Sao vẫn cứ do dự, đắn đo?

  •  
  •  
  •  
  •  

Kông Kông

13-12-2018

Tháng trước “bà giáo” ở Ninh Bình lệnh cho các cháu cùng lớp tát thẳng tay vào má một bạn học đến nỗi phải đưa vô bệnh viện chỉ vì “tội nói tục”. Công luận phản ứng dữ dội nên bà bị sốc, có ý định “tự tử”, phải vô bệnh viện.

Bị sốc hẳn nhiên là kinh ngạc (!) vì cứ nghĩ chỉ đánh ‘vớ vẩn vậy thôi’ và cũng để giữ thi đua đạt thành tích cho trường nữa, là chuyện bình thường tại sao dư luận dậy sóng? Điều nầy chứng tỏ bà giáo không hề biết gì về căn bản giáo dục, vẫn nghĩ “thương cho roi cho vọt” thì có gì sai đâu?

Rồi đến hiệu trưởng, tìm cách gỡ thể diện, buộc các cháu phải trả lời 19 câu hỏi nói là “để tổng kết báo cáo lên trên”. Bà hiệu trưởng lại áp dụng kiểu lấy cung của công an ‘cũng chỉ là bình thường’, có gì đâu mà phản ứng?

Câu hỏi: Có phải một giáo viên, một hiệu trưởng vì thiếu hiểu biết tối thiểu về 4 chữ “giáo dục, đào tạo” là gì nên mới ra nông nổi? Thưa không! Vì họ đã kinh qua và trưởng thành từ chính chương trình giáo dục đó!

Chỉ hơn một tuần sau, ngay tại Hà Nội, “bà giáo” khác lại ra lệnh tát 50 cái đối với một em khác (dù mới thực hiện được mấy cái?) Khi đổ bể, hiệu trưởng và bà giáo đều chối leo lẻo nhưng lại cùng xin lỗi phụ huynh (!) Đã thế, có tin nói phụ huynh cháu đó cho biết là bà “tha thứ cô giáo vì cô giáo còn rất trẻ”!

Vậy là phụ huynh cũng không hề biết giáo dục là gì, mà có thể (rất có thể) bà cũng thường tát con như thế nên coi đó là việc ‘chẳng có gì mà ầm ĩ'(?) Bà tỏ ra ‘cảm thông’ mà không hề biết chính con bà là nạn nhân của bạo lực. Và tính bạo lực đó sẽ tiềm ẩn vào tâm thức của con bà! Đó là chưa nói đến chuyện phạm pháp vì dung túng hành vi bạo lực.

Rõ ràng là phụ huynh nầy cũng được trưởng thành dưới mái trường XHCN!

Rồi đến chuyện khác tại phía Nam, là cái quần của một cháu bé để quên tại lớp và ai đó đem để lên bàn thầy giáo nên thầy sai một em bỏ vô thùng rác. Vì thế phụ huynh của cháu hẹn gặp thầy nơi quán nước để giải quyết, rồi quay video phổ biến. “Bộ đồ thầy đang mặc còn thua giá trị cái quần của con tôi”!

Tưởng là dân đen thiếu hiểu biết ai dè bà là con của đại quan trách nhiệm về giáo dục tỉnh! Vậy là chính đại quan cũng không hề biết gì về giáo dục nên mới ‘giáo dục’ con cái như vậy!

Đại quan đó chắc chắn đã thấm nhuần về quan điểm giáo dục của đảng nên mới được giữ chức cao nhất về giáo dục của tỉnh!

Rồi đến chuyện cựu chiến binh (có đeo lủng lẳn huy chương như một số từng đi đòi đất?) dùng xe công nông cải tiến húc đổ cổng VFF, ùa vào bên trong đòi mua vé trận chung kết lượt về của VN với Malaysia!

Hoá ra cựu chiến binh (người có ‘công trạng’) mà như thế đó thì đã hẳn là ‘nhờ’ được đảng giáo dục và đào tạo kỹ càng!

Đến chuyện sư thầy. Ông sư dùng bạo lực tàn nhẫn đối với một cháu trai 10 tuổi với câu nói ấn tượng… “Chỉ có lúc nào cháu không nghe lời tôi mới dạy chứ đâu phải lúc nào cũng đánh cháu đâu, hiện cháu vẫn ở chùa và đi học bình thường, không có việc gì xảy ra“. Xin xem ảnh cháu trai:

Hình ảnh bé D. thâm tím sau khi bị đánh. Ảnh: Báo Dân sinh
Bé D. bị đánh thâm tím cả lưng. Ảnh trên mạng

Một vài dẫn chứng bên trên là kết quả tất yếu của một nền giáo dục đảng tính, phi nhân tính, khi mà trẻ thơ mới 5, 7 tuổi đầu đã bị đảng dùng khăn đỏ cột cổ rồi!

Vì thế xã hội mất định hướng. Hỗn loạn. Con người chỉ còn biết sống kiểu bầy đàn, mỗi cá nhân tìm mọi cơ hội để thỏa mãn bản năng thấp hèn. Hiện tượng “đi bão” bất chấp luật lệ, bất chấp thuần phong mỹ tục, bất chấp đạo đức sau các trận bóng đá là ví dụ điển hình.

Và cũng để giảm bớt mức độ căm phẫn trong dân chắc chắn nhà nước đang ngầm khuyến khích “đi bão” để xã hội có cơ hội xả bớt stress. Nhưng cũng đề phòng sự phấn kích điên cuồng, vượt khỏi tầm kiểm soát nếu trong biển người đó bỗng xuất hiện vài biểu ngữ có nội dung như đả đảo CSVN bán nước, buôn dân, diệt cộng cứu nước… thì có thể sẽ biến thành thảm họa. Do đó Lê Khánh Hải, cháu nội Lê Duẩn, vừa “đắc cử” Tân Chủ tịch VFF để kiểm soát tình hình.

Riêng đối với những người đã “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, dù âm thầm hay công khai, cũng chưa hẳn thoát khỏi được tai họa “trồng người” mà đảng đã dày công cấy vào não từ lúc tuổi còn thơ. Bằng chứng là cuộc chiến huynh đệ tương tàn vô nghĩa, có hàng triệu người chết, chỉ để đảng hôm nay cỡi trên đầu dân, chễm chệ trên ngai vàng! Sự thật trần trụi và đơn giản như thế tiếc thay không phải mọi người đều biết! Hoặc biết, nhưng ngụy biện để bảo vệ lợi ích riêng.

Vì thế, để bảo vệ ‘thành quả’ Tàu cộng mới moi lại tượng Khổng Tử từ rác rưởi của cuộc đại cách mạng văn hóa ra sơn phết lại và được đảng ta cung nghinh tiếp rước để… gìn giữ bản sắc “trung quân, ái quốc”!

Do đó, ngoại trừ một số vị dứt khoát chống đảng như công luận đã biết, đa số còn lại thì chỉ chống đảng ở mức độ cao nhất vẫn chỉ là ‘dâng sớ, từ quan, từ đảng’!

“Trung với vua”, dù đảng là ông vua tập thể bán nước, buôn dân và tham nhũng (!) sao vẫn còn do dự, đắn đo, hành xử chỉ như thời phong kiến?

____

Mời đọc thêm: Cô giáo bị tố đánh học sinh gãy răng ở Hà Nội: Có đánh nhưng không gãy răng  —  Sở GD&ĐT đề nghị lập hội đồng kỷ luật cô giáo phạt học sinh 50 cái tát ở Hà Nội (VTC).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Sư quốc doanh, có tuổi đảng thì nhất định phải dùng đến “bạo lực cách mạng” để giáo dục, “định hướng” tuổi thơ VN thành các cháu ngoan bác Hồ …..đó cũng là chuyện bình thường ở thiên đường XHCN thôi.

    Bá ngọ thằng hổ mang !

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây