Tâm thư không phải của đồng chí Nguyễn Hữu Linh

  •  
  •  
  •  
  •  

Lê Thiếu Nhơn

27-4-2019

Ngày 26-4, bà Trần Thị Thanh Tân với tư cách vợ của bị can tấn công tình dục trẻ em Nguyễn Hữu Linh đã có một lá thư dạy dỗ quần chúng về việc ứng xử với gia đình nghi phạm.

Sau khi nỉ non: “Những ngày qua, tôi và các con đã cố gắng chịu đựng, nhưng đến ngày hôm nay tôi phải thừa nhận rằng tôi và các con tôi đã không chịu nổi sức ép từ các bạn, từ dư luận và xã hội… Con tôi, các cháu không có tội. Sự việc lần này như bản án chung thân đối với gia đình chúng tôi, nó sẽ là một ký ức đau buồn mà suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên… Trong những ngày qua, rất nhiều người đã đến bôi sơn, ném chất bẩn, chụp ảnh, đưa hình ngôi nhà chúng tôi, con cái chúng tôi lên mạng xã hội. Các bạn đã biến chúng tôi từ những người có nhà nhưng không dám về, không dám bước ra đường vì cảm giác sợ hãi luôn hiện ra trước mắt. Cuộc sống mẹ con tôi như bị đảo lộn, tinh thần chúng tôi bị tổn thương kinh khủng”.

Bà Trần Thị Thanh Tân cao giọng huấn thị: “Tôi mong rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, các bạn không nên có những hành vi gây tổn thương cho bản thân tôi và các con tôi, sự chịu đựng của chúng tôi đã vượt quá giới hạn của bản thân mình”.

Ơ hay, sao không nói ngược lại: hành vi dơ bẩn của đồng chí Nguyễn Hữu Linh đã vượt quá giới hạn chịu đựng của lương tri xã hội? Đồng chí Nguyễn Hữu Linh đã ăn bao nhiêu bổng lộc của chế độ, đã nhận bao nhiêu đãi ngộ của cộng đồng, rồi bôi tro trét trấu vào hình ảnh cán bộ nhà nước, thì làm sao trách móc sự phẫn nộ của thiên hạ? Một kẻ tri pháp lại phạm pháp như đồng chí Nguyễn Hữu Linh, thì khác gì ngồi xổm trên luật pháp?

Bà Trần Thị Thanh Tân bảo rằng “chúng tôi xin lỗi và chịu trách nhiệm trước những sai lầm”, thì tại sao khẳng định phản ứng của đám đông là “hành vi gây tổn thương”? Hơn nữa, sao người viết lá thư lại là vợ của đồng chí Nguyễn Hữu Linh, mà không phải là đồng chí Nguyễn Hữu Linh? Không lẽ, đồng chí Nguyễn Hữu Linh vẫn đinh ninh bản thân không có lỗi gì, và không ai xử lý được mình?

Chiết tự theo chữ Hán, thì chữ “quan” có hai chữ “khẩu”. Cứ ngỡ miệng quan mới có gang có thép, ai dè miệng của… vợ quan cũng đầy gang thép!

Tâm thư của bà Tân:

_____

Còn đây là Đơn Tố Cáo của bà Trần Thị Thanh Tân gửi Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng:

Tin cuối ngày: Vợ ông Nguyễn Hữu Linh rút đơn tố cáo gửi công an (PLTP).

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Những gì bà vợ và các con của Nguyễn Hữu Linh chịu đựng bây giờ là do nền luật pháp rừng rú của VC . Nếu bà vợ NHL và các con sống trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa với một nền luật pháp rõ ràng thì sẽ không bị “bully & harass” . Thí dụ Trong hồi ký của Lữ Phương là Thứ trưởng Bộ Văn Hóa &Giáo dục của MTGP Miền Nam tức là một VC thứ thiệt . Khi Lữ Phương đào thoát vô bưng , vợ của Lữ Phương vẫn được đi dạy học và các con vẫn được đi học bình an không ai chửi bới cách ly tô son trét shi.t nhà của họ . Lê Hiếu Đằng một VC khác bị bắt đang bị giam trong tù được phép đi thi Tú Tài II và đã đậu . Bởi Luật pháp VNCH ai làm người ấy chịu tội , vợ con vô can . Chưa ra tòa xử án thì vẫn còn đầy đủ quyền công dân nên được đi thi Tú Tài . Tù nhân chính trị Nguyễn Ngọc Già vẫn được bình an đi học khi cha của ông là một VC bị VNCH bắt bỏ tù . Trong chế độ cộng sản VN luật rừng rú bao che . NHL không bị bắt tạm giam không bị truy tố khi tội ấu dâm rõ ràng nên đã bị xử theo luật của nhân dân . Gia đình vợ con Nguyễn Hữu Linh là nạn nhân của một nền luật pháp rừng rú như LS phản thùng Ngô Bá Thành đã nói VC có một rừng luật nhưng chỉ xài luật rừng : đó là có quyền có tiền thì đứng trên pháp luật …

  2. Bà này tài lanh quá hỉ? Bà làm như gia đình bà thuộc diện “vùng cấm” theo lối định nghĩa của Đàm Vĩnh Hưng? Khi viết thơ ăn vạ, bà có nghĩa tại sao dân chúng người ta lại làm thế nêu chồng bà nhận tội một cách thành khẩn? Hoặc công an không có thái độ im lặng cho chìm xuồng vụ việc?
    Nếu trong lá đơn này bà đặt gia đình nạn nhân của Nguyễn Hữu Linh vào những mệnh đề “bản thân và con tôi có tội tình gì mà phải chịu…”, “họ không có quyền…gì mà xúc phạm”, “gia đình đã quá khả năng chịu đựng trước hành vi vi phạm pháp luật của họ”, thì hậu quả có lẽ khẩu phục tâm phục hơn đối với dư luận quần chúng, vốn là những người hiện đang cầm cân nảy mực công lý trên phương diện đạo đức lẫn luật pháp trong vụ này. Thử hỏi nếu bà ở trong cương vị người vợ, người mẹ của bé gái nạn nhân của Nguyễn Hữu Linh hoặc của gia đình những người đấu tranh bị công an lùng bắt, khủng hoảng liên tục dù họ không liên quan đến hành vi của người nhà, bà sẽ nghĩ sao khi đòi hỏi công lý phải thực thi cho mình mà không cho bé gái kia hoặc những công dân khác?
    Nói tóm lại, bà tốt nhất chỉ nên…ráng mà chịu. Cái ống cống bế tắc của gia đình bà, bà chỉ nên đóng cửa khai tắc ở cái cổng ngõ Nguyễn Hữu Linh, dạy chồng hãy giữ cho con lợn lòng của Linh ở yên trong quần đừng xổng chuồng ẩu mà xúc phạm các bé gái khác nữa. Bà phải biết khi pháp luật chưa xử lý tội phạm của Linh đúng mức thì dư luận sẽ chẳng để yên cho hắn, mà gia đình bà vô hình chung sẽ là đồng phạm khi chỉ đòi hỏi công lý cho gia đình mà lại tỏ ra lãnh đạm trước sự bất công mà nạn nhân phải chịu về mặt tâm lý lẫn pháp luật.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây