Nạn nhân của chiến tranh và giờ đây là nạn nhân của chính quyền Trump

  •  
  •  
  •  
  •  

New York Times

Tác giả: Eric Tang Nguyễn Thanh Việt

Dịch giả: Mai V. Phạm

3-12-2018

Biếm họa của Alexis Jang

Hoa Kỳ đã trục xuất người Việt tị nạn, vi phạm thỏa thuận ký kết năm 2008. Và bây giờ Hoa Kỳ lại giam giữ vô thời hạn nhiều người khác.

Hình phạt thích hợp cho một tội phạm là gì? Hoàn cảnh khốn khổ của hàng ngàn người Việt tị nạn từng bị kết án ở Hoa Kỳ và giờ đây đang bị đe dọa với việc tạm giam hoặc trục xuất, yêu cầu một lời giải đáp cho câu hỏi trên.

Khoảng bốn thập niên kể từ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, những di dân chạy trốn khỏi chính quyền cộng sản Việt Nam đã được đối xử khác so với những di dân đến từ nhiều quốc gia khác: Nếu họ phạm trọng tội (felony), họ sẽ không bị trục xuất.

Sự ngoại lệ này ngầm công nhận tầm quan trọng của lịch sử: Những người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ bởi vì quân đội Mỹ đã chiến đấu một cuộc chiến thảm khốc tại quê hương họ, Việt Nam Cộng Hòa, hoặc theo cách gọi của người Mỹ là miền Nam Việt Nam. Điều ngoại lệ này công nhận rằng, Hoa Kỳ đã có lòng trắc ẩn đối với những người bị mất quê hương trong cuộc xâm lược miền Nam của chế độ cộng sản và sự can thiệp của quân đội Hoa Kỳ nhằm chống lại sự xâm chiếm đó.

Tuy nhiên, tất cả điều đó đã bắt đầu thay đổi dưới thời Donald Trump. Ông Trump đặt mục tiêu trục xuất hơn 8.000 thường trú nhân gốc Việt mà hầu hết trong số họ đã trốn chạy cộng sản và được bảo vệ khỏi việc trục xuất mặc dù đã phạm tội. Những nỗ lực của Trump đã gây ra những lời chỉ trích gay gắt không chỉ từ người Mỹ gốc Việt, mà còn của chính đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osius, là người cuối cùng đã từ chức để phản đối quyết định của ông Trump.

Gần một chục người Việt tị nạn đã bị trục xuất về nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ cuối năm ngoái. Nhưng tháng trước, chính quyền Trump đã buộc phải rút khỏi kế hoạch của mình là trục xuất hàng ngàn người Việt tị nạn để đối phó với một vụ kiện (của các luật sư thuộc nhóm Thúc đẩy Công lý cho người Mỹ gốc Á đại diện đòi quyền lợi cho một số di dân người Việt bị Sở Di trú tạm giữ quá 90 ngày: ND) và sự phản đối từ chính phủ Việt Nam. Từ chối thừa nhận thất bại, chính quyền Trump đang sử dụng việc giam giữ dài hạn như một cách trừng phạt những người không thể bị trục xuất ngay lúc này.

Hàng chục người Việt tị nạn với các hồ sơ trọng tội đang bị giam giữ tại các trại giam di trú. Theo quyết định của Tòa án Tối cao, các quan chức di trú chỉ được phép tạm giam người Việt tị nạn tối đa là 6 tháng khi việc trục xuất có thể xảy ra “trong tương lai gần hợp lý”. Nhưng chính quyền Trump đã giam giữ một số người Việt tị nạn từ 180 ngày và lâu hơn, dù chính quyền đã thừa nhận rằng việc trục xuất họ về Việt Nam là không nằm trong “tương lai gần hợp lý”. Mặc dù chính quyền Trump đã hứa sẽ trả tự do cho một số người Việt tị nạn, họ cũng tuyên bố có quyền giam cầm di dân vô thời hạn và sẽ tiếp tục bắt giam trong tương lai.

Theo ông Tùng Nguyễn, một nhà hoạt động thường xuyên liên lạc với các tù nhân di dân người Việt, thì mục đích giam giữ vô thời hạn và liên tục là “tra tấn tâm lý và khiến họ suy sụp tinh thần”.

Nguyễn kể với chúng tôi: “Họ bị nhốt 23 tiếng một ngày. Nó còn tồi tệ hơn khi ở tù vì ít nhất bạn biết những gì bạn đã phạm và khi nào bạn được trả tự do”.

Phát ngôn viên của Bộ Nội an, bà Katie Waldman, nói rằng một chính sách như vậy là cần thiết để “bảo vệ xã hội bằng cách bảo đảm rằng chúng ta có thể bắt giữ những di dân đã bị kết án và bảo đảm an ninh cho cư dân Mỹ”. Tuy nhiên, những di dân này đã bị trừng phạt thích đáng cho tội lỗi của họ ở cấp tiểu bang hoặc liên bang và hầu hết trong số họ đã có công việc và gia đình ổn định, ông Nguyễn nói. Bây giờ, họ phải đối mặt với một hình phạt thứ hai mập mờ, mặc dù họ không hề phạm tội mới nào.

Hoàn cảnh đáng thương của những người Việt tị nạn dường như là thường tình trong thời thế được định hình bằng lệnh cấm người Hồi giáo nhập cư, cắt giảm trong chương trình di dân mới và tách biệt trẻ em khỏi Bố Mẹ ở biên giới Mexico. Nhưng nó cũng cho thấy rằng chính quyền Trump đã hoàn toàn xóa bỏ giải pháp đồng thuận lưỡng đảng nhằm hỗ trợ những người tị nạn thời chiến tranh lạnh kể từ khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc.

Từ sự sụp đổ của Sài Gòn vào năm 1975 cho đến năm 1995, Hoa Kỳ đã không công nhận nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và do đó không thể trục xuất di dân [Việt]. Ngay cả sau khi quan hệ ngoại giao được ký kết vào năm 1995, chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định không trục xuất người Việt tị nạn với các hồ sơ trọng tội, và chính quyền cộng sản cũng không quan tâm đến việc tiếp nhận di dân – là những người mà nhà cầm quyền cộng sản xem là công dân của một quốc gia không còn tồn tại.

Năm 2008, Tổng thống George W. Bush đã ký một thỏa thuận với Hà Nội, quy định rằng những người Việt tị nạn đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ trước năm 1995 sẽ không bị trục xuất về Việt Nam, ngay cả khi họ đã phạm các tội thường dẫn đến trục xuất. Chỉ những người nhập cư sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995 – công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam – mới có thể bị trục xuất.

Hiện tại chính quyền Trump đang tự diễn giải lại thỏa thuận ký kết năm 1995 – và xóa bỏ lịch sử mật thiết giữa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, hai quốc gia được liên kết bởi một cuộc chiến tàn bạo và những lời hứa của tình hữu nghị. Giam cầm vô thời hạn bất kỳ ai là vô nhân đạo. Nhưng dường như là đặc biệt tàn nhẫn – với ý định trục xuất – những người từng là đồng minh của Hoa Kỳ trong cuộc chiến đã tàn phá quê hương họ.

Trong suốt Chiến tranh Lạnh, việc chấp nhận người tị nạn đến từ Việt Nam là một biểu tượng quan trọng của lòng nhân đạo, tử tế của Hoa Kỳ. Và hiện này, trừng phạt những người Việt tị nạn tượng trưng cho học thuyết mới của Mỹ: trục xuất vì lợi ích của việc trục xuất.

____

Tác giả: Ông Tang là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu người Mỹ gốc Á tại Đại học Texas, Austin. Ông Nguyễn Thanh Việt, tốt nghiệp Tiến sĩ văn chương của Đại học Berkeley năm 1997 và là tác giả cuốn tiểu thuyết “The Sympathizer” (Cảm tình viên), đoạt giải Pulitzer năm 2016 – giải thưởng văn chương cao quý nhất ở Hoa Kỳ. Ngoài đoạt giải Pulitzer, Nguyễn Thanh Việt còn được trao tặng nhiều giải thưởng khác, trong đó có giải nhất Tiểu Thuyết 2015 của Center for Fiction. Hiện tại, Nguyễn Thanh Việt đang là giáo sư giảng dạy môn Anh ngữ và các môn nghiên cứu Mỹ và sắc tộc tại Đại học University of Southern California.

 

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Chúng tôi là “nạn nhân của CS” vì thế chúng tôi mới được gọi là “tỵ nạn CS”!!
    Gọi chúng tôi là “nạn nhân chiến tranh” là một cách gọi theo kiểu “đánh tráo khái niệm”, lấp liếm và mất dậy…nếu không phải là ngu xuẩn;

    Ông Nguyễn Thanh Việt cứ thử hỏi cha mẹ ông xem họ là “tỵ nạn chiến tranh” hay “tỵ nạn CS” xem họ trả lời thế nào !?

    Nếu cha mẹ ông Việt trả lời rằng họ (và cả ông) là “tỵ nạn CS” thì ông Việt đang nhổ nước bọt lên nỗi đau phải trốn chạy CS của cha mẹ ông, còn nếu họ trả lời (giống ông) rằng họ là những người tỵ nạn chiến tranh, thì ông nên hỏi tiếp rằng :

    Sau ngày 30/4/1975….miền bắc đã giải phòng miền Nam, Mỹ đã cút, ngụy đã nhào; đất nước được thống nhất dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN, hòa bình được lập lại, tức không còn chiến tranh nữa….vậy mà cha mẹ ông và hàng triệu người khác đã liều chết trống chạy qua Mỹ để làm “nạn nhân chiến tranh” là sao?

    Bất cứ cha mẹ ông Việt trả lời thế nào, và họ là thành phần nào, nhưng với chúng tôi – những người Mỹ gốc Việt đã liều mình trốn chạy CS thì chúng tôi là “nạn nhân CS” chứ không phải là”nạn nhân chiến tranh” như ông đánh tráo khái niệm một cách láo lếu !!

    • Đúng như ông viết. Tác gỉả đã sơ xuất trong cái tít, khi ghi “nạn nhân của chiến tranh” – nhưng còn nội dung bài viết, người tỵ nạn vẫn được ghi rõ là “nạn nhân của CS”. Có thể vì muốn nhắc người Mỹ phải ý thức có trách nhiệm, không quên cuộc chiến VN.
      (Sau 1975, VN vẫn không thiếu chiến tranh, không những lạnh, mà cả nóng: chiến tranh giữa bọn cộng sản với nhau, CSVN với Khmer đỏ, với Trung cộng).

      • Đã định không “phản hồi” lại “phản hồi” của ông bạn, thế nhưng như thế thì bất lịch sự, cho nên đành mất lòng ….nhau một chút:

        Thứ nhất: Chỉ có tác giả (hay dịch giả) mới có thể xác định rằng thì là đã sơ xuất hay cố ý….sơ xuất; còn chúng ta (tôi và ông bạn) – là đọc giả thì chỉ đọc và hiểu theo con chữ , chứ không có thể vì theo cảm tính hay cảm tình của mình với tác giả mà phán rằng tác giả đả sơ xuất được.

        Thứ hai : Đúng là sau 75, Việt công vẫn gây chiến với Cam bốt nhưng “chiến tranh” chỉ ở bên phần đất của Cam Bốt, nên chuyện người VN đi “tỵ nạn chiến tranh” vì chiến tranh xẩy ra trên đất Cam Bốt là…..nghịch lý; Còn sau này, khi VC bị Trung công “dạy cho một bài học” trong trận chiến ở biên giới phía bắc, mà trận chiến (khốc liệt) này chỉ xảy ra có khoảng một tháng, và hình như không có mấy “nạn nhân chiến tranh” trong cuộc chiến chóng vánh này chạy sang Mỹ tỵ nạn thì phải…..nếu có thì chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, mà nếu lấy con số người Việt “tỵ nạn chiến tranh” (đếm trên đầu ngón tay này) làm đại diện cho hơn một triệu người Việt khác mang căn cước “tỵ nạn CS” là không đúng và rõ ràng đó là hành động “mập mờ đánh lận con đen”, là hành động không tử tế!

        Đôi dòng phản hồi cùng bạn, chúc sức khỏe và mong ngày Việt Nam “hết chiến tranh” để những người Việt “tỵ nạn chiến tranh” quay về “xây dựng lại quê hương”

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây