Đào Ngọc Tú
3-10-2018
Tiếp theo Phần mở đầu — Phần I — Phần II – 1 — Phần II-2 — Phần II-3 — Phần III – 1 — Phần III – 2 và 3 — Phần III – 4
5. Lai lịch, mục đích thật sự và phương thức thực hiện của ĐCSTQ
Lai lịch và mục đích
ĐCSTQ là gì mà khi nhắc đến mỗi tế bào của nhiều người dân đều cảm thấy run lên vì sợ, có người sợ đã thành quen đến nỗi khép cửa nhà lại mà cái tên của nó cũng không dám gọi thành tiếng, người khác nói đến cũng không dám nghe.
Có một số điều khiến nhiều người phải băn khoăn, suy ngẫm, đến nay vẫn chưa có lý do giải thích cho những việc làm của ĐCSTQ, chỉ cảm thấy dường như nó mang trong mình hận thù với Thần linh và con người. Đình chùa, tượng phật, lăng mộ,… của dân tộc Trung Quốc được gìn giữ qua hàng ngàn năm tại sao nó lại xui đập đi. Những người có văn hóa là nguyên khí quốc gia tại sao nó lại rất ghét và tính kế giết đi. Tại sao nó lại xui gia đình, hàng xóm đấu tố, giết hại nhau. Tại sao nó cứ kiên định vào tà thuyết hại người.
Nó chống tham nhũng mấy chục năm như thế tại sao càng chống càng tham nhũng. Nó kiểm soát xã hội chặt chẽ như vậy tại sao lại để lô đề, cờ bạc, ma túy, mại dâm tràn lan còn người dân đề cao sức khỏe tu dưỡng đạo đức thì lại ngăm cấm và mổ cắp nội tạng đem bán lại cho chính người Trung Quốc và thế giới.
Rút cục tổ chức này là gì và âm mưu, mục đích thực sự của nó là gì, có thật là nó vì giai cấp vô sản, muốn xây dựng thiên đường trên mặt đất, rất nhiều người quan tâm đến chính trị, đất nước đều muốn tìm hiểu tổ chức này, vậy chúng ta cùng lần theo dấu vết và vén tấm màn bí ẩn lâu nay về lai lịch và mục đích thật sự của nó, dĩ nhiên không phải để “làm chính trị”, tranh quyền đoạt lợi của ai, không làm hại ai, là vì nó liên quan đến sinh mệnh, tương lai mỗi người.
Sự đáng sợ của tổ chức này có lẽ là vượt xa sức tưởng tượng của con người. Cả một thế hệ ông cha đã bị lừa dối, cũng không thể để nó tiếp tục lừa dối, làm hại dân tộc này, đây là trách nhiệm của mỗi người trong quốc gia, người ta còn còn hô hào “dân biết”, “dân bàn”, vậy thì cùng bàn xem, thứ này cũng đã khiến bao nhiêu gia đình tan nát, là chủ mưu của các loại tội ác trong xã hội thì tại sao người ta lại không thể đem ra bàn?
Cá nhân người viết chỉ quan tâm có phải là sự thật không, có tốt cho mọi người không, không quan tâm có phải chính trị không, vì chính trị hay không chính trị không đáng để quan tâm, giống như thấy cháy nhà thì hô lên không cần quan tâm có phải mất trật tự đô thị không, còn ai bao che nói là “làm chính trị” để nó tiếp tục lừa dối mới đúng là làm chính trị, có lỗi với chính mình, chính ông cha và con cháu mình, ở đây không phải nói về con người, ngay cả bộ trưởng, chủ tịch nước,… cũng bị chính thứ này làm hại. Không đưa ra bàn cũng là có lỗi.
ĐCSTQ đại diện cho ai và nói gì về ý đồ của mình?
ĐCSTQ không phải tổ chức do người Trung Quốc thành lập, không phải là do dân bầu ra, đó là tổ chức có tín ngưỡng, là chi nhánh của ĐCS Liên Xô, lúc mới thành lập chịu sự điều khiển và được nuôi dưỡng bởi ĐCS Liên Xô, tổ chức này có tổ tông là Karl Marx ở phương Tây, Marx gọi người Nga là “kẻ vô dụng”, người Trung Quốc “đều giống như kẻ bán hàng rong”, và nói các chủng tộc “phản động” này cần phải “ngay lập tức bị hủy diệt trong bão táp cách mạng thế giới” (nguồn: sách Marx and Satan, xuất bản năm 1986, ISBN: 9780891073796) [7].
Tôn chỉ của tổ chức này không phải giúp các dân tộc giành độc lập. Từ khi cướp được chính quyền tại Trung Quốc đến nay nó đã hại chết khoảng 80 triệu người nước này, hiện còn mổ cắp nội tạng người dân. Rõ ràng tổ chức ngoại lai này rất thù ghét dân tộc Trung Quốc, không đại diện gì cho lợi ích dân tộc này. Nó phá văn hóa truyền thống, truyền tà thuyết cũng là muốn hủy dân tộc này. Đây mới đúng là “thế lực thù địch phương Tây”.
Marx rao giảng Đảng Cộng sản là tổ chức đại diện cho giai cấp “bị bóc lột” và sứ mệnh của Đảng là đấu tranh vì quyền lợi của họ, nói Đảng là vị cứu tinh giải phóng nhân loại, kêu gọi vô sản thế giới vùng lên làm “cách mạng”, giết người cướp của, đập tan thế giới cũ, xây dựng “thiên đường Cộng sản” – “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”.
“Kẻ thù tưởng tượng” của Marx là “giai cấp tư sản”. Marx nói giá trị thặng dư là cái mà người chủ “bóc lột” của công nhân, nói ông chủ như kẻ “ngồi mát ăn bát vàng” lờ đi trách nhiệm, lao động trí óc của người chủ. Đây là thứ ma mị để kích thù hận, ma tính của công nhân. Nếu lương thấp thì thỏa thuận hay tìm chỗ khác lương cao, Marx lại xui giết người cướp của.
Bóc lột hay không là do nhân tâm, người chủ không phải ai cũng giống nhau, đó không phải là vấn đề “giai cấp” vì nếu ai cũng muốn làm chủ thì không có ai làm thuê, không có ai làm thuê dẫn đến không có ai làm chủ, và không ai làm gì cả thì không ai có gì ăn, không có gì ăn thì sẽ chết vì đói. Đó vốn là một thể thống nhất trong xã hội, như các bộ phận trên một cơ thể, giống như có kẻ phân chia bộ phận cơ thể thành “giai cấp” tay chân và “giai cấp” đầu não rồi xúi bẩy đấu tranh giai cấp với nhau, xui người ta tự lấy tay đánh vào đầu mình.
Còn một thứ lừa dối nữa là “chủ nghĩa duy vật lịch sử”, Marx tự quảng cáo là chân lý, và nhân loại cuối cùng sẽ “tiến hóa” lên chủ nghĩa Cộng sản. Người Marxist còn nói “tư bản” đang “giãy chết”, ai mà trái ý là bị chụp mũ “phản động”, thế nên sau này mới có chuyện đi tắt đón đầu. Còn việc tư bản có giãy chết hay không là không quan trọng, vì đó là thủ đoạn tưởng tượng ra kẻ thù để đấu tranh sinh tồn, chỉ chích người khác để đề cao và che lỗi bản thân, đánh lạc hướng lấy cớ duy trì quyền lực nhằm thực hiện một mục đích khác.
Với mớ lý luận ma mị, tà vậy đó Marx lang thang đi cám dỗ, xúi bẩy làm loạn khắp nơi, đi đến đâu nổi loạn đến đấy. Marx dựa vào công nhân nhưng lại nói “giai cấp vô sản” là “ngu ngốc”[7]. ĐCSTQ không phải vì công nhân, chính nó là đi bòn rút công đoàn phí. Còn đối với nông dân, sau khi hô hào nông dân xung phong và hi sinh để cướp chính quyền cho Đảng, tổ chức ngoại lai này đã nhận là có công giải phóng dân tộc rồi trở mặt bày trò CCRĐ để giết và cướp đất của họ, dẫn dụ con cái họ vào Đoàn, Đội. Trong Đại Nhảy Vọt còn cướp cả thóc giống của nông dân đem xuất khẩu cho Liên Xô khiến bao gia đình nhìn nhau chết vì đói. Như vậy nó cũng không phải đại diện cho nông dân, nếu vậy thì nó đại diện cho điều gì?
Điều đáng sợ trong Tuyên ngôn của Chủ nghĩa Cộng sản cách đây 170 năm
Nhiều người gia nhập tổ chức Đảng, Đoàn, Đội nhưng rất lạ ở chỗ lại chưa hề đọc qua “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, thấy người ta bảo vào là vào thôi. Đây là văn kiện chính hay là sách “gối đầu giường” của Đảng Cộng sản, trong đó lời lẽ hết sức ma mị, ngụy tạo mâu thuẫn, tưởng tượng ra kẻ thù để bẫy tư tưởng, gieo hận, đấu tranh, kích ma tính, chỉ chích người khác để đề cao bản thân. (xem tại https://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1840s/tuyen/index.htm). Câu đầu tiên trong đó là: “Một bóng ma đang ám ảnh Châu âu: Bóng ma chủ nghĩa Cộng sản”, rất có thể Cộng sản là ma, trong tuyên ngôn chủ trương:
Phủ nhận đạo đức, tín ngưỡng, tôn giáo: gán gép đạo đức, tín ngưỡng với “tư sản” (hay “phong kiến”) để đánh đồng từ đó tìm cách tiêu diệt: “Luật pháp, đạo đức, tôn giáo đều bị người vô sản coi là những thành kiến tư sản che giấu những lợi ích tư sản.”
Xóa bỏ quốc gia, dân tộc: “Ngoài ra, người ta còn buộc tội những người cộng sản là muốn xoả bỏ tổ quốc, xoá bỏ dân tộc. Công nhân không có tổ quốc. Người ta không thể cướp của họ cái mà họ không có.”
Xóa bỏ gia đình là tổ ấm của con người: “Xoá bỏ gia đình! Ngay cả những người cấp tiến cực đoan nhất cũng phẫn nộ về cái ý định xấu xa ấy của những người cộng sản.” Phá vỡ luân thường đạo lý, xuyên tạc tình cảm gia đình thành bóc lột giai cấp: “Các ông trách chúng tôi muốn xoá bỏ hiện tượng cha mẹ bóc lột con cái chăng? tội ấy, chúng tôi xin nhận.”
Chủ trương cướp tài sản, ruộng đất và cách bòn rút, “móc túi” người dân như sau: Trong những nước khác nhau, những biện pháp ấy dĩ nhiên sẽ khác nhau rất nhiều. Nhưng đối với những nước tiên tiến nhất thì những biện pháp sau đây sẽ có thể áp dụng khá phổ biến:
1. Tước đoạt sở hữu ruộng đất và trao nộp tô vào quỹ chi tiêu của nhà nước.
2. Áp dụng thuế luỹ tiến cao.
Cổ súy bạo lực, giết chóc: “Những người vô sản chẳng có gì là của mình để bảo vệ cả, họ phải phá huỷ hết thảy những cái gì, từ trước đến nay…”. “…dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện hành”.
Chia rẽ, kéo bè kết đảng, xúi bẩy, kích động cả thế giới “đấu tranh giai cấp”: “Giai cấp vô sản mỗi nước phải thanh toán xong giai cấp tư sản nước mình”. “Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!”
Chủ nghĩa Cộng sản ngoại lai, vô Thần, vô Pháp, vô Thiên, vô đạo đức, vô gia đình, vô tổ quốc, cổ súy bạo lực, cướp đất, bòn rút dân chúng,… ngay từ đầu cách đây 170 năm nhìn một cái đã thấy là tà rồi. Nếu người ta tỉnh táo để ý một chút đã không để xảy ra bao nhiêu chết chóc, tai ương.
Đảng cộng sản vẫn nói hội này, tổ chức kia là tà giáo nhưng có tổ chức nào xui con đấu tố, giết cha mẹ như Đảng cộng sản. Đảng cộng sản tín ngưỡng vào tà thuyết, kích ma tính, có cả ban tuyên truyền (tuyên giáo), chuyên xúi bẩy con người hại nhau, ăn bám xã hội, quật mộ, phỉ báng Thần linh, hành vi ma quỷ bắt người mổ sống lấy nội tạng, nghi lễ gia nhập còn phải phát thề độc,… ĐCSTQ có đầy đủ đặc điểm của một tà giáo. ĐCSTQ thực ra là một tổ chức tôn giáo đội lốt Đảng chính trị, ĐCSTQ chính là tà giáo.
Lai lịch giáo chủ
ĐCSTQ che đậy lai lịch, ngụy trang cho giáo chủ ở phương tây của mình. Người Trung Quốc không khỏi rùng mình, chấn động khi biết sự thật về Karl Marx (người được biết đến là đã khai sinh ra chủ nghĩa Cộng sản) Marx thờ quỷ Sa tăng (xem sách Marx and Satan, ISBN: 9780891073796) [7].
Trong bài thơ “Người diễn tấu” (The Fiddler) Marx còn tự nhận mình có giao ước với quỷ Sa tăng, Marx viết: “With Satan I have struck my deal. He chalks the signs, beats time for me” (Với quỷ Sa tăng ta đã lập khế ước. Ngài viết ấn ký, bấm thời gian cho ta, tạm dịch). Đây đã là sự thật khắp thế giới đều biết đến nay không thể che giấu được nữa. Việc né tránh, bao che sự thật này là có tội với thế hệ sau.
Giáo hội Satan là có thật, không hề “mê tín”, nó từng lập nhà thờ ở bên Mỹ. Giáo hội Satan còn được cảnh sát nhiều nước biết đến từ các hội kín với thành viên có cả nhà khoa học, chính trị gia, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà văn,… tới việc các tín đồ mạo phạm Thần linh, đào trộm mộ, mổ xẻ người lấy máu hiến tế ma quỷ, phá thai, dâm ô thác loạn,… là nỗi kinh hoàng của cư dân nhiều nơi trên thế giới, quỷ Sa tăng chống lại Chính Thần, vì nó biết con người do Thần tạo ra nên nó thù ghét, muốn hủy diệt con người.
Theo Karl Marx, Cộng sản nghĩa là tài sản là của chung, còn chủ nghĩa Cộng sản là “thiên đường trên mặt đất”, “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”. Trên thế giới chỉ thấy đài tưởng niệm nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản, chưa ai tìm thấy “thiên đường Cộng sản”, tìm nó gần giống như đi tìm một con lừa trong một căn phòng, nhưng căn phòng đó vốn không có con lừa.
Có người nói chủ nghĩa Cộng sản là sai lầm và không tưởng, nhưng Marx không hề sai lầm, ông ta rất tinh vi. “Thiên đường trên mặt đất” Marx vẽ ra là lừa mị, ngụy trang để thực hiện dã tâm. Marx không hề có lý tưởng gì tốt đẹp, trong các tác phẩm của Marx như “Câu ma chú của kẻ tuyệt vọng”, “Sự kiêu ngạo của con người”,… đều là hận, oán khí và khát vọng hủy diệt nhân loại.
“Trong vở kịch “Oulanem” Marx viết năm 1839 có đoạn “Ngay khi ta siết chặt vĩnh hằng và hét lên, câu nguyền rủa thật lớn vào tai con người” còn có đoạn: “Thế giới này sẽ chết đi trong câm lặng, sau đó hoàn toàn rơi vào hư vô, hủy diệt và không tồn tại – đó mới là sống thật sự”, còn có đoạn “Trong bóng đêm, địa ngục sâu thẳm không đáy mở ra và nuốt trọn chúng ta. Nếu ngươi chìm xuống, ta sẽ cười và sẽ theo ngươi, thì thầm bên tai ngươi: Đi xuống! Đi xuống với ta! Đồng chí!…” (Nguồn: www.marxists.org/archive/marx/works/date/index.htm).
Marx, Engels vốn là thành viên cao cấp của băng đảng Satan giáo Illuminati (hội những người được quỷ Satan soi sáng do Adam Weishaupt lập ra ngày 1/5/1776), chủ nghĩa cộng sản là sản phẩm của hội này với cương lĩnh chủ trương: xóa bỏ tài sản tư hữu (cộng sản), xóa bỏ gia đình, xóa bỏ quốc gia, chủ trương “đập nát thế giới cũ”, xóa bỏ các tôn giáo truyền thống, thiết lập trật tự thế giới mới (New World Order) với tân tôn giáo là tôn giáo vô Thần, duy vật. (tham khảo thêm: David Allen Rivera, Final Warning: A History of the New World Order, Conspiracy [February 2004]).
Satan giáo dù biến hóa thế nào đều là xui con người quay lưng lại với Thần, phá hoại đạo đức, văn hóa Thần truyền, theo đuổi vật dục, gieo thù hận, kích ma tính, có hình thức là thờ quỷ phỉ báng Thần (hình thức này tồn tại kín đáo với những nghi lễ đen, tế sát) còn trò xảo quyệt nhất là khiến người ta nghĩ rằng nó không tồn tại, muốn kéo người ta xuống địa ngục nhưng lại nói làm gì có địa ngục, đó là hình thức vô Thần, loại này sức tàn phá mạnh hơn, có thể khiến người ta theo tà giáo mà không biết.
Marx đã đến! Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Polpot, Kim Nhật Thành, Giang Trạch Dân,… như nhiều cái bình được rót bởi một chất độc. Giới tu luyện cho rằng khi con người tôn thờ tà linh, ma quỷ, tư tưởng phù hợp với nó, thì ở không gian khác nó có thể khống chế đại não người, có thể phụ thể, bám vào sau lưng. Con người mà tự cao cho rằng mình hiểu biết khoa học mà bài xích Thần thì nó đang nhe răng cười. Trong sách Cửu Bình bài số 8 cho biết: “Thực sự điều khiển Đảng Cộng sản là một tà ma nhập vào nó, và tà ma đó đã quyết định bản chất tà ác của Đảng Cộng sản”.
Ác quỷ Satan (hồng ma) độc ác, giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, hận thù, tự cao tự đại, luôn tự xưng là vĩ đại. Satan giáo xui con người đề cao cái tôi, vứt bỏ Thần linh, làm điều ác không phải sợ, “tự do” theo đuổi vật dục, giải phóng ma tính cũng chính là tà thuyết vô Thần, duy vật, triết học đấu tranh của Marx.
Bộ tà thuyết trong kinh Mác-Lê thực ra là giáo lý của kinh Satan giáo vô Thần, còn có thêm ngụy khoa học yểm trợ. Các tà giáo khống chế tư tưởng con người, giáo lý của Marx, cũng là để lợi dụng ma tính khống chế tư tưởng. Nó cũng khát máu tanh nên tôn sùng màu đỏ của máu, trong nghi lễ có giơ nắm tay tuyên thệ, thành viên phải đóng phí cho giáo hội, tổ chức sinh hoạt để tín đồ học giáo lý, nghe chỉ thị,… ĐCSTQ kế thừa tất cả những điều này.
ĐCSTQ là Satan giáo trá hình, là thứ ma quỷ từ phương tây chui vào Thần Châu, đập phá tượng Phật. Thần Phật dạy gì thì tà giáo này dạy điều ngược lại. Nó khiến người ta đau khổ, cũng vì đề cao cái tôi nên mới dễ bị người khác làm tổn thương, ngạo mạn mà bất kính Thần linh, vô minh nên dễ mắc sai lầm.
ĐCSTQ còn dạy: “Hãy gặm nhấm lòng thù hận, hãy nhai và nuốt nó. Hãy gieo lòng căm thù trong tim để nó nảy mầm” (nguồn: Cửu Bình). Sự hận thù và tranh đấu là trái với tín ngưỡng của các Chính giáo, như Thiên Chúa giáo dạy tha thứ, “thương yêu” còn Phật giáo dạy từ bi hỷ xả, giảng nghiệp lực luân báo, duyên nợ.
Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, Lý Bạch cũng có câu thơ “Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh,…”. Sống trong tranh đấu, tật đố, thù hận con người sẽ mãi mệt mỏi, đau khổ, nợ cũ chưa trả lại thêm nợ mới, nó có thể mang lại sự thỏa mãn nhất thời nhưng sẽ rơi vào đau khổ, trầm luân không dứt.
Ghi chú: màu đỏ có đỏ của lửa, đỏ của mặt trời, đỏ may mắn của câu đối,… còn màu đỏ mà ĐCSTQ sùng bái là tượng trưng cho máu (chính ĐCSTQ cũng thừa nhận điều này).
Giáo hội này xuất thế từ công xã Paris, để thực hiện mưu đồ hủy diệt nhân loại của mình nó cần có lực lượng tại nhân gian, khốn khó sẽ dễ sinh đa oán, nó ký sinh, lợi dụng công nhân và lừa phỉnh là giải phóng họ khỏi “bóc lột”, thời thế hỗn loạn nó gây thù hận, xúi bẩy công nhân bạo động, cướp của, giết hại tu sĩ, dân lành, hủy văn hóa, lấy búa đập phá thành cổ Paris hoa lệ, khi sang Liên Xô nổi tiếng một thời là băng đảng cướp bóc, giết dân, đập phá nhà thờ.
Trung Quốc có nền văn hóa Thần truyền 5000 năm, bình thường muốn sang Trung Quốc đào mộ, truyền tà thuyết, cướp giết, đập phá là điều không thể. Ở Trung Quốc cũng không có nhiều công nhân tập trung để thâm nhập, xúi bẫy. Thời thế hỗn loạn, từ Liên Xô nó luồn tổ chức tà ma của mình vào Trung Quốc rồi giương lên ngọn cờ giải phóng dân tộc, lợi dụng lòng yêu nước, ký sinh vào nông dân, tâng bốc nông dân là “giai cấp tiên phong”, nói “giải phóng” họ khỏi “bóc lột” và cho họ ruộng đất để lợi dụng, với sự hậu thuẫn từ ĐCS Liên Xô, bằng nhiều thủ đoạn lừa dối, lật lọng cuối cùng đã cướp được chính quyền.
Hết cái khổ này lại đến cái khổ khác, tổ chức ngoại lai đến từ phương Tây này còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần giặc ngoại xâm. ĐCSTQ là Đảng phản quốc, đi ngược lại lợi ích dân tộc, nó khiến người trong một nước tự giết hại lẫn nhau, ngay trong thời bình khoảng 80 triệu người Trung Quốc đã bị nó hại chết (lớn hơn tổng số người chết trong 2 cuộc thế chiến).
Nếu so với thực dân thì cũng đều là cướp, ngoài cướp trắng, cướp hợp pháp còn có cướp ban ơn, không chỉ cướp của mà cướp cả linh hồn. So với đạo tặc thì không bằng vì đạo tặc cũng có tình nghĩa không giết thành viên. Đây là tổ chức tà giáo lớn nhất hành tinh và giết nhiều người nhất trong lịch sử nhân loại, không thỏa mãn ở giết chết thể xác nó chính là muốn giết chủ nguyên thần của con người. Trong tôn giáo giảng khi một người chết đi chủ nguyên thần vẫn có thể chuyển sinh làm người, sống tốt còn có thể chuyển sinh làm người Trời,… nhưng khi đạo đức bại hoại thì nguyên thần sẽ bị đọa xuống địa ngục, bị giải thể.
Thủ đoạn, phương thức thực hiện
Kiểm soát xã hội phương phương diện diện, thiết lập cơ chế
ĐCSTQ ngoại lai ký sinh, phụ thể lên nhà nước, tự đặt mình trên cả trời đất, mùa xuân, đất nước. Lập ra Đảng bộ từ trung ương tới địa phương, triển khai thiết lập bộ máy, cơ chế, đóng khung xã hội, “lãnh đạo” mọi mặt của quốc gia: truyền thông, nghệ thuật, quân đội, công an, kinh tế, giáo dục…, tất cả phải chấp hành, phục tùng Đảng, ai làm trái ý sẽ bị triệt hạ,… không phải chuyên gia của mọi lĩnh vực nhưng lãnh đạo mọi chuyên gia.
Cảnh sát, công an vốn là nghề cao quý, lại sống bằng tiền thuế của dân, có nhiệm vụ bảo vệ dân thì nhiều người do bị Đảng lãnh đạo mà chuyên đi rình rập, uy hiếp dân, ở trường học thì lập ra Đội, Đoàn,… nói là tự nguyện nhưng ai không tham gia sẽ bị hù dọa, bị áp lực về mặt xã hội, còn các giáo viên hoàn toàn dư trình độ soạn ra sách tốt hơn sách giáo khoa của Đảng, nhưng họ bị ép phải dạy theo giáo trình nếu không sẽ bị phạt, cho thôi việc, lương giáo viên thì thấp mà còn bị ép chỉ tiêu.
Ở công ty thì lập ra Công đoàn,… còn lãnh đạo nhiều hội khác như Hội phụ nữ, Hội nông dân,… Đây là kiểu kết cấu tổ chức găm vào, kiểm soát xã hội chặt chẽ chưa từng có, quản từ thế hệ già tới thế hệ trẻ của dân tộc. Nó ký sinh và làm hại nhà nước, nhân dân. Đưa tà thuyết đặt vào Hiến Pháp của quốc gia làm nền tảng tư tưởng, còn lập ra một ban là ban tuyên truyền (tuyên giáo) phụ trách công tác tư tưởng, tuyên truyền giáo lý của Marx, vận động tạo Thần, ngụy tạo ý dân, lừa dân bảo vệ Đảng.
Ép toàn dân học giáo lý của của mình, lừa người Trung Hoa tham gia, phát thề, đặt ra điều lệ riêng, thành viên phải chấp hành vô điều kiện. Nó chuyên ngụy tạo ý dân, tự đặt ra nhiều điều luật có lợi cho mình cùng nhiều điều luật mập mờ để cướp bóc, hại người. Cấm tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận,… Luôn rao giảng về pháp luật nhưng bản thân nằm ngoài pháp luật và hành xử theo luật rừng.
Vận hành cỗ máy hủy hoại đạo đức
Một người nhiễm ma túy không cai dần dần bị ma túy giết chết. Đối với mỗi dân tộc, dân số bị giảm sút có thể tăng lên nhưng bị hủy đi văn hóa Thần truyền và thay bằng văn hóa ma truyền thì dân tộc đó như mất linh hồn, dần dần đi tới diệt vong. Đạo đức là điều căn bản cho sự tồn tại, phồn vinh, hạnh phúc của con người suốt hàng ngàn năm qua, với niềm tin, sự thành kính Thần linh, gìn giữ đạo đức, con người, dân tộc, quốc gia cũng được các vị Thần phù hộ, đó không phải chuyện bao nhiêu tiền một cân, mê tín. ĐCSTQ muốn giết chủ nguyên thần con người cũng tất phải đánh vào điều này nó đánh kết hợp cả tư tưởng và dạ dày.
ĐCSTQ vận động đấu tranh, giết tinh anh văn hóa, hủy văn vật, truyền tà thuyết mọi phương diện, xúi bẩy kích động gia đình, hàng xóm đấu nhau, dùng chính sách liên lụy, thủ đoạn ép thành tích, thi đua, chỉ tiêu, kế hoạch,… khiến giá trị đạo đức băng hoại, chạy theo danh lợi, ma tính đại phát, tốt xấu đảo lộn, đói kém mất mùa. ĐCSTQ cướp bóc vô số đồng tiền xương máu của bách tính, đã khiến dân chúng bị bần cùng hóa.
Sau khi đã đánh bật gốc rễ văn hóa truyền thống và gieo rắc tà thuyết, gây chia rẽ xã hội, cướp bóc vơ vét tài sản, đến thời bao cấp ngăn sông cấm chợ, tạo ra nghèo đói, thực hiện chủ nghĩa bình quân tuyệt đối (ai ai cũng như nhau), làm lệch lạc tư tưởng con người, sinh ra tâm tật đố, cái nghèo kết hợp đạo đức kém sinh ra cái hèn: trộm cắp, xu nịnh,… đang đói đột nhiên sang “mở cửa”, mọi thứ đều quy ra tiền, “đạo đức bao nhiêu tiền một cân”, vì tiền bất chấp thủ đoạn, lừa nhau để sống, do lừa đảo nhiều nên luôn phải cảnh giác người khác và thay vì lên án kẻ lừa đảo người ta đành đổ lỗi cho kẻ thật thà là dại.
ĐCSTQ ra sức làm mọi cách để phá hoại đạo đức, một mặt nhồi nhét tà thuyết một mặt khống chế nhà nước, tính lương thấp cho nhân viên nhà nước, kết hợp với cơ chế độc tài để tạo ra tham nhũng, bao che cái xấu, với hệ thống kiểm soát toàn bộ xã hội bám vào, kéo xuống các ngành các nghề, mọi thứ liên quan, còn phóng đại tài nguyên thiên nhiên để tận thu, tận diệt, lại “móc túi” dân chúng bằng nhiều hình thức như: độc tài xăng dầu,… đánh thuế cao các doanh nghiệp, hàng hóa, thu phí cầu đường, in tiền,… vừa ăn chặn vừa rút tiền từ ngân sách nhà nước,… từ đó dân chúng liên tục bị bần cùng hóa và chi phí mọi mặt tăng cao, người ta cố gồng mình lên mà sống.
Quan niệm xã hội biến dị tấn công những người lương thiện, họ bị cho là kẻ dại, kém cỏi, nếu không có chính kiến của mình, trụ không vững mà sống theo quan điểm của người khác rồi biến hóa sao cho mạnh mẽ, giảo hoạt, thì dần sẽ đánh mất chính mình. Mặt khác, những người đang nghèo khó mà bỗng chốc giàu có, hay những người kiếm tiền dễ dàng, dưới sự lèo lái của tà thuyết thường sẽ tìm cách thỏa mãn dục vọng, dục vọng lại quay lại khống chế khiến con người trở lên tham lam hơn, và cơ chế hủy hoại đạo đức cứ quay vòng như vậy. Ở hướng nào ĐCSTQ cũng đạt được mục đích.
Đến khi con người cảm thấy có gì bất an, muốn tìm về tâm linh thì con quỷ này từ lâu đã “tu hú” trong một số tôn giáo để phá từ bên trong, lừa gạt, làm sụp đổ niềm tin vào Thần.
Trong khi thế hệ người già, người lớn còn lưu tồn ít nhiều văn hóa truyền thống dần qua đi, con cái của họ là thế hệ tương lai của dân tộc tiếp tục lớn lên trong vòng tay của Đội, Đoàn dưới sự “trồng người” của Đảng, bị ép thành tích, chịu áp lực học ngày học đêm, bị nhồi nhét một chiều theo lối “văn mẫu”, thui chột khả năng tự do tư duy, mịt mờ lịch sử, văn hóa truyền thống, trúng độc bởi tà thuyết, văn hóa Đảng, ý nghĩa cuộc sống chỉ là cạnh tranh sinh tồn, lại kết hợp với những thứ xấu từ thế giới hội tụ về có môi trường thuận lợi phát tác, thì dòng chảy văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc dần sẽ bị cắt đứt, dục vọng, ma tính đại phát, cũng tàn phá đi môi trường không khí, đất, rừng, sông, biển… với 1/5 dân số thế giới, cùng các dòng hải lưu, dòng khí ô nhiễm cũng xuất khẩu tai họa ra toàn khu vực và toàn cầu.
Vào lúc Pháp Luân Công truyền ra, Sư phụ của Pháp Luân Công bôn ba khắp nơi truyền Pháp không hề nhận bất kể báo đáp vật chất nào, chỉ dạy người hướng thiện, chữa bệnh không thu phí, gánh chịu tiêu trừ nghiệp lực cho con người vô điều kiện, cho con người biết ý nghĩa cuộc sống, đối với đất nước và nhân dân cũng là trăm điều lợi không một điều hại. Nhưng điều đó lại trái với đường lối, chủ trương giết chủ nguyên thần con người của tà giáo này, vì thế nó đã chặn mất hy vọng của người ta, giở trò vu khống, tuyên truyền, bắt ép, từ đó đẩy, lôi kéo, làm hại rất nhiều người như công an, an ninh, người dân,… đến bên bờ vực thẳm.
Ngày nay, đằng sau cái gọi là “phát triển” của Trung Quốc, là sự khủng hoảng về môi trường, đạo đức,… nó đang gặt hái những gì đã gieo trồng, như một con tàu bị lái theo hướng đâm vào tảng băng, tuy vậy nhiều người trên tàu vẫn mãi ca hát, tổ lái đều chuẩn bị cho mình con thuyền riêng, còn ai hô lên thì bị chụp mũ là “phản động” và bảo mọi người: “đã có chúng tôi lo, tàu đang chuyển động ổn định”.
Giáo hội này cũng đang điều hành một thế giới ngầm đen tối với hệ thống mật vụ, cảnh sát, quân đội, xã hội đen,… Gần đây thế giới biết đến ĐCSTQ bắt cóc người dân để đưa vào trại tập trung (như trại tập trung ngầm dưới lòng đất ở bệnh viện Tô Gia Đồn – Liêu Ninh) rồi khi có đơn hàng thì đưa người lên bàn mổ, “sát thủ áo trắng” không tiêm thuốc mê, rạch bụng moi tim, cắt lấy gan, thận, giác mạc,… ngay lúc người còn sống, xong việc thì phần còn lại của nạn nhân bị đưa vào lò, đốt xác phi tang.
Nhiều gia đình có con cái, cha mẹ bị tổ chức này bắt cóc đến nay vẫn ngóng trông mà không có tin tức, nhiều gia đình đi đòi công lý thì bị đe dọa, uy hiếp. Nhiều thân nhân đã chết vì bất lực và quá đau buồn. Xã hội nhiều người coi nhắm mắt bịt tai là kỹ năng sinh tồn. Không chỉ học viên Pháp Luân Công bị mổ sống, mà còn có các nhà hoạt động dân chủ, phật tử Phật giáo Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người dân bị bắt cóc…
***
Có Phật thì có ma. Nhiều người bị đánh lạc hướng bởi thuyết vô Thần nên không ngờ rằng Satan giáo là có thật, lại còn bị lừa gia nhập tổ chức của nó. Cả một dân tộc ngàn năm tín Thần, coi trọng đạo đức đã bị lừa dối và phải tự lừa dối nhau, lừa già dối trẻ để quay lưng lại với Thần, đập phá đình chùa rồi tôn thờ, ca tụng ma quỷ, tà thuyết hại người.
Hiện nay, nhìn trên mặt đất là nó đang suy bại, nhiều người cũng vì thế mà vui mừng nhưng thực không phải vậy, đó là ở bề mặt còn chất độc của nó là ở bộ tà thuyết và nó từ lâu đã khống chế tâm trí con người không những ở Trung Quốc mà là khắp thế giới, tuy nhiên ở đây thì bạo lực, tà ác nhất.
Còn có những điều người ta luôn tìm kiếm, chờ đợi nhưng khi đặt trước mặt lại không nhận ra. Nhiều dân tộc trên thế giới đều có dự ngôn Thần sẽ trở lại, ĐCSTQ đã đạt được mục đích của mình trong việc phá hoại văn hóa, đạo đức dân tộc này khiến con người phạm nhiều tội lỗi, tạo nhiều ác nghiệp và để khi Thần quay trở lại cứu độ con người thì con người không nhận ra, không tin, thậm chí là phỉ báng, nó còn nham hiểm ở chỗ trói buộc số phận con người bằng cách lừa rất nhiều người lương thiện gia nhập, phát thề, ký kết,… Thần Phật từ bi có thể thay con người gánh chịu tội nghiệp khi con người thành tâm sám hối, hồi tâm chuyển ý, nhưng nếu người ta cứ muốn sa ngã, đề cao cái tôi, thì không ai giúp được.
Trong tội ác này của ĐCSTQ, bằng thủ đoạn tuyên truyền lừa dối trong ngoài nước, chính sách liên lụy, mua chuộc, dụ dỗ,… khiến những người bị kéo vào quá nhiều, nhiều người đến cấy ghép nội tạng từ khắp nơi trên thế giới chỉ nghĩ đến tính mạng bản thân mà không muốn quan tâm đến nguồn gốc nội tạng không rõ nguồn gốc, những nhân viên làm nghề cảnh sát, công an,… chỉ biết làm theo mệnh lệnh tiếp