Một lần nhận phong bì

  •  
  •  
  •  
  •  

Phạm Xuân Cần

21-4-2019

Hồi đó mình đang là Trưởng phòng Tham mưu, lại có chân trong thường vụ Đảng ủy, nên có quyền tham gia bàn bạc công tác nhân sự. Lần ấy phòng ấy khuyết một chân phó phòng, tổ chức làm quy trình để đề bạt. Khi nhắc đến chức vụ này mình nghĩ ngay đến anh, một người theo mình là có đủ tài đức và các tiêu chuẩn khác. Xem ra dư luận trong và ngoài phòng cũng như vậy. Khi tham mưu phòng tổ chức cũng đề xuất đề bạt anh.

Thế nhưng, khi Ban Thường vụ Đảng ủy chuẩn bị họp thì anh đến gặp mình. Vốn sẵn có cảm tình với anh, mình vồn vã tiếp chuyện, nhưng anh lại lộ rõ vẻ căng thẳng. Rào đón một hồi anh đưa ra một… phong bì. Mình hết sức ngỡ ngàng và kiên quyết từ chối. Và, dĩ nhiên anh thì cố gắng thuyết phục mình bằng những lời nói và cử chỉ rất… vụng về. Nhìn anh mình nghĩ không thể làm khác, nên đành nhận phong bì cho vào ngăn kéo.

Một tuần sau, việc của anh được đưa ra Ban Thường vụ bàn và hầu như không ai có ý kiến gì băn khoăn khi đề bạt anh. Vừa rời phòng họp, mình gọi điện ngay cho anh đến phòng mình. Sau khi trịnh trọng thông báo cho anh biết, Thường vụ Đảng ủy đã nhất trí cao việc đề bạt anh, mình lẳng lặng mở ngăn kéo lấy ra chiếc phong bì và trao lại cho anh.

Mình từ tốn nói với anh: “Tôi nói thật với anh, hôm trước tôi biết nếu tôi không nhận thì cả tuần vừa rồi anh sẽ không thể nào ăn ngon ngủ yên được, nên tôi mới nhận. Bây giờ mọi việc đã xong, không có lý do gì để tôi giữ tiền của anh cả. Nhưng, quả thật tôi cứ thắc mắc anh thừa đủ tiêu chuẩn, thì việc gì mà phải chạy?

Anh thật thà: “Lúc đầu tôi cũng nghĩ như anh, cũng tự tin lắm. Nhưng rồi, tất cả mọi người đều nói là phải chạy. Bạn bè cũng nói thế, vợ tôi cũng nói thế. Cả đời mình chưa chạy chọt chi cả, nay cầm cái phong bì đưa cho người này người kia, nhất là gặp anh tôi ngại lắm. Nhưng rồi nghe nói cả làng ai cũng thế, nên đành phải theo…”.

Bây giờ mình có một đứa cháu đang công tác dưới quyền của anh. Thỉnh thoảng anh lại nhắc lại chuyện này với cháu mình…

Câu chuyện xẩy ra đã gần hai mươi năm rồi. Riêng về công tác “chạy”, hai mươi năm ấy xã hội ta đã tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lắm rồi anh ạ. Chắc là không còn có ai vụng về như anh và ngạc nhiên như tôi hồi đó nữa đâu, anh nhỉ?

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Thế mà trên sân cỏ lại có cầu thủ không chịu chạy, chỉ nhăm nhăm đá phản lưới nhà mới hay chứ!?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây