Hoàng Tự Minh
10-1-2019
Buổi sáng dùng chút thì giờ để đọc tin tức, báo chí. Bắt buộc phải lướt qua trước một số báo quốc doanh “lề khốn nạn”, cho chạy nhanh qua cái clip VTV thời sự 7 giờ tối qua để tìm cái mức tăng trưởng bịp bợp, gian xảo từng ngày, lướt qua cái mục “góc nhìn” của anh Vnexpess, một sân chơi mẫu mực của công chức rất có thì giờ bình luận, nhưng không có tâm trạng đi tìm hiểu cái bản chất lưu manh của thế giới Cộng sản.
Cho đến một ngày, blogger Hiệu Minh có đăng một bài từ góc nhìn Express, “Thân phận ruộng đồng” của tác giả Đặng Hùng Võ, tại mảnh đất tự do ngôn luận này mới là nơi nói thật, sự thật thì rất cay đắng, sự thật có thể làm anh ngồi tù bằng những biến tấu chụp mũ bỉ ổi nhất của hệ thống.
Tác giả Đặng Hùng Võ cảm thán về thân phận ruộng đồng của “ông chủ” nhân dân mà trước đây ông đã từng làm “đầy tớ” nhân dân, nêu lên những bi kịch chế độ nhưng rất bế tắc để khai thông cống rãnh cái ao tù.
Khốn nạn, bi kịch, ngu quân dã man của thảm họa CCRĐ năm 1954 khi mà “Theo chỉ đạo từ trên, cứ 100 hộ phải tìm ra 5 địa chủ”. (Theo Đặng hùng Võ).
Không bàn thêm nhiều về ý tưởng của bài văn nhưng vì tôi không hiểu, rất, rất đông người ngày đêm trực tuyến để làm gì.
Ở sân chơi này, hầu như tất cả khán giả đều tán thưởng, tác giả có nhuận bút, bài đăng có đi kèm hình và tên tuổi, chức danh xã hội. Trong vòng 20 giờ đồng hồ, một bài ngẫu nhiên đã có được 125 bình luận.
Một xã hội thật trật tự và bình yên.
Ở một cái xã hội mà làm theo luân thường, theo lẽ phải, theo đạo làm người nhưng sao lại cảm thấy bị lỗi, bị cắn rứt do cái hành vi tử tế đó mà làm ảnh hưởng đến người thân thích ruột rà.
Ở một đất nước chiếm quá bán số người nhân danh miếng ăn, nhân danh sự tiện nghi no đủ, nhân danh công bộc chà đạp và san bằng tất cả để ngoi lên trong một cõi có cùng là kiếp người.
Chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam đã làm được điều như vậy, họ lấy gân để làm cuộc cách mạng lôi kéo bằng một phương pháp hết sức ghê tởm, lấy dối trá tiêu diệt lẽ phải.
Thôi cứ tính từ năm 1911 là đã được 108 năm, mốc Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng trên con thương thuyền của Pháp, nguồn cơn để gạch đầu dòng cho kỷ nguyên nhân danh và dối trá hào quang, kẻ thù của ông Thành là bóc lột, nhưng hôm nay tất cả hậu duệ của ông đều dối như cuội, đều là địa ốc chủ, còn hơn cả “địa chủ ác ghê”, vừa bóc và vừa lột, Mỹ cút, Ngụy nhào chính là để chỗ cho Đảng cai trị ăn chơi bằng tiền chùa.
Địa chủ bị chôn sống thời Hồ Quang có thể giàu gấp vạn lần bần cố nông, nhưng địa chủ thời Phú Trọng giàu gấp tỷ lần “nhân dân vô sản”. Công nhân khu công nghiệp ngày nay nơi ông ra đi tìm đường cứu nước phải sống chen chúc trọ tạm, làm ngày nào sống ngày đó, quan chức cũng tại chốn này nhà cửa, thổ cư, thổ công bổng lậu đếm không xuể, nhờ chiến công cướp đất dân đen ngày đêm không ngừng nghỉ.
Một bầy ăn cướp không cần bịt mặt.
Xin phép đăng nguyên bản một bình luận của P.V. Nhân trên bog Hiệu Minh để kết thúc bài viết:
* Đọc bài Giáo sư Đặng Hùng Võ nhiều chuyện đáng bàn. Lẽ ra ông học thức, chức vụ. Phải là người kế hoạch hướng dẫn nông dân:
Rồi ruộng đồng bao phen tan hợp hợp tan
Phải làm sao nông dẫn bớt thiệt thòi, bớt khổ
Thế nên nói cũng chỉ là qua chuyện…
Cho nông dân niềm vui ít ỏi
Cùng vợ cùng con vui nồi cơm đầy dù chút ít sắn khoai.
Được đến trường dăm con chữ ê a…
Nào hay ông bó tay chỉ mong nông dân bớt chút nhọc nhằn.
Ông quan chức bó tay. Chúng em nông dân đành bó chân vậy…