Kông Kông
27-10-2018
Nhà văn hóa Nguyên Ngọc vừa tuyên bố từ bỏ đảng CSVN sau 62 năm gắn bó. Ông giải thích, thật sự thì đã bỏ đảng từ lâu nhưng ông không muốn ồn ào. Nay, nhân việc Giáo sư Chu Hảo bị đảng thi hành kỷ luật, ông mới công khai việc “đã chuẩn bị từ trước”.
Câu kết, ông viết “Tôi vẫn tin ở tương lai đất nước, nhất là ở lớp trẻ, vì không có lực lượng vô luân nào có thể ngăn trở dân tộc nầy quyết định vận mệnh của mình”.
Qua trao đổi với vài người quen ở chỗ tâm tình, cũng như qua mạng xã hội, được biết từ lâu về một số hoạt động công khai của ông Nguyên Ngọc đã đi ngược lại điều lệ đảng viên, ví dụ tham gia xuống đường ngay từ những ngày đầu tiên chống quân Tàu cộng xâm lược, cho thấy ông Nguyên Ngọc muốn đứng về phía dân tộc nhiều hơn.
Dùng chữ “muốn” vì lập trường của ông chưa dứt khoát! Nói khác đi, đó là sự phân vân rất đỗi con “người”! Vì đã từng 62 năm lăn lộn ngoài chiến trường, phía Nam, cho đến khi “chiến thắng” mấy ai đủ can đảm vứt bỏ cả một thời chiến đấu “oanh liệt” như thế?
Thế nhưng, trong suốt cuộc chiến, ông Nguyên Ngọc không thể không biết rõ về đời sống sung túc, xã hội văn minh ở phía Nam, đặc biệt là tinh thần chống cộng. Họ chính là nạn nhân trực tiếp của cuộc chiến nồi da xáo thịt do miền Bắc chủ xướng. Vì họ chỉ tự vệ! Chính ông Nguyên Ngọc đã từng chứng kiến cảnh bộ đội lấy dân làm bia đỡ đạn để sau đó dùng cái chết của dân tuyên truyền mà ông vẫn không thức tỉnh! Điều nầy cho thấy “tố chất cộng sản” (mà nhiều đảng viên vẫn bào chữa là do tình yêu nước) tiềm ẩn trong ông. Qua đó có thể hiểu được tâm trạng của nhiều đảng viên gạo cội khác. Đây là nguyên nhân phong trào tranh đấu cho Dân chủ Tự do hiện tại còn gặp nhiều khó khăn mà theo lẽ phải phát triển nhanh theo kịp đà tiến chung trên thế giới.
Chuyện khác, cách đây không lâu, vụ lùm xùm giữa ông với nhà báo Bùi Tín khi ông dõng dạc nói ông Bùi Tín “bịa đặt” vụ cấm chuyển thư của cán bộ, bộ đội về Bắc phần nào đó xác nhận sự “cả tín” của một đảng viên trung kiên hơn là thức tỉnh!
Thế nhưng, hơn mấy chục năm về trước ông Bùi Tín, từng là bạn của ông Nguyên Ngọc ngoài chiến trường, đã từ bỏ đảng. Tị nạn chính trị tại Pháp nhưng vẫn theo dõi từng diễn biến thời sự VN và lên tiếng suốt trong thời gian dài đằng đẵng đó chỉ với mong ước đánh thức được lòng yêu nước của đảng viên cũng như của người dân. Những bằng chứng đó đã đưa ông Bùi Tín đi vào lịch sử. Còn ông Nguyên Ngọc, cho đến lúc nầy, đang ở ngoài tuổi bát tuần, thì… chỉ mới bắt đầu!
Bắt đầu khi xác định được đảng (cũ) của ông “có chủ tâm đánh vào những trí thức yêu nước, có tài và có tâm, luôn hành động theo lương tâm của mình...”. Giá mà ông Nguyên Ngọc từ bỏ đảng sớm hơn, gửi tin yêu vào lớp người trẻ sớm hơn, với xác định “vì không có lực lượng vô luân nào có thể ngăn trở dân tộc nầy quyết định vận mệnh của mình”(!) ắt hẳn giới trẻ từng phân vân đã sớm quyết định được con đường tất yếu để dấn thân, sẽ sớm đưa lịch sử VN sang trang.
Nhưng muộn còn hơn không. Rất mong qua tâm sự của ông Nguyên Ngọc những đảng viên âm thầm bỏ đảng sẽ công khai. Chí ít là để xác nhận con đường theo đảng là sai lầm, vì đó là con đường gây đại họa cho dân tộc.
Xin chúc ông Nguyên Ngọc được bước chân vào lịch sử như ông Bùi Tín, để góp phần cứu nước!
Xin lỗi Kongkong, ông bỏ thói cao ngạo, chụp mũ người khác đi, nhất là những người tri thức phẩm giá, tâm huyết và đau đáu với dân tộc. Có lẽ ông là người nông cạn, nhỏ nhen và thậm chí là kẻ thầy dùi.
Như vậy là ông Nguyên Ngọc và ông Mạc Văn Trang sợ bị đảng kỷ luật rồi!