Từ chuyện ông Trọng nhập viện, nghĩ về tương lai Việt Nam

Trung Nguyễn

15-4-2019

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nguồn: TN

Hôm qua 14/4/2019 dương lịch, tức 10 tháng 3 âm lịch, là ngày giỗ tổ Hùng Vương nhưng cũng là ngày sinh nhật chính thức của ông Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng sinh ngày 14/4/1944, như vậy hôm qua ông tròn 75 tuổi.

“Long thể” bất an?

Dân tình chẳng ai quan tâm tới ngày sinh nhật của ông Trọng như đối với các diễn viên, ca sĩ, người mẫu. Thế nhưng hôm qua tên ông Trọng là cái tên “hot” (nóng) nhất trên Google, được nhiều người tìm kiếm nhất. Lý do là theo một số Facebooker nổi tiếng trên Facebook, ông Trọng khi đang làm việc tại Kiên Giang đã nhức đầu dữ dội, phải nhập viện và được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy tại Sài Gòn. Hiện tại vẫn còn nhiều nguồn tin đồn đoán về ông.

Rồi chúng ta sẽ còn phải xem diễn biến sắp tới về ông Trọng thế nào. Nhưng đến đây chúng ta có thể rút ra một vài điều về đảng cộng sản Việt Nam và người dân Việt Nam.

Đảng cộng sản không còn người tài

Thứ nhất, đảng cộng sản Việt Nam thực sự không còn ai tài giỏi đủ sức gánh vác giang sơn xã tắc. Tại sao một ông già 75 tuổi lại phải kiêm cả hai chức Tổng bí thư của đảng cộng sản và chức Chủ tịch nước của quốc gia? Hai chức đó vốn dĩ trước kia dành cho hai người, mà làm mới có một chức như Chủ tịch Trần Đại Quang mà còn phải “băng hà” trước khi hết nhiệm kỳ. Tại sao vị trí quan trọng như vậy lại do một ông già 75 tuổi, vượt tuổi về hưu đã lâu, đảm trách? Sức khỏe của ông già đó hầu như chắc chắn không thể đảm bảo xử lý việc quốc gia đại sự liên tục với cường độ cao.

Đến đây, tôi cũng phải bật cười khi nhớ lại quan chức nào khi lên chức cũng có bản khám sức khỏe tốt đẹp. Vậy mà khi bị còng ra trước tòa vì các tội tham nhũng thì lại xin thẩm phán ân xá vì ông bà nào cũng bệnh tật đầy mình, gần chết đến nơi.

Thật sự, trong hệ thống chức tước của đảng cộng sản, muốn leo cao thì một kỹ năng phải có là … nhậu giỏi để tạo quan hệ chứ không phải là làm việc giỏi để được dân bầu lên. Việc nhậu triền miên như vậy sau bao nhiêu năm thì các lãnh đạo đảng cộng sản không bị bệnh mới là điều lạ.

Việc một đảng cầm quyền thất bại trong việc lựa chọn lãnh đạo quốc gia xứng tầm thì việc đảng đó sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian.

Dân Việt Nam rất quan tâm tới chính trị

Thứ hai, như BBC đưa tin, trong ngày hôm qua thì cái tên ông Nguyễn Phú Trọng được tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Điều này cho thấy, hàng ngày người dân Việt Nam có thể không quan tâm tới chính trị, nhưng khi có sự kiện, ngay cả khi sự kiện đó không hề được báo chí trong nước loan tải, thì chính trị lập tức trở thành chủ đề thu hút người dân nhất.

Như thế, điều quan trọng mà các tổ chức chính trị đối lập ngầm (nếu công khai thì đã bị bắt rồi), các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam có thể làm là đưa ra được các chương trình, các mô hình hoạt động an toàn để người dân có thể đứng vô, cùng làm việc với nhau. Khi thời điểm thích hợp đến như khủng hoảng kinh tế thì người dân Việt Nam rất cần những lãnh đạo, những tổ chức tiên phong để dẫn dắt các cuộc đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, dân quyền. Các cuộc cách mạng đang diễn ra ở Venezuela, Algeria, Sudan đều diễn ra như thế.

Bài học từ các cuộc cách mạng đang diễn ra trên thế giới

Tại Venezuela, khi phe đối lập đã đoàn kết lại xung quanh Tổng thống tạm thời Juan Guaido, người dân và nhất là quốc tế liền lập tức ủng hộ ông, đẩy Tổng thống độc tài theo chủ nghĩa xã hội Maduro vào tình cảnh rất khó khăn và đang trên bờ vực sụp đổ toàn diện. Bài học ở đây là phe đối lập phải đoàn kết để chiến thắng chế độ độc tài, cũng như dân oan mất đất ở Đồng Tâm và Dương Nội đã kết nghĩa với nhau.

Tại Sudan, tổ chức xã hội dân sự tiên phong trong việc tổ chức cho người dân biểu tình lật đổ chế độ độc tài Omar el-Bashir là Hội nghề nghiệp Sudan (Sudanese Professionals Association). Hội này được thành lập ban đầu chỉ với mục tiêu tăng lương tối thiểu nhưng cuối cùng lại là một trong những hội quan trọng nhất dẫn tới việc chế độ độc tài sụp đổ.

