Kế hoạch trục xuất người tị nạn Việt Nam của Trump phản bội một nguyên tắc thiêng liêng của Mỹ

The Washington Post

Tác giả: Max Boot

Dịch giả: Vũ Ngọc Chi

2-1-2019

Trẻ em VN, trong đó có một cậu bé người Mỹ gốc Việt tóc vàng tên là Dũng, nằm trong số những thuyền nhân Việt Nam, chạy trốn khỏi đất nước sau khi Sài Gòn thất thủ. Những đứa trẻ này được chụp ảnh trong một trại ở Thái Lan vào năm 1980. (Mydans / AP)

Sự tham gia của Hoa Kỳ vào Chiến tranh Việt Nam là một thiện chí – các nhà lãnh đạo Mỹ đã tìm cách cứu Miền Nam Việt Nam khỏi sự cai trị của cộng sản – nhưng được tiến hành một cách kém cõi và cuối cùng là một thảm họa.

Cuộc xung đột đã tiêu tốn sinh mạng của 58.000 người Mỹ và 3,1 triệu người Việt Nam ở cả hai phía. (Chắc chắn nhiều nạn nhân đã bị giết bởi lực lượng cộng sản). Một chút chuộc lỗi được bày tỏ qua sự sẵn sàng của Hoa Kỳ, mở rộng vòng tay cho những người miền Nam Việt Nam chạy trốn chế độ chuyên chế cộng sản bắt đầu từ năm 1975.

Hoa Kỳ ban đầu giúp sơ tán 125.000 người tị nạn. Ngày nay, 1,3 triệu người sinh ra ở Việt Nam sống ở Hoa Kỳ. Họ có thu nhập trung bình cao hơn người bản địa, và hàng ngũ của họ bao gồm các tướng lĩnh, bác sĩ, luật sư, tiểu thuyết gia, thành viên của Quốc hội và các nhà điều hành thành công.

Nhưng chắc chắn trong bất kỳ dân số lớn nào cũng sẽ có một vài tâm hồn bướng bỉnh. Tổng thống Trump hiện đang cố gắng trục xuất hơn 9.000 người tị nạn Việt Nam đã gặp rắc rối với pháp luật – mặc dù tất cả họ đã phải ngồi tù, trong nhiều trường hợp vì các tội phạm bất bạo động khi họ còn trẻ hơn nhiều.

Điều duy nhất cản trở là một thỏa thuận năm 2008 giữa Hà Nội và Washington ngăn chặn việc trục xuất những người tị nạn đến trước năm 1995. Nhưng chính quyền Trump đang cố gắng đàm phán để chính phủ Việt Nam hủy bỏ thỏa thuận đó. Nếu Trump thành công, kết quả sẽ là việc trục xuất những người Mỹ gốc Việt như Nam Nguyễn 43 tuổi.

Gần đây, Nguyễn thuật lại câu chuyện cuộc đời đầy kinh ngạc của anh ấy với tôi trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại và email. Anh là con một sĩ quan quân đội miền Nam, sinh ra chỉ một tháng sau khi Sài Gòn thất thủ. Cha của anh là người đã chiến đấu bên cạnh quân đội Hoa Kỳ, đã được đưa đến một trại cải tạo tàn bạo – tức là một trại tập trung – trong khi mẹ anh phải vất vả để nuôi Nam và anh trai anh. Năm 1983, bà trở nên tuyệt vọng đến nỗi bà đã đặt Nam, lúc đó 8 tuổi và anh trai của Nam 9 tuổi lên một chiếc thuyền nhỏ chật cứng những người tị nạn khác chạy trốn khỏi đất nước.

