Vườn rau Lộc Hưng: Quả bom nổ chậm do chính quyền tạo ra!

Nguyễn Đăng Quang

22-1-2019

Cảnh tang hoang ở Lộc Hưng sau đợt tấn công của chính quyền. Nguồn: Internet

Tôi không nén được phẫn uất khi nhìn thấy nhà cửa, nơi ở, đồ đạc và tài sản của người dân Khu vườn rau Lộc Hưng (quận Tân Bình, Tp.HCM) bị chính quyền điều xe ủi đến phá sập và san bằng. Người dân nơi đây phải màn trời chiếu đất, giống hệt cảnh đổ nát điêu tàn sau chiến dịch B.52 Mỹ ném bom rải thảm phố Khâm Thiên (quận Đống Đa, Hà Nội) vào dịp lễ Noel năm nào.

Tôi quặn đau và xót xa khi nhìn một người dân Lộc Hưng liều chết nằm chắn ngang đầu xe ủi, lấy thân mình cản xích xe, không cho chúng tiến vào ủi sập nhà cửa, phá tan nơi ở và tổ ấm của họ!

Một người dân Lộc Hưng liều chết nằm chắn ngang đầu xe ủi. Ảnh trên mạng

Tôi uất ức và hờn oán khi nhìn thấy cảnh tượng bàn thờ tổ tiên, tượng đức Chúa Giê-xu, giường tủ, đồ đạc và đồ chơi con trẻ rơi vung vãi, ngổn ngang khắp mặt đất!

Những cảnh tượng nói trên không thể xảy ra ở một một quốc gia dân chủ, pháp quyền, thượng tôn pháp luật! Nó càng không thể xảy ra trong một chính thể xã hội “do dân, vì dân và của dân”!

Một câu hỏi lớn cần đặt ra: Tại sao nó lại diễn ra ở Tp. HCM, thành phố lớn nhất nước, là trung tâm và đầu tầu kinh tế của cả nước, vào giữa thời điểm các sai phạm tày đình của chính quyền Tp.HCM bị phơi bày và đổ bể trong vụ Thủ Thiêm? Và đặc biệt nó lại diễn ra gấp gáp khi chỉ còn mấy tuần lễ nữa là đến Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc, như một trận đánh úp vậy?

Đây rõ ràng không phải là thiên tai hay địch họa! Song rất khó hiểu, đây lại là tai họa và tội ác do chính con người gây ra giữa thời đại văn minh của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Hơn nữa, nhân tai này lại xẩy ra khi toàn dân từ Bắc đến Nam đang được kêu gọi góp sức xây dựng Nhà nước và Chính phủ kiến tạo. Đây còn là đòn giáng mạnh không chỉ vào chính sách tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc, mà còn giáng vào chủ trương hòa giải và hòa hợp dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước ra sức cổ súy và tuyên truyền suốt trên nửa thế kỷ qua!

Người dân ngồi trên mảnh đất mà những ngôi nhà của họ đã bị phá sập. Ảnh: Internet

Người dân xây nhà không phép là sai, và việc đập bỏ những công trình xây dựng sai phép hoặc không phép là điều cần thiết, pháp luật nước nào cũng vậy. Song việc cưỡng chế, phá sập nhà ở của dân không thể tùy tiện theo ý thích của người đứng đầu chính quyền, mà còn phải tuân thủ đúng trình tự và thủ tục pháp lý theo quy định.

Ngoài ra, chính quyền cũng cần tuân thủ truyền thống đạo lý nữa. Nếu chỉ căn cứ vào pháp lý đơn thuần, phớt lờ yếu tố đạo lý, không thể nói chính quyền đó là “của dân và vì dân” được. Chính quyền sở tại (UBND phường 6 và quận Tân Bình) có tiêu cực hay tham nhũng không thì chưa rõ, nhưng rõ ràng là họ đã buông lỏng quản lý, dễ dàng để cho hàng trăm hộ dân hàng chục năm qua xây nhà không phép. Để tình trạng này xảy ra, đây không chỉ là lỗi của riêng người dân, mà lỗi chính là của chính quyền. Khi cả người dân và chính quyền đều có lỗi, cớ sao chỉ nhẫn tâm trừng phạt người dân?

Theo lẽ thường tình, chính quyền nên giúp đỡ và tạo điều kiện để người dân tự giải quyết và khắc phục sai phạm của họ, tuyệt đối tránh gây đau khổ, oán thù cho dân. Trường hợp Vườn rau Lộc Hưng này, chính quyền muốn cưỡng chế, phá rỡ nhà dân, nhất thiết phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo đúng quy định. Ngoài việc để cho người dân một khoảng thời gian ít nhất là 3-4 tháng để họ tự tháo dỡ và di chuyển đến nơi ở mới, trường hợp nếu có hộ gia đình nào gặp khó khăn, chính quyền cũng nên giúp đỡ, hỗ trợ họ nữa.