Bài học rút ra là phe đối lập cứ xây dựng các tổ chức xã hội dân sự, nghiệp đoàn độc lập,… đáp ứng được quyền lợi của nhân dân, được nhân dân đi theo đông đảo thì đến thời điểm thích hợp, hội đoàn đó hoàn toàn có thể tham gia và ảnh hưởng tới chính trường. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – châu Âu có thể là chìa khóa để mở cánh cửa quyền lập hội và nghiệp đoàn độc lập.

Rồi sẽ tới cách mạng dân chủ ở Việt Nam

Để kết luận, xin được trích lời của một chàng thanh niên trẻ Toufik bán cờ tổ quốc Algeria cho người biểu tình phản đối chế độ độc tài Abdelaziz Bouteflika:

“Chúng tôi là những người quốc gia, chúng tôi yêu tổ quốc và chúng tôi sẵn sàng chết vì tổ quốc. Do đó tôi bán những lá cờ Algeria để chứng tỏ tình yêu của tôi với Algeria. Hình ảnh của những cuộc biểu tình của chúng tôi đã lan truyền khắp thế giới, điều quan trọng là ở nước ngoài người ta nhìn chúng tôi với lá cờ của chúng tôi và hiểu những người Algeria là như thế nào.”

Những gì đang diễn ra ở đây vào lúc này rất quan trọng. Chúng tôi không còn có thể quay lui. Chúng tôi muốn một tương lai tốt đẹp hơn cho chúng tôi và cho con cái chúng tôi. Đã đến lúc mọi thứ phải thay đổi.”

Một thanh niên bán cờ ở một quốc gia châu Phi còn biết phát biểu hùng hồn như thế, yêu nước như thế. Chẳng lẽ dân tộc Việt Nam lại kém dân tộc Algeria? Chắc chắn rằng không. Khi thời cơ đến, dân tộc Việt Nam sẽ còn làm tốt hơn thế, tôi tin chắc vào điều đó.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Từ thường vụ tỉnh ủy trở lên đã không đủ tiêu chuẩn để xin tị nạn chính trị ở các nước tư bản. Vẫn còn một cách: Bỏ ra 500 ngàn U$D đầu tư kinh doanh thì được cấp thẻ cư trú (không vĩnh viễn). Nếu kinh doanh tốt (tạo ra nhiều việc làm) sẽ có triển vọng lâu dài.
    Nếu chế độ này sụp đổ thì ban chấp hành trung ương cho tới tỉnh ủy đối mặt với tội trạng – nếu có bằng chứng vi phạm nhân quyền và dân quyền.

    CS đổ cách nào? Cách đấu tranh hòa bình. Thọat tiên là sự liên kết dân sự tưởng như vô hại với CS. Mà thật sự, đây chỉ là sự liên kết vì những mục tiêu hoàn toàn dân sự. Nhưng đây chính là cách tập dượt để học cách liên kết.
    Thôi! Tôi mệt rồi. Để khi khác

  2. Diễn biến xấu của đảng ta, nhưng là cơ hội của dân tộc. Các nhà dân chủ, trí thức, các tổ chức dân chủ phải hành động ngay.

    • Các bác nên thành lập đảng ngay. Công bố công khai. Bọn chúng đang rối và hành động ẩu

  3. Trích “đảng cộng sản Việt Nam thực sự không còn ai tài giỏi đủ sức gánh vác giang sơn xã tắc”. Trong thực tế, đảng cộng sản VN từ xưa tới nay có ai tài giỏi đâu. Thế hệ đầu toàn là những kẻ thất học, xuất thân từ những thành phần du thủ du thực. Hồ Chí Minh thì học hành dang dở, nên thấy một cương lãnh nào đó là reo hò như gặp chân lý. Trần Phú bản chất là một kẻ lưu manh, rất ghét Hồ chí Minh. Người có học khá nhứt là Võ Nguyên Giáp cũng chỉ có bằng cử nhân nhưng bị đám thất học “đì” đến nơi đến chốn.

    Lê Duẩn là kẻ rất dốt nát và thất học. Nguyễn Văn Linh cũng dốt và thất học. Đỗ Mười càng dốt hơn mà còn mang bản tánh tàn bạo. Lê Khả Phiêu viết chữ Việt còn không rành. Nông Đức Mạnh thì bất tài thấy rõ.

    Đến Nguyễn phú Trọng, tưởng là có bằng tiến sĩ, ai dè là “tiến sĩ xây dựng đảng” vốn là một ngành quái thai của Trung cộng. Tiến sĩ gì mà viết tiếng Việt không rành? Hãy xem Phạm Thị Hoài phê bình chữ nghĩa của Trọng thì biết. Cái chấm câu mà còn không xong. Mỗi lần Trọng phát biểu là người dân phải bịt tai vì chói tai, vì giáo điều như cái máy phát thanh lè nhè. Trọng y chang như một gã lý trưởng miền Bắc mà thôi.

    Còn câu hỏi “Tại sao vị trí quan trọng như vậy lại do một ông già 75 tuổi, vượt tuổi về hưu đã lâu, đảm trách” thì câu trả lời đơn giản là: tham quyền cố vị. Trọng là kẻ tham quyền cố vị. Y đã bội ước chính lời nói của y. Đến một kẻ điên điên khùng khùng như Đỗ Mười mà còn leo lên được chức đảng trưởng, thì một Trọng lú bất tài là chuyện quá bình thường của đảng CSVN. Trọng Mười Mạnh Phiêu Linh Hồ Khu Giáp hay bất cứ ai trong đảng còn sống hay chết đi thì Việt Nam vẫn khổ.

Comments are closed.