Ánh trăng Nhà hát Thủ Thiêm màu gì?

Trương Minh Ẩn

13-10-2018

Khi báo chí vừa đưa tin, Hội đồng Nhân nhân TPHCM thông qua việc xây dựng nhà hát 1.500 tỷ tại Thủ Thiêm, từ đó đến nay, sự vụ này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dân chúng. Nói theo ngôn ngữ bây giờ là bị “ném đá, tặng gạch xây nhà” không thương tiếc.

Rất nhiều kiểu, nhiều cách phản đối khác nhau. Nhiều người cho rằng, xây nhà hát trên đất cướp của dân chúng, của chùa chiền, của nhà thờ, xây dựng trên xương máu của người dân, hợp thức hóa cướp khu đất vàng ở đường Lê Duẩn, hay xây nhà hát Thủ Thiêm để mà biển thủ, để mà tư lợi, lợi ích phe nhóm; trâu buộc ghét trâu ăn, nơi này ăn được thì nơi kia cũng tìm cách dấy máu ăn phần.

Những kẻ tham nhũng trong ngành Văn hóa, Thông tin… không thể đứng ngoài cuộc, công sở nhà nước bây giờ nơi nơi đều ăn, quan quan đều ăn, từ quan lớn, quan nhỏ, cho đến nhân viên quèn, ăn không từ thứ gì. Quan lại là đám trên ngồi trốc, độc đoán quyết định, vô cảm, không quan tâm tới đời sống dân chúng, không quan tâm tới an sinh xã hội, coi dân không ra một thể thống gì. Quan chức ngu dốt thế nhưng luôn muốn chứng tỏ rất hàn lâm; xây dựng để che đậy những sai phạm rành rành đã gây nên;…

Rồi sau đó là tới phản đối những ý kiến phát biểu của quan chức. Đặc biệt là các phát biểu nhân danh nọ kia.

Bà Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm, bà cổ vũ độc tài, theo thời quân chủ, “Con lãnh đạo mà làm lãnh đạo là hồng phúc cho dân tộc”, bà ta nhân danh dân chúng, trong khi họ quyết định không hề hỏi ý kiến của dân: TPHCM xây nhà hát 1.500 tỷ tại Thủ Thiêm vì cần cho người dân”.

Tương tự như bà Quyết Tâm, ông Phan Nguyễn Như Khuê – Phó trưởng đoàn ĐBQH TP HCM, nói rằng: Nhà hát giao hưởng – Nhạc – Vũ kịch là công trình mà Đảng bộ và nhân dân TP HCM mong ước, ấp ủ qua nhiều nhiệm kỳ và cũng là sự trông đợi của cử tri TP.

Ông Trần Du Lịch thì nhân danh sự cân đối, sự phát triển: “TP cả chục triệu dân mà một công trình văn hóa đề ra cả 10 năm mà chưa làm được? Gần 20 năm nay chúng ta đã ưu tiên làm tất cả công trình hạ tầng, nhưng mảng văn hóa chúng ta bỏ hoàn toàn. Chúng ta cứ nhìn mất cân đối như vậy thì làm sao phát triển được? Bây giờ hỏi công trình văn hóa – thể thao thì thành phố có cái gì? Chúng ta đừng để nó quá lệch, bây giờ thành phố cần phải bù lại những phát triển lệch pha đó”. Du Lịch đã tự biến mình thành dịch lăng quăng trong những cái lu nước đọng – Dịch Lu.

Ông ĐBQH Trương Trọng Nghĩa nhân danh phát triển kinh tế. Ông ta nói thêm: “Người dân TP đi quốc gia khác thấy nhà hát của người ta như thế mới thấy mình thiệt thòi”. Nói tới người dân, mọi người sẽ nghĩ ngay tới tầng lớp dân chúng nghèo, chiếm đa số trong xã hội hiện tại, người dân nào được đi tới các quốc gia tân tiến hở ông? GDP trên đầu người mỗi năm chưa được 2.500 USD, lo cái ăn, cái mặc, chăm sóc sức khỏe cũng đã hụt hơi, tiền đâu đi du lịch tới các nước tiên tiến?

Ông Nghĩa một thời rất được lòng dân chúng với những phát biểu vì dân, nhưng đó chỉ là những lúc những thì, cái kiểu “có những lúc khùng lên bất tử”, bởi trong cái guồng máy này nó phải vậy, những quan chức nó phải vậy, phải cùng hội cùng thuyền, cùng một giuộc cả. Đừng trông mong có một quan chức ngoại lệ biết thương dân.

Và tiếp nữa là những kẻ theo đóm ăn tàn. Ca sĩ Mỹ Linh, là người được bơm thổi thành Diva, ca hát như rống khóc đám ma, cô ta có cái tên đẹp nhưng tâm hồn khô hạn: “Trẻ em nghèo cũng cần hoa và thứ xa xỉ”, “Đừng lấy lý do dân không cần giao hưởng để phản đối nhà hát Thủ Thiêm”.

Ca sĩ Tạ Minh Tâm, cũng thuộc hạng vô tâm khi ông ta dong dài: “Phải hiểu rằng nhà hát là công trình phúc lợi cả về mặt vật chất lẫn tinh thần chứ không phải xây nên để cho có hay lãng phí tiền của của nhân dân. Nếu có điều kiện, tôi khuyến khích không chỉ xây một mà cần nhân rộng nhiều nhà hát trên địa bàn TPHCM.

Trong nhiều năm chúng ta bỏ tiền để xây vài chục bệnh viện, vài trăm trường học thì việc bỏ ra 1.500 tỷ để có một bộ mặt văn hóa mang ý nghĩa để đời liệu có là nhiều? Cũng như vấn đề bắn pháo hoa, mọi người tranh cãi về việc có lãng phí hay không, nhưng thực tế mỗi dịp lễ Tết từ xưa tới nay bất cứ ai cũng đều vui vẻ khi thưởng thức nó…”

Ông Tâm này đã có lần nói: ”Nhiều người muốn phá đi cái giá trị cốt lõi của chúng ta”, nhưng ông ta không chỉ ra giá trị cốt lõi là gì. Có lẽ ông ta “phản động”, muốn người dân chỉ ra những giá trị cốt lõi ngồn ngộn trước mặt của quan chức trong bộ máy chính thể này: Đó là tham nhũng vô độ, đó là tham quyền cố vị, độc tài độc đoán, là bạo lực bạo tàn, là tuyên truyền dối trá lừa mị, là phe cánh, là nhóm lợi ích, là đấu đá phe cánh, là luồn lách bợ đỡ, là mua quan bán chức, là mua bằng mua cấp, đạo tất cả những gì có thể đạo được, là dâm ô, đồi trụy…  Có lẽ ông Tâm cũng quỳ gối lê lết để được là Phó giám đốc Nhạc viện TPHCM, để rồi ông ta tiếp tục bợ đỡ lãnh đạo qua vụ xây nhà hát?

Nói tới Nhá hát Giao hưởng – Nhạc – Vũ Kịch, người ta thường nghĩ ngay đến bản Sonata Ánh trăng (Moonlight sonata) của ông nhạc sĩ thiên tài Ludwig van Beethoven. Nhưng ở Nhà hát Thủ Thiêm, lãnh đạo, và những kẻ bợ đỡ ăn phần không mang đến ánh trăng đẹp đẽ này. Họ mang đến “Nghệ thuât là ánh trăng lừa dối” – Ánh trăng mang màu máu của dân chúng.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. người dân Việt chưa có nhu cầu nghe nhạc giao hưởng. Người miền Nam không thích nghe các ca sĩ tốt nghiệp nhạc viện hát (các cô Mỹ Linh, Tạ Minh Tâm, hát người miền Nam không cảm nỗi) Cũng không khao khát có chổ để nghe một dàn nhạc giao hưởng cở philadelphia trình diễn, cũng không mê vũ kịch Swan Lake. Chắc gì bà quyết Tâm, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ông Lê Trương Hải Hiếu…biết Tchaikovky là ông nào mà cứ nằng nặc đòi xây nhà hát giao hưởng???. Chiếc áo không làm nên thầy tu. Nhà hát giao hưởng không làm cho TPHCM có văn hóa hơn. Huong gì nó là vết ô nhục khi xây trên nỗi thống khổ của dân lành, xây để bọn sâu mọt có cớ xà xẻo công quỹ. Xin các nhà báo thống kê xem các công trình văn hóa ở Hà Nội và toàn quốc như các nhà hát, các phòng triễn lãm, các viện bảo tàng, các chợ xây xong để chuột chạy còn bọn chúng chia tiền xong nằm nhà suy nghĩ xem nên xây thêm cái gì để tiếp tục chia chát.
    Nguoi dan Saigon càng ngày càng cảm thấy cô độc, bơ vơ khi những ông như Trần Du Lịch, Trương Trọng NGhĩa cũng từ từ bỏ rơi họ.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây