28-2-2019
Trước khi Trump-Kim gặp nhau lần thứ nhất ở Singapore năm ngoái, tôi đã nói với các bạn tôi rằng các cuộc hội đàm Trump-Kim đều sẽ thất bại, vì:
1/ Kim chỉ có lá bài duy nhất là vũ khí nguyên tử, nếu hắn vất lá bài đó thì kể như hắn thua sạch tay, nên hắn nhất định sẽ không bỏ trước khi Mỹ hoàn toàn gỡ bỏ cấm vận.
2/ Ngược lại, Trump thì muốn Kim dẹp bỏ ngay vũ khí nguyên tử, để hắn có cơ hội gáy rằng hắn là kẻ đầu tiên mang lại hoà bình cho bán đảo Triều Tiên (rồi hắn hy vọng lãnh giải Nobel Hoà Bình, điều mà hắn luôn luôn mơ ước).
Năm ngoái, ngay sau cuộc hội đàm lần đầu tiên ở Singapore, Trump đã gân cổ gáy rằng, Kim “sẽ nhanh chóng dẹp bỏ hoàn toàn vũ khí nguyên tử”, mặc dù hiển nhiên là Kim vẫn duy trì vũ khí nguyên tử. Thế rồi Trump nhờ Thủ tướng Nhật Abe đề cử giải Nobel Hoà Bình cho Trump. Tất nhiên, chẳng ai ngu mà trao giải Nobel Hoà Bình cho một màn hát xiệc dỏm.
Thế nhưng Trump lại tiếp tục gáy rằng nhờ Trump mà nước Mỹ khỏi sợ bị Kim tấn công bằng hoả tiễn nguyên tử, mặc dù ai cũng biết rằng Kim không bao giờ dám tấn công nước Mỹ, và thực ra Kim không bao giờ có đủ sức tấn công nước Mỹ. Những lời “hăm doạ” của Kim trước đây chỉ là trò diễu võ dương oai rởm để lên gân với nhân dân Bắc Hàn rằng “đại lãnh tụ kính yêu rất ư là vĩ đại, sẵn sàng tấn công tiêu diệt nước Mỹ!”.
Lần này Trump hớn hở tổ chức hội đàm với Kim tại Hà Nội, gọi Kim là “bạn của tôi”, rồi dụ dỗ Kim vất bỏ vũ khí nguyên tử để được “phồn thịnh” như Việt Nam, vì “ít có nơi nào trên trái đất mà đang phồn thịnh như Việt Nam”!
Tay bắt mặt mừng, chén chú chén anh, tưởng là sẽ dụ dỗ được thằng nhỏ. Nào ngờ nó vẫn khăng khăng đòi Mỹ hoàn toàn gỡ bỏ cấm vận trước đã, rồi nó mới giải quyết chuyện vũ khí nguyên tử sau. Thế là Trump hụt cẳng. Buổi ăn trưa chung và lễ ký kết hiệp ước bị huỷ bỏ. Đường ai nấy đi.
Ấy vậy mà Trump còn cố nói với vát rằng “tôi thà làm chuyện đó cho ngon lành, còn hơn là làm vội vàng” (“I’d much rather do it right than do it fast”). A ha, nghe mà chết cười!
DONALD TRUMP KHÔNG HIỂU KIM JONG UN (3)
Làm cho Bắc Hàn phát triển kinh tế bằng Nam Hàn thì được cái gì? Có bao nhiêu vị tổng thống Nam Hàn đã bị lật đổ rồi? Nhiều vị còn bị đưa ra tòa, bị vào tù nữa? Kinh khủng! Kim Jong Un làm sao ngủ ngon được?
Tổng Thống Trump khuyên ông Kim Jong Un hãy học hỏi kinh nghiệm của Trung Cộng và Việt Cộng: Hãy cởi trói kinh tế.
Thực ra, Đặng Tiểu Bình đã cởi trói vì kinh tế nước Tàu đang đến chỗ kiệt quệ sau những chính sách phá sản của Mao Trạch Đông. Hàng chục triệu người có thể chết đói, thiên hạ có thể đại loạn như thời Giặc Hoàng Cân hay Thái Bình Thiên Quốc.
Nguyễn Văn Linh cũng học phép cởi trói kinh tế của Trung Cộng sau khi dân chết đói, viện trợ của Nga và các nước Đông Âu chấm dứt.
Kim Jong Un không lâm vào tình trạng đó. Sau khi Kim bắt tay Trump ở Singapore năm ngoái, Trung Cộng, Nga và các nước Phi Châu đã phá rào, không thi hành các lệnh cấm vẫn của Liên Hiệp Quốc nữa. Cứ kéo dài tình trạng hiện nay, chế độ Kim còn sống rất lâu.
Kim có sợ Mỹ tấn công đánh phủ đầu để tiêu diệt kho vụ khí hạch tâm hay không? Ông John Bolton, cố vấn an ninh Tòa Bạch Ốc, đã từng kêu gọi chính phủ Mỹ “tiên hạ thủ vi cường.” Hai, ba năm trước, nêu lên ý kiến này có thể là một cách đe dọa cho Kim Jong Un phải lo lắng. Nhưng bây giờ liệu Tổng Thống Trump còn hứng thú nghe theo ý kiến đó hay không, sau khi đã tự nhận mình “fell in love” và khen ngợi Kim Jong Un là người yêu dân, yêu nước?
Ở Hà Nội, Tổng Thống Trump khuyên Kim Jong Un hãy học hỏi kinh nghiệm cởi trói kinh tế của Trung Cộng và Việt Cộng. Nhưng Kim đã học của hai đồng chí Cộng Sản một kinh nghiệm khác: Khi đối đầu với nước Mỹ, cứ theo chiến thuật “đả đả đàm đàm!” Chính phủ Mỹ thay đổi hoài. Khi bỏ phiếu, dân Mỹ không quan tâm đến những chuyện thế giới bên ngoài. Họ lại mau quên. Cho nên, cứ giả bộ đàm phán, rồi kéo dài, kéo dài, sẽ tới lúc nước Mỹ chán mà bỏ cuộc. Hoặc vì họ thấy nhiều chuyện khác, ở Trung Đông, ở Nam Mỹ, ở Âu Châu, quan trọng hơn, cần giải quyết gấp hơn. Hoặc vì họ có một tổng thống mới; hay một quốc hội mới, với những ưu tiên mới.
Người Mỹ đàm phán với Cộng Sản một hồi thì sẽ phải thuộc câu ca dao Việt Nam:
“Thừa hơi mà đấm bị bông!
Hễ đấm bên nọ, nó phồng bên kia!”
(Ngô Nhân Dụng)
DONALD TRUMP KHÔNG HIỂU KIM JONG UN (2)
Khi tỏ ý lạc quan về kết quả lần gặp gỡ thứ nhì với Kim Jong Un, ông Donald Trump thường nhắc tới viễn tượng một nước Bắc Hàn có triển vọng phát triển nhanh chóng, sẽ thành một cường quốc kinh tế. Ông Trump muốn vẽ ra viễn tượng kinh tế Bắc Hàn sẽ theo kịp Nam Hàn. Chúng ta cũng sẵn sàng đồng ý: Cùng một chủng tộc, cùng một ngôn ngữ và lịch sử, Bắc Hàn sẽ mạnh không kém Nam Hàn; chỉ cần Kim Jong Un đồng ý xóa bỏ kho vũ khí hạch tâm, hỏa tiễn và được cởi bỏ cấm vận.
Trump khuyên Kim hãy học hỏi kinh nghiệm của Trung Cộng và Việt Cộng. Nếu là một người suy nghĩ thuần lý, Kim sẽ làm theo đề nghị của Trump. Cậu Un sẽ thêm Danh, nếu kinh tế Bắc Hàn lên cao, dù chỉ bằng một phần ba Nam Hàn. Quyền hành của Kim sẽ không mất, mà còn được củng cố vì có công nâng cao mức sống của người dân và chia phần cho các thủ hạ, cho phép họ biến thành các nhà tư bản đỏ. Nước giàu, thì lãnh tụ cũng giàu hơn. Kim sẽ được tăng thêm cả ba thứ, Danh, Quyền và Lợi.
Nhưng Kim Jong Un có thể suy nghĩ hoàn toàn khác.
Danh đã có rồi. So với đời ông nội và đời cha, Kim Jong Un hiện nay vang danh bốn bể. Ba ngàn nhà báo quốc tế đến quay phim từng bước đi, từng nụ cười, từng cử chỉ quơ tay lên của Kim. Dân Bắc Hàn suốt ngày đêm được coi hình “Lãnh Tụ Kính Yêu” bước đi trên thảm đỏ trải trên sân ga Đồng Đăng, tới bắt tay ông tổng thống Mỹ, giữa hai hàng quốc kỳ bay phất phới. Cậu Ủn được vị tổng thống Mỹ ngợi khen hết lời, thay vì, ba năm trước, còn bị các vị tổng thống Mỹ và cả thế giới khinh khi, coi như một thằng vô lại.
Nhờ số vốn Danh tăng lên như thế, Quyền cũng lên theo. Ba năm trước, ông Kim Jong Un còn có thể lo bị đảo chính. Giết bao nhiêu người, giết đến cả người anh ruột đã chấp nhận khuất phục mình, cũng vì chưa yên tâm. Nhưng bây giờ, uy danh đang lẫy lừng thế giới, địa vị cao hơn đời cha và đời ông nội, Kim không lo còn ai có tham vọng lật đổ mình nữa.
Cuối cùng là Lợi. Tổng Thống Trump nghĩ rằng hình ảnh kinh tế phát triển là viễn ảnh Kim khó lòng bỏ qua, không bắt lấy. Ông tặng cho Kim một món lợi, tin rằng Kim không thể bào từ chối được.
Nhưng họ Kim, từ ba đời, không hề nghĩ đến món lợi đó. Họ không cần nghĩ đến. Đời ông nội Kim Nhật Thành đã để cho dân chết đói, hàng triệu người, chỉ cần vỗ béo cho quân lính, công an, mật vụ. Đời ông bố Kim Chính Nhật cũng vậy, bắt dân nhịn đói, ăn bo bo, dồn tài người quốc gia vào việc thí nghiệm hỏa tiễn và bom nguyên tử.
Đối với các lãnh tụ độc tài, dân giàu hơn không có nghĩa là lãnh tụ được lợi hơn. Họ không có nhu cầu nhìn thấy trương mục ngân hàng của mình lên cao. Họ không đặt vốn đầu tư vào quỹ này, quỹ khác, hay làm chủ cổ phần của các ngân hàng, xí nghiệp.
Các lãnh tụ chuyên chính muốn gì được nấy, họ là chủ nhân của cả nước. Tất cả đất đai, tài nguyên và nhân lực đều trong tay họ sử dụng. Họ Kim không có nhu cầu cất giấu tiền trong các ngân hàng ngoại quốc; vì biết rằng đã đến mức phải xài tới các món tiền đó thì đời họ cũng tàn cùng với chế độ rồi!
Chắc Kim Jong Un, Kim Chính Ân đã học được từ đời cha, Kim Chính Nhật, rằng ở bên Tàu khi đảng Cộng Sản cho dân được làm ăn tự do hơn thì guồng máy kiểm soát phải lỏng lẻo hơn. Trong tất cả các gọng kìm dùng để trị dân, khí cụ mạnh nhất của các chế độ Cộng Sản, từ đời Stalin, là kiểm soát cái bao tử. Nới lỏng gọng kìm nào cũng có thể rủi ro.
Kim Jong Un muốn Mỹ tháo bỏ cấm vận là để các xí nghiệp quốc doanh có thể kiếm thêm ngoại tệ khi bán hàng ra nước ngoài, chứ không phải để cho dân chúng được tự do làm ăn.
Nhà bình luận Ngô Nhân Dụng viết bài bình luận dưới đây trên báo Người Việt:
DONALD TRUMP KHÔNG HIỂU KIM JONG UN (1)
Tại sao “hội nghị thượng đỉnh” Trump-Kim đã chấm dứt không kèn không trống? Lý do vì Tổng Thống Donald Trump, và đa số người Mỹ, giả thiết rằng Kim Jong Un, và các tay độc tài ở Á Đông khác, cũng suy nghĩ giống như mình.
Tất nhiên ông tổng thống Mỹ biết cậu Kim hoàn toàn khác mình. Kim thuộc loại “cùng hung cực ác!” Mới chấp chánh hai năm, Kim dám bắt giam ông dượng, người được cha ủy thác phò đưa mình lúc lên ngôi, rồi ra lệnh bắn bằng súng phòng không! Kim hành hạ một viên tướng bị tình nghi mưu phản bằng phương pháp “khuyển quyết,” cho chó cắn chết.
Không một người Mỹ nào có thể hành động như Kim, trừ những tay điên rồ. Mà Trump biết Kim là một người rất tỉnh táo, không điên. Độc ác nhưng biết tính toán lợi hại; biết mua chuộc và phỉnh nịnh khi cần.
Kim Jong Un không cần nghĩ ra một kế hoạch giết người để củng cố ngai vàng. Trước khi chết, người cha, Kim Jong Il, có thể đã dặn dò cậu con phải lần lượt giết ai rồi tới ai. Các hoàng đế Trung Hoa ngày xưa thường để lại những di chiếu, cho con một danh sách những người cần phải hạ thủ, vừa trừ hậu hoạn, vừa làm cho cả đám cận thần của cha mình khiếp đảm. Nhưng Kim Jong Un đã thi hành kế sách đó một cách hoàn hảo; đến nỗi ông Donald Trump phải khen “Tay này giỏi!”
Biết chắc chắn Kim thuộc một “giống người” khác mình, nhưng Trump tự tin rằng ông biết cách đối trị. Cả cuộc đời làm kinh doanh, Trump đã đối phó với bao nhiêu loại người, lúc thì hợp tác, lúc thì đối đầu hoặc sẵn sàng tiêu diệt. Các giám đốc ngân hàng, các nhà thầu xây cất, và bao nhiêu công nhân, ai cũng có thể là cộng sự, rồi bỗng thành đối nghịch, ông Trump không sợ đứa nào cả.
Vậy tại sao lại nói Donald Trump đã lầm khi giả thiết Kim Jong Un suy nghĩ giống như mình?
Có ba thứ trên đời được mọi người theo đuổi: Danh, Lợi và Quyền. Ông Trump, cũng như phần lớn người Mỹ tin rằng Kim Jong Un theo đuổi cả ba mục tiêu đó. Giả thiết như vậy không sai. Nhưng người Mỹ có thể đặt tỷ trọng ngang nhau cho ba mục tiêu đó. Đối với các doanh nhân, Lợi thường đứng hàng đầu, rồi tới Danh và Quyền. Trong khi đó, đối với các lãnh tụ độc tài Á Đông như Kim, Quyền là động cơ quan trọng nhất; Lợi có thể không cần nói tới.
Thế mới biết trong chính trị không phải như khi mua bán nhà cửa mà Trump vẫn gáy um sỏi: chỉ có ông ta mới biết được thế nào là nghệ thuật thương lượng trao bán mua hàng. Sự thất bại của Trump do quen tính lươn lẹo, không kế hoạch lâu dài, tự đắc, không chịu nghe những lời hay của các chuyên gia. Sự thất bại lần này của Trump sẽ là khởi đầu cho toàn bộ thất bại to lớn khác cả về chính trị và kinh tế cá nhân của Trump trong thời gian sắp tới.
Cái tone của Hoàng Ngọc Tuấn giống giống tone của Phạm Thị Hoài. Cả hai đều bị ám ảnh bởi nhân vật phản diện Trump. Nhưng Phạm Thị Hoài có vẻ cao hơn một bậc về cách nhìn nhận vấn đề và lành nghề chữ nghĩa hơn. Hoàng Ngọc Tuấn thì thấp hơn Phạm Thị Hoài dù Phạm Thị Hoài đã thấp rồi, chưa qua ngọn cỏ.
qx
Trong cuộc chơi của Trump và Ủn thì những bên có lợi gồm:
Mặc dù summit Mỹ Triều không thành công, nhưng Trump đã mang về 83000 công ăn việc làm cho dân Mỹ, qua thương vụ mua bán máy bay với csvn ( việc không thành công cũng nằm trong dự đoán của nhiều ng. Qua đây cho bọn chuyên bới xấu Trump nhìn thấy sự nhạy bén và quyết đoán của Trump)
Trung cộng được lợi vì chế độ của Ủn vẫn vững như bàn thạch, và từ nay sẽ có kẻ san sẻ nuôi Ủn thay Trung cộng là Hàn quốc. Các nhà máy của Hàn sẽ đc rút về đầu tư vào Triều tiên. Trung cộng cay đắng vì nuôi chế độ Triều tiên hàng chục năm nay mà không sơ múi được tấc đất, tấc biển nào của nó.
Còn đám Bâ đình csvn thì khỏi cần nói. Từ thời cha gia hcm của chúng đến thời nay lúc nào mà chẳng ngu dại và tham.
Không không đi ký với Mỹ hơn 15 tỷ đô mua máy bay boeing vào lúc này, rất tinh tướng và sĩ diện có thừa, có mặt chứng kiến của Trọng Lú. 800 tờ báo đồng loạt tắt tiếng gáy. Trump thắng lớn.
Chỉ những kẻ lạc quan… tếu mới tin là có thể đàm phán với CS.ngay
từ bước đầu.Hoà đàm Paris đã cho người ta thấy CsVN.có mưu đồ bất
chính đầy lươn lẹo khi họ đàm phán và Mỹ chỉ vì muốn rút chân khỏi
VN.nhanh chừng nào tốt chừng đó nên đã lọt bẫy của VC.
Mỹ không đáng trách vì họ hành động cho quyền lợi của nước họ mà
đáng trách là chính những người cùng dòng máu Lạc Hồng đặt quyền
lợi ý thức hệ CS.phi nhân lên trên đất nước và dân tộc.
May quá ! Thế là mấy cái nhà máy Samsung, LG của xứ Kim Chi chưa rủ nhau đi về xứ….củ sâm.
Hú hồn!