng nó, không nói lên cái khốn nạn của chúng nó: Muốn không sửa sai, chúng nó đã luôn phải LỪA BỊP nhân dân!
Khi lũ lợn càng nói nhiều đến CNXH, rằng “CNXH” là mục tiêu của chúng nó, là khi chúng càng xa rời CNXH, càng chỉ đem đến cho nhân dân nhiều bất công, càng không có an sinh, bảo hiểm xã hôi. Tương tự, CHXH giống như sợi lông trong tay Trọng Lú, muốn vuốt ra cho thẳng, nhưng càng vuốt, nó càng xoăn tít!
,
Hai người trả lời phỏng vấn chưa phải cấp cao, chỉ là cỡ èng èng thôi.
Tôi cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng thật sư lú lẫn về cái mà ông tin tưởng (CNXH).