Cảnh tang hoang sau “chiến thắng vẻ vang” của chính quyền quận Tân Bình. Ảnh trên mạng

Xét cho cùng, đây chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không phải là mâu thuẫn đối kháng địch-ta, dứt khoát và tuyệt đối không được sử dụng vũ lực. Việc chính quyền cưỡng chế, phá sập 112 ngôi nhà của người dân ở Vườn rau Lộc Hưng không thực hiện đúng theo quy định và thủ tục pháp lý, rõ ràng đây không chỉ là nhẫn tâm, tàn độc mà còn có dấu hiệu chà đạp pháp luật nữa.

Xét cho cùng, mọi quốc gia trên thế giới đều vì người dân mà phục vụ. Đây chính là lý do người dân cần đến chính phủ, và cũng là lý do chủ yếu để chính phủ tồn tại.

Quốc gia nào có lượng người ở độ tuổi lao động mà thất nghiệp quá nhiều (hay tạm thời chưa tìm được việc làm, như cách nói của chính quyền xưa nay), lỗi đó tại người dân một phần, song lỗi chính là của chính phủ, do không lo được công ăn, việc làm cho công dân của mình.

Đất nước nào mà để cho học sinh đến tuổi đi học mà không được đến trường, xin hỏi lỗi này là của ai nếu không phải là của chính phủ?

Xứ sở nào có nhiều người vô gia cư, không có chỗ chú thân, lỗi chính là do chính phủ nước đó không lo được vấn đề an sinh xã hội, không lo được chỗ ở tối thiểu cho dân nghèo.

Quốc gia nào có quá nhiều người đi ăn xin, chính phủ nước đó có nên tự hào, hãnh diện?

Những nạn nhân trong vụ cưỡng chế Vườn rau Lộc Hưng. Nguồn: Internet

Trở lại sự kiện Lộc Hưng, trong khi chưa có điều kiện lo được chỗ ở tối thiểu cho người dân, thiết nghĩ những người lãnh đạo có trách nhiệm ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng không nên nhẫn tâm, gật đầu chuẩn thuận để cho chính quyền cấp dưới đập bỏ, triệt phá nơi sinh sống của người dân, cho dù họ có sai phạm xây dựng nhà không phép trên mảnh đất mà họ đã sử dụng hơn nửa thế kỷ qua, nhất là khi Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc đang cận kề.

Đây không chỉ là mặt pháp lý đơn thuần, mà còn là truyền thống và đạo lý của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay nữa. Rất mong Đảng bộ và Chính quyền Tp.HCM tỏ thiện chí, giải quyết có tình có lý, đừng để Lộc Hưng trở thành điểm nóng và là quả bom nổ chậm không ai mong muốn này.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Học Giả: Thái Bá Tân

    Mục đích của cách mạng
    Vô sản và công nông
    Là thông qua bạo lực
    Biến của tư thành công.

    Khi cách mạng thắng lợi,
    Nhanh chóng hoặc từ từ,
    Các quan chức cộng sản
    Biến của công thành tư.

    Cộng sản gây đau khổ
    Cho hàng triệu, triệu người
    Rốt cục để mang lợi
    Cho một số ít người.

    Một sự thật chua xót –
    Các vấn đề của ta,
    Cách này hay cách nọ,
    Từ cộng sản mà ra.

    Nguồn Mạng.

  2. HỌC GIẢ NGUYỄN DUY.

    Phúc chu thủy tín dân do thủy (*)

    Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
    nhân dân đây
    cái gốc quốc gia này.

    Bán mặt cho đất
    bán lưng cho trời
    nhân dân mẹ cha
    nhân dân ông bà
    nhân dân tổ tiên
    nhân dân nguồn cội
    hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.

    Mảnh đất truyền đời
    chát mồ hôi
    đắng máu
    lớp lớp anh hùng áo vải
    lớp lớp xác người giữ đất
    vẫn nhân dân.

    Sao nên nỗi người cày không có ruộng
    luật hoang vu hoang hóa nhân tình?

    Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
    ăn quả trên cành tè axit gốc cây?

    Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
    ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?

    Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
    nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?

    Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
    tự biến thành thù địch trước nhân dân?

    Lai tỉnh
    hỡi lương tri
    lai tỉnh!

    (*) Lật thuyền mới biết dân là nước
    (Quan hải, Nguyễn Trãi)

    Nguồn Mạng.

  3. “giống hệt cảnh đổ nát điêu tàn sau chiến dịch B.52 Mỹ ném bom rải thảm phố Khâm Thiên (quận Đống Đa, Hà Nội) vào dịp lễ Noel năm nào”

    Đúng thế . Bọn Mỹ đã, nói theo ý của gs Tương Lai, bất chấp sự linh thiêng của ngày Chúa Giáng Sinh . Và Lộc Hưng chính là đòn trả đũa đích đáng của quân & dân ta xuống đầu quân thù .

    “Những cảnh tượng nói trên không thể xảy ra ở một quốc gia dân chủ, pháp quyền, thượng tôn pháp luật”

    Rất đúng, nó có xảy ra ở “một quốc gia dân chủ, pháp quyền, thượng tôn pháp luật” đâu . Nói chung, no star where.

    “Một câu hỏi lớn cần đặt ra: Tại sao nó lại diễn ra ở Tp. HCM, thành phố lớn nhất nước, là trung tâm và đầu tầu kinh tế của cả nước”

    Câu trả lời đơn giản cho câu hỏi lớn, không còn chỗ nào tốt hơn . Nối tiếp truyền thống Mậu Thân, Tp Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất nước, là trung tâm và đầu tầu kinh tế của cả nước … và còn bao nhiêu lý do nữa . pick one.

    “Và đặc biệt nó lại diễn ra gấp gáp khi chỉ còn mấy tuần lễ nữa là đến Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc, như một trận đánh úp vậy?”

    Theo tớ, trận này thành công hơn Mậu Thân . Những nhà thơ chế độ không có cớ để viết “Ai?”. Thiệt hại phía ta không đáng kể, & tổn thất phía địch gần tương đương .

    “khi toàn dân từ Bắc đến Nam đang được kêu gọi góp sức xây dựng Nhà nước và Chính phủ kiến tạo”

    Hihi, bác nào nghĩ Nguyễn Xuân Phúc là thằng khùng, đại tá công an Nguyễn Đăng Quang vẫn tin vào lời của ông khùng Nguyễn Xuân Phúc . Tớ nói rùi, cứ chê TT Phúc nói bậy mãi . Đám trí thức các bác đội lên đầu còn gấp bội lần Thủ tướng nhà ta ấy chứ lại .

    “giáng vào chủ trương hòa giải và hòa hợp dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước ra sức cổ súy và tuyên truyền suốt trên nửa thế kỷ qua”

    Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang lộn rùi . Hòa giải & hòa hợp dân tộc với … ai kia . Chuyện này hổng dính dáng tới hòa giải hòa hợp dân tộc với … ai kia .

    “Người dân xây nhà không phép là sai, và việc đập bỏ những công trình xây dựng sai phép hoặc không phép là điều cần thiết”

    See, trí thức kính mến của các bác nói năng như dư lợn viên & nhà báo cách mạng vậy .

    “Xét cho cùng, mọi quốc gia trên thế giới đều vì người dân mà phục vụ”

    Ờ, nước mình hổng phải “mọi quốc gia trên thế giới”. Mình đổi mới chứ hổng đổi màu . Nước mình thì ngược lại, đất nước = Đảng . Suy ra từ JFK, đừng hỏi những gì Đảng làm được gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn làm được gì cho Đảng .

    “Đất nước nào mà để cho học sinh đến tuổi đi học mà không được đến trường”

    Đây là 1 điều tốt . Học sinh đến trường sẽ gặp những nhà giáo như Phạm Toàn, gặp “công nghệ giáo dục” của gs Hồ Ngọc Đại, gặp những thầy cô giáo hành hung, đấu tố học trò đến suy sụp thần kinh, gặp những hiệu trưởng như Sầm Đức Xương, như hiệu trưởng họ Đinh ngừa thai cho nam học sinh … Heck, nên để con nít Việt Nam mất dạy còn hơn Đảng dạy qua những thứ trời ơi đất hỡi vừa liệt kê .

    “Quốc gia nào có quá nhiều người đi ăn xin, chính phủ nước đó có nên tự hào, hãnh diện?”

    Chính phủ cũng đi ăn xin, nhưng họ vẫn tự hào & hãnh diện

    “đừng để Lộc Hưng trở thành điểm nóng và là quả bom nổ chậm không ai mong muốn này”

    Chỉ có những người như đại tá công an Nguyễn Đăng Quang không mong muốn . Rất tiếc, những người như ông ta lại quá nhiều . Vì thế mới có Lộc Hưng .

Comments are closed.