Sùng bái lãnh tụ

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Hoàng Hải Vân

2-3-2019

Người dân Triều Tiên (không phải tất cả, nhưng là đa số) yêu lãnh tụ, khóc lãnh tụ, mới đây lãnh tụ đi xa mấy ngày họ còn “nhớ lãnh tụ không ngủ được”. Đương nhiên báo chí Triều Tiên có nói vống lên, nhưng không quá xa sự thật. Đừng nghĩ họ giả vờ, đừng nghĩ họ bị bắt ép phải như vậy. Họ yêu, họ khóc, họ nhớ thật đấy.

Đó là đất nước sùng bái lãnh tụ kỳ dị nhất mọi thời đại. Họ là sản phẩm thành công nhất và là sản phẩm duy nhất còn lại của nền kinh tế kế hoạch hóa. Triều Tiên ngày nay là một “bảo tàng” sống về sản phẩm này. Đó là thành công điển hình của “Đường về nô lệ” mà triết gia tự do nổi tiếng thế giới F. A. Hayek đã đề cập.

Dân Triều Tiên không thất nghiệp, lương thực và nhu yếu phẩm được nhà nước phân phối, đi học từ mẫu giáo đến đại học không mất tiền, toàn dân chữa bệnh miễn phí. Triều Tiên rất ít tai nạn giao thông, không có nhiều cướp giật, không có nạn buôn thần bán thánh. Triều Tiên đã trở thành một nước công nghiệp hóa vào thập niên 60-70 của thế kỷ trước, thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 2.400 USD vào năm 1986 (tương đương với 5.500 USD năm 2017, theo wikipedia) trong khi mức tương ứng của nước ta chỉ hơn 100 USD, là một trong hai nước công nghiệp có trình độ hiện đại hóa cao nhất Đông Á, chỉ sau Nhật Bản. Chúng ta nghe nhiều về nạn đói ở nước này nhưng không có bằng chứng. Tại sao một nước thông tin bị bưng bít toàn diện lại để thông tin về nạn đói lọt ra ngoài ? Rất có thể có tình trạng thiếu lương thực do mất mùa, còn nạn đói chủ yếu do chính quyền công bố để lên án các lệnh cấm vận của Mỹ và Liên hiệp quốc.

Ngày nay dân Triều Tiên không có quyền tư hữu. Bán đảo Triều Tiên có một lịch sử phức tạp (không nói được trong một cái tút ngắn), đến cuối thế kỷ 19 vẫn bế quan tỏa cảng với bên ngoài, nửa đầu thế kỷ 20 thì bị Nhật thôn tính. Khi CHDCND Triều Tiên được thành lập, nước này hầu như không có di sản gì của kinh tế thị trường, các tư tưởng tự do dân chủ của phương Tây chưa thâm nhập. Người dân được nhà nước lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, không chịu ơn lãnh tụ thì chịu ơn ai ?

Với đặc điểm lịch sử đó, sẽ không có cuộc cải cách nào xuất phát từ sự thúc đẩy của dân chúng, không có “phong trào” nào đòi cái này cái kia. Tự do đi liền với rủi ro, nhưng người dân Triều Tiên thì muốn an toàn. Nhưng chớ có coi thường người dân Triều Tiên. Họ sẽ vô cùng quật cường nếu có chiến tranh, đó là lòng quật cường của các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô mà ta từng biết đến trong Đại chiến 2 và có thể còn hơn thế nữa. Chế độ của các nhà độc tài Sadam Hussein, Muammar al-Gaddafi, Robert Mugabe, Hugo Chávez… không thể có được một “nhân dân” như thế.

Nền kinh tế kế hoạch hóa đẻ ra các lãnh tụ được sùng bái. Stalin uy quyền đến mức, nghe kể rằng có lần Liên Xô lấy được một chiếc trực thăng của Mỹ, chiếc trực thăng có một vết đạn trên thân, ông lệnh phải chế tạo một chiếc trực thăng giống y như thế. Kết quả là một chiếc trực thăng giống hệt đã ra đời, giống luôn cả vết đạn trên thân. Đó có thể là một giai thoại, nhưng giai thoại đó hàm chứa sự thật. Nhưng uy quyền của Stalin còn lâu mới bằng uy quyền của ông Kim Nhật Thành, nghe nói ông đến đứng ngắm cảnh ở nơi nào thì đất dưới chân ông trở thành di tích lịch sử.

Bi kịch của người dân Triều Tiên là sống trong nô lệ nhưng không biết mình là nô lệ. Người Triều Tiên không cần thế giới dạy dỗ, không có người thầy nào hơn lãnh tụ của họ. Họ không cần ai than khóc giùm họ. Một nước mang danh là nước “cộng hòa” mà lãnh đạo quốc gia cha truyền con nối là độc nhất vô nhị trong lịch sử thế giới, nhưng không có vấn đề gì đối với người dân Triều Tiên.

Triều Tiên trước sau gì cũng phải thay đổi, nhưng sự thay đổi đó chỉ có thể bắt nguồn từ lãnh tụ của họ. Có lẽ Donald Trump là chính khách hiểu hơn ai hết điều này, nên ông lấy Việt Nam ra làm “mồi nhử”. Có vẻ như cá sắp cắn câu, nhưng vẫn còn khó đoán lắm.

 

Bình Luận từ Facebook

10 BÌNH LUẬN

  1. Ở những nơi, có một số kẻ vỗ ngực mình là anh hùng giải phóng dân tộc là lãnh tụ của nhân dân nhưng đồng thời lại là kẻ cướp: Đi làm cách mạng với mục đích là cướp quyền cướp bóc dân chúng từ tay kẻ khác về tay mình, thì sớm muộn, bọn cướp đó sẽ bị lột trần. Vậy thôi!

  2. Bổ sung, * Lại có một số nước có nhan nhản lãnh tụ, tràn ra ngoài đường như lợn con sổng chuồng nhưng tiệt nhiên lại chẳng kiếm nổi một vị lãnh đạo nào để dẫn dắt dân chúng.
    * Những quốc gia nào, kẻ cắp, lãnh tụ và lãnh đạo 3 trong 1, thì thôi rồi…hu hu…ha ha…., tịt pẹ túng páy!!

  3. – “Triều Tiên trước sau gì cũng phải thay đổi, nhưng sự thay đổi đó chỉ có thể bắt nguồn từ lãnh tụ của họ”(!?)
    Kết luận trên mâu thuẫn với nội dung của bài.
    Có được “niềm tin” của nhân dân, được nhân dân yêu mến như thế, chẳng có lý do để mà các lãnh tụ Triều Tiên phải “tự diễn biến” để mà “thay đổi” đất nước!
    Tổng chủ của các lợn CSVN sẽ phản đối!
    VN mà thay đổi là phản bội… cái xác chết thối của lãnh tụ!

  4. Bổ sung tiếp: Bởi thế, các khái niệm như “lãnh tụ”; “lãnh đạo” hoặc “kẻ cướp” hiện nay dân chúng ít dùng. Họ bàn nhiều đến “nhân tướng” là những người sau chiến tranh luôn tìm mọi cách để hộ sinh và hộ dưỡng cho các bà mẹ Việt, còn, bọn “quỷ tướng” là bọn bỏ gươm đao xuống thì kể công, tranh công với nhau để có phần hơn. Thế thôi!!

  5. Trích: ” Đừng nghĩ họ giả vờ, đừng nghĩ họ bị bắt ép phải như vậy. Họ yêu, họ khóc, họ nhớ thật đấy.”

    Thì, chắc cũng như trí thức xã hội chủ nghĩa VNDCCH & người dân nước cộng sản tổ quốc xã hội chủ nghĩa VNDCCH con đẻ của Trung cộng, sinh ra từ bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục, do Trung cộng chống lưng đỡ đầu hồ chí minh ly khai Quốc Gia Việt Nam, dựng nên trên miền bắc, vùng lãnh thổ của Quốc Gia Việt Nam ở phía bắc vỹ tuyến 17, đã khóc hồ chí minh/việt gian nguyễn ái quốc 1946/Trần Ích tắc 1950, khi hồ chí minh/việt gian nguyễn ái quốc 1946/trần ích tắc 1950 đòi đi gặp Mác Lê năm 1969, phải không?

    Tuy nhiên, nên biết là lúc ấy, ở VNCH thì người dân VNCH vẫn truyền nhau câu nói: “hồ khô đồng cạn mới ra thái bình”.

    Tất nhiên, theo ngữ nghĩa tiếng Việt, truyền nhau câu nói trên, rõ ràng là người dân VNCH, người miền Nam, chỉ mong hồ chí Minh chết đi cho sớm, hồ chết sớm chừng nào tốt chừng nấy

    Nói cho rõ, khi nghe trí thức bả chó hồ chí minh (trí thức chuyên nghề tung bả chó hồ chí minh), nhân cái sự vụ người dân nước cộng sản tổ quốc xã hôi chủ nghĩa VNDCCH con đẻ của Trung cộng, khóc hồ chí minh khi hồ chí minh/việt gian nguyễn ái quốc 1946/Trần Ích tắc 1950 đòi đi theo mác lê,

    mà nói vống lên, gọi đó là “niềm tự hào dân tộc”, thì phải hiểu cái “dân tộc” ấy chỉ là “dân tộc VNDCCH-bác-hồ-ta-đó-chính-là-bác-mao”, không phải dân tộc Việt Nam bình thường, chắc chắn không có dân tộc VNCH trong đó, chắc chắn không có người Nam trong đó.

  6. Lại bổ sung nữa: Bởi thế, có một số quốc gia, tuy quỷ tướng nắm quyền lãnh tụ nhưng nhân dân cũng còn được hưởng các dịch vụ công như y tế hoặc giáo dục miễn phí, còn, có một số quốc gia mà dân chúng ở trong tình trạng bị móc túi trên mọi lĩnh vực, quần quật cả đời lao động nhưng không đủ tiền để chữa bệnh, nhưng bọn quỷ tướng vẫn vỗ ngực mình là lãnh tụ anh minh sáng suốt, là lương tâm thời đại cái mả bu gì đó, thì, đó mới chính là những kẻ cần phải hất ngay vào sọt rác của lịch sử đó!!!

  7. Chủ trương của CS.từ Tây sang Đông là tôn giáo hóa hệ thóng chính
    trị độc đảng,vì thế người ta không lạ gì cách sùng bái lãnh tụ CS.như
    cách tôn thờ Thượng Đế hay Phật trong tôn giáo.Đây là lý do chủ yếu
    nhất để chúng đưa HCM.vào thờ trong Chùa !
    Cán bộ các cấp là giới tu sĩ,nghị quyết là tín điều,Bộ Chính trị là các
    tu sĩ cao cấp nhất,cho nên nếu người dân nào tỏ ra bất kính họ thì bị
    xem như con ốc vít không xử dụng được,phải vất đi khỏi guồng máy
    hay bị đẩy vào tù,thậm chí bị trừ khử nếu ai xúc phạm lãnh tụ.
    Thành công nhất trong trò sùng bái lãnh tụ CS.này là Kim ủn ỉn của
    Bắc Hàn,kế đến là Mao của Tàu cộng,Ceauscescu của Roumania,Hồ
    Chí Minh của VC.rồi mới đến Stalin thời Liên Xô v.v.

  8. * Không phải TT tồn tại được là nhờ có vũ khí hạt nhân mà chính là họ rất thành công trong việc ngu dân hóa: dòng họ Kim Nhật Thành chính là hậu duệ của Người Trời xuống giúp dân lành.
    * Người Trời bao gồm Con Trời (Thiên Tử) chẳng hạn, thấp hơn nữa là Thánh (Nam Đàn sinh Thánh, chẳng hạn) rồi cuối cùng là các hạng phục dịch (Quyển liêm/cuốn rèm đại tướng, chẳng hạn). Bởi thế, nhân dân cần phải thoát khỏi các thứ Người Trời này thì mới có thể đưa đất nước độc lập tự cường.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây