Cộng sản Việt Nam chỉ áp dụng luật pháp với nhân dân…

Phan Hồ Lê

19-4-2019

Bộ Chính trị họp ra quyết định “giải phóng miền Nam”. Ảnh: SGGP

Năm 1963, cộng sản Bắc Việt ra một nghị quyết gọi là nghị quyết 9. Nghị quyết này có 2 phần: Phần đầu là chống chủ nghĩa xét lại hiện đại, tức là chống nghị quyết chung sống hòa bình giữa hai phe cộng sản và tư bản do 81 đảng cộng sản, trong đó có Việt Nam vừa kí kết chưa ráo mực. Phần hai, là phần chủ yếu, phát động bạo lực nhằm thôn tính miền Nam.

Nghị quyết này phổ biến rộng rãi phần đầu, còn phần hai thì ém nhẹm, chỉ cho cán bộ đảng viên học tập và yêu cầu phát biểu ý kiến xây dựng, những ý kiến không đồng tình với nghị quyết sẽ được bảo lưu (người viết bài này nằm trong số cán bộ vừa nêu).

Nhiều cán bộ đảng viên ngây thơ, tin tưởng vào lời hứa của cấp trên, nên đã thẳng thắn phát biểu, phản đối. Thời đó miền bắc Việt Nam chưa có photocopy, các bài viết đều được chép tay nhiều bản, phân phối cho dân. Đọc những bài đó, bà con rất ủng hộ vì không ai muốn xua thanh niên miền Bắc vào Nam, đánh lại quân lính Việt Nam Cộng hòa và bà con ruột thịt trong đó.

Những người phản đối này, phần lớn là đảng viên, số đông tham gia cách mạng trước năm 1945, hiện làm phóng viên, biên tập cho các báo đảng ở miền Bắc. Chỉ ít lâu sau, số người viết bài phản đối này đều bị bắt đi tù không hề được đưa ra tòa xử án.

Cho đến bây giờ bà con miền Bắc thế hệ 2x, 3x vẫn còn nhớ những tên tuổi đáng kính như: ông Hoàng Minh Chính, Viện trưởng Viện Triết học, nhà báo Lưu Động, Trần Châu… và những người không hề viết gì nhưng âm thầm ủng hộ những phần tử cấp tiến, chống nghị quyết vô lối của Cộng sản, cũng đều bị bắt đi tù. Có rất nhiều người bị bắt, tôi chỉ xin nêu ví dụ, như đạo diễn diện ảnh Huy Vân, nhà văn Vũ Thư Hiên, dù chỉ viết văn, không hề viết bài chống nghị quyết, nhưng họ nghĩ ông thuộc thành phần xét lại, nên họ bỏ tù (không án) hơn 9 năm.

***

Còn hiện nay, phần lớn là các bạn trẻ biểu tình chống bọn bành trướng Bắc Kinh, chống các nghị quyết về Đặc khu, về An Ninh mạng, đều bị chính quyền đến tận nhà bắt đi tù. Lớp trẻ này may mắn hơn trước là chính quyền có đưa ra tòa xử án. Trước tòa họ khẳng định mình là người yêu nước, nhiều người khi được nói lời sau cùng, trước tòa đã khẳng định tôi là người yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lược, phản đối những nghị quyết sai trái và đưa ra ý kiến: chế độ ta cần tam quyền phân lập, cần đa đảng… thì xã hội sẽ có dân chủ, tự do và mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, nếu chính quyền nghe chúng tôi thì các mặt xã hội không xuống cấp như ngày nay.

Những người này đều bị xử với mức án rất cao. Xin lấy ví dụ như nhà doanh nghiệp Trần Huỳnh Duy Thức, vì viết một cuốn sách và các bài viết trên mạng có tính lí luận sâu sắc để góp ý với chính quyền, đã bị kết án 16 năm tù. Hay hai người phụ nữ có con nhỏ là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm) lãnh án 10 năm tù và Trần Thị Nga (tức Thúy Nga) bị kêu án 9 năm tù. Một số nhà hoạt động khác cũng bị bắt và lãnh những cái án rất nặng.

Cộng sản lại áp dụng thủ đoạn vừa đê hèn, vừa bẩn thỉu là đưa những người cấp tiến này giam giữ rất xa địa phương họ cư trú, để gây khó dễ cho thân nhân đi lại thăm nuôi, để cho người tù nản lòng, sớm đầu hàng nhà nước độc tài, vì trong trại tù họ luôn luôn phản đối chính quyền.

Là dân Việt Nam, cụ thể là làm công dân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trước đây và công dân Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sau này, rất là khổ, nếu phản biện đường lối chính sách của nhà nước Cộng sản (tức nhà nước công an trị). Muốn được yên thân cho bản thân và gia đình thì im lặng đồng lõa với họ, nghĩa là không được phát biểu những gì mình suy nghĩ, dù suy nghĩ rất đúng và có lợi cho nước cho dân.

Gần hai năm trước, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ, đã từng phát biểu: “Tinh thần của chúng ta là rất minh bạch, công khai, nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Theo ông Dũng, đại diện cho những người cộng sản, rằng pháp luật chỉ áp dụng với dân, còn cán bộ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thử hỏi trên thế giới này có quốc gia nào độc đảng, độc tài như chính quyền Cộng sản Việt Nam? Trong khi đó, lãnh đạo Việt Nam luôn cao giọng: chế độ chúng ta ưu việt gấp vạn lần chế độ tư bản! Thật hài hước!

Bình Luận từ Facebook