Có tới 200.000 “thuyền nhân” (boat people) đã chết trên biển. Nam và anh trai là một trong số những người may mắn. Thuyền của họ đã bị cướp biển tấn công, nhưng hai cậu bé đã đến được trại tị nạn của Liên Hiệp quốc ở Indonesia. Hai năm sau, năm 1985, các cậu bé được đưa đến Hoa Kỳ. Nam bị xáo trộn tinh thần trong một loạt các nhà nuôi dưỡng và nhà tập thể ở Quận Cam, California. Anh rơi vào một đám đông thô lỗ. Khi anh 17 tuổi, một số người bạn của anh đã đánh nhau với một nhóm thanh thiếu niên khác trong một hồ bơi. Trận đánh nhau leo thang ở bên ngoài, và một vài phát súng đã được bắn lên không trung. Không ai bị thương, nhưng mọi người bị phạt về tội tấn công bằng súng.

Theo những gì Nguyễn nói với tôi, được hỗ trợ bởi hồ sơ nhập cư do luật sư của anh ta cung cấp, anh ta bị kết án quản chế. Ngay trước khi quản chế kết thúc, anh ta đã bị bắt cùng với một người bạn có mang theo ma túy. Nguyễn bị bỏ tù 16 tháng – và khi ra tù, anh ta được giao cho Cơ quan Di trú và Nhập tịch (nay là cơ quan thực thi Di trú và Hải quan) giam giữ. Anh đã trải qua bốn năm nữa bị đưa đẩy giữa các nhà tù. Nói cách khác, anh đã ngồi tù lâu hơn cho hành vi phạm tội của mình so với một công dân bị giam cho cùng một tội phạm.

Có một dạo Nguyễn bị ghiền ma túy. Năm 2004, anh ta dùng quá liều và có trải nghiệm cận tử. Khi anh bình phục, anh trở thành một cơ đốc nhân được tái sinh. Anh đã vào một chủng viện để trở thành một mục sư và bây giờ anh chăm sóc các thanh niên Mỹ gốc Việt gặp rắc rối, đồng thời làm quản lý một cửa hàng ở Bắc Virginia phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Anh không có rắc rối với pháp luật từ năm 2009.

Nguyễn hiện có một ngôi nhà, một công việc ổn định, một người vợ và hai đứa con nhỏ là công dân Mỹ. Nhưng anh thiếu quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thậm chí thẻ xanh; cho nên anh cần phải xin giấy phép làm việc mỗi năm. Anh là một minh chứng sống cho khả năng chuộc lỗi, nhưng anh và gia đình đang sống trong nỗi sợ hãi thường trực về hình phạt cuối cùng – trục xuất.

Anh ấy nói với tôi: “Nếu tôi bị trục xuất, các con tôi sẽ không có cha, vợ tôi sẽ không có tiền để trả tiền khoản vay thế chấp khi mua nhà hoặc bảo hiểm y tế. Họ sẽ trở nên vô gia cư. Nếu tôi bị trục xuất, gia đình tôi sẽ trở thành nạn nhân“. Nguyễn, cũng vậy, sẽ là nạn nhân nếu anh được gửi trả về Việt Nam. Anh nói: “Tôi cảm thấy như tôi là người Mỹ. Tôi đã ở đây cả đời. Nếu tôi trở về Việt Nam, tôi có thể sẽ bị bức hại vì tôi là một đứa trẻ của chính phủ cũ – tôi sẽ bị coi là kẻ phản bội”.

Nếu Trump thành công trong việc trục xuất Nam Nguyễn và hàng ngàn người Mỹ gốc Việt khác, đó sẽ là một thảm kịch không chỉ đối với họ và gia đình họ. Nó sẽ là một thảm kịch cho cả nước Mỹ. Hoa Kỳ thiết lập một liên kết thiêng liêng với các quốc gia đồng minh khi quân đội Hoa Kỳ đổ máu cùng với họ. Những người tị nạn Việt Nam bị trục xuất sẽ là một sự phản bội khác đối với Miền Nam Việt Nam và cả các cựu chiến binh Việt Nam của Hoa Kỳ.

Bình Luận từ Facebook