Cây kiểng của quan chức

  •  
  •  
  •  
  •  

Trương Minh Ẩn

22-11-2018

Nhớ lại cách đây khoảng chừng 6-7 năm về trước, vào dịp giáp Tết Nguyên Đán, tình cờ tôi gặp người quen cũ. Anh bạn làm ở một công ty trực thuộc lực lượng Thanh niên Xung phong thành Hồ, tức thành phố Hồ Chí Minh mà người ta diễu cợt là thành “hồ chứa mưa”.

Chào hỏi xã giao xong, thấy anh bạn có vẻ buồn buồn, muốn tâm sự điều gì đó, tôi kéo anh vào quán cà phê. Hỏi thăm thì được biết, anh vừa đi tặng quà cho sếp về. Sếp này trên cả chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP. Sếp một thời đã kinh qua chức vụ này rồi dần dần trèo cao hơn, lúc bấy giờ đã “ngự trên ngai vàng”, làm “vua” thành Hồ. Ông ta chính là Lê Thanh Hải, Bí thư TP HCM, về hưu năm 2016.

Quà tặng là một cặp cây kiểng có giá gần nửa tỷ đồng để “vua” chơi tết. Nói rồi, anh bạn thở hắc, tỏ ra mệt mỏi, vừa lấy hết sức cất công đi tìm cặp kiểng thật đẹp, thật hoành tráng, phải đứng nhất trong thiên hạ, rồi tìm xe cẩu, xe vận chuyển, chở tới nhà sếp. Tới rồi còn phải dọn dẹp vườn tược, sửa sang cho đúng tư thế, hết cả ngày trời mới vừa ý ông ta.

Nhưng đó chưa phải là tất cả nỗi buồn của anh. Anh bạn buồn hơn nữa là vì trong khoảng thời gian này vẫn còn khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng kinh hoàng bắt đầu từ năm 2008 rồi kéo dài thêm vài năm sau đó. Công ty anh làm ăn cầm chừng, gần cuối năm chưa thấy lương chứ đừng nói tới tiền thưởng. Nhân viên công ty đang méo mặt, vậy mà vẫn phải vét hầu bao để tặng món quà xa xỉ cho sếp lớn.

Như đã nói, vườn tược cũ nhà sếp phải dọn cho gọn ghẽ, mất cả ngày trời, với cả chục người, hai người được mướn chăm sóc vườn quanh năm tại đây, còn lại là lính của Lực lượng. Qua đó có thể biết vườn cây kiểng nhà ông ta rộng và có giá như thế nào. Trong những ngày này, liên tục các công ty, các cơ quan đoàn thể khác cũng đưa cây kiểng tới tặng sếp.

Các xe chở quà thì ôi thôi, phải nói là tấp nập. Chỉ rượu ngoại thôi đã phải chất thành kho, các loại quà khác nhiều thế nào, không khó tưởng tượng. Nhưng ông ta chẳng màng lắm tới chuyện quá nhiều quà, có lẽ chúng quá nhiều thành ra chẳng còn quan tâm và có thể để vợ con ông ta quản lý. Ông ta lo cái gọi là “tinh thần”, cái thứ xa xỉ.

Ngoài một số công ty lấy tiền quỹ, tiền của nhân viên, thì các cơ quan đoàn thể lấy tiền ở đâu? Không phải tiền thuế của dân thì tiền ở đâu ra để biếu mấy ông quan này?

Sự khốn nạn tận cùng nằm ở chỗ bất chấp dân tình đang khốn đốn, các công ty lao đao, họ vẫn phải bấm bụng cung phụng cho các sếp. Và lừa bịp trắng trợn bằng các văn bản đóng dấu đỏ chót, bằng những ngôn từ lừa mị giăng trên băng rôn, pa nô, áp phích… ra rả trên báo đài, rằng cần phải thực hành tiết kiệm, không quà cáp, không biếu xén…

Cây kiểng của ông Lê Thanh Hải hiện nay theo thời giá, tính bằng tiền tỷ, nhiều tỷ.

Nhớ lại chuyện của ông “vua” một cõi này, chuyện ông tướng công an đánh bạc đang bị đưa ra tòa mấy hôm nay, khi ông tướng khai rằng ông bán cây kiểng được tiền tỷ, mua đồng hồ Rolex, thì chẳng có gì lạ. Chắc hẳn rằng đó cũng là cây kiểng được “cúng dường cho vườn ăn chơi” của ông ta. Tiền “cúng” đó chắc chắn là của các viên chức công an cấp dưới của ông ta, nhưng chẳng phải họ bỏ tiền túi ra, mà đó là tiền chúng bóc lột của dân đen.

Thể chế này quá mục nát, nên nó “đẻ” ra những con người như vậy. Những con người vô cảm, vô cùng khốn nạn, bất chấp tất cả, chỉ biết lợi ích riêng tư, đặc biệt là càng ngày càng sa đọa, càng ngày càng tham lam, xa xỉ. Vì thói tham mà chúng ăn không từ thứ gì của dân, không từ bất cứ thủ đoạn, mưu mô xảo quyệt nào.

Chỉ mong sớm có ngày “dân nổi can qua” thì bọn này chỉ còn đường chui ống cống, như tổng thống Gaddafi ở Libya.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Chắc cái “người quen cũ” của tác giả Trương Minh Ấn ấy cũng là chủ một công ty có cách thức làm ăn không minh bạch, mới phải tìm đường đến chạy chọt quà cáp cho bọn tham quan như Lê Thanh Hải. Tôi nói thế bởi vì tôi đã từng làm chủ một công ty tư nhân, công ty của chúng tôi thành lập từ ngày 1/12/ 1992, do tôi tự thành lập và làm giám đốc. Đó là Công ty KIẾN TRÚC & MÔI TRƯỜNG – OIKOS , hiện có trụ sở tại phố Bùi thị Xuân quận Hai bà Trưng thành phố Hà Nội
    Hồi đầu, lúc mới thành lập, đó là Công ty trách nhiệm hữu hạn thời gian đầu khi tôi làm giám đốc, nay là Công ty cổ phần do người khác làm giám đốc. Trải qua 26 năm, công ty của chúng tôi vẫn tồn tại và đã đào tạo được khá nhiều cán bộ chuyên môn có tay nghề cao, có phương thức làm ăn nghiêm túc, nhiều người trong số đó đã tách ra làm ăn riêng.
    Điều quan trọng tôi muốn nói ở đây, là cho dù xã hội nhiễu nhương, nhiều cấp lãnh đạo sa đọa, thì mình vẫn sống được đàng hoàng nếu mình coi trọng nhân cách, làm việc tận tụy, có chất lượng cao và không ai có thể bắt nạt được mình.
    Còn nói về quà cáp thì mỗi người trong mỗi mối quan hệ và trong mỗi dịp lễ tết, đều có thể có cách ứng xử khác nhau.
    Riêng tôi, tôi đã từng tặng quà cho nhiều người, nhưng trước khi tặng quà, phải xem xét coi, người này có đáng cho mình tặng quà hay không. Loại người như ông Lê Thanh Hải ( tất nhiên tôi chưa bao giờ quen ông ta ) nhưng ở Hà Nội không thiếu gì những sâu bự như ông Hải đó, vâng loại như ông Hải đó, thì không bao giờ tôi chịu tặng quà.
    Đã đến lúc, mỗi người hãy thử xem lại mình trước, rồi hãy chê bai xét nét người khác

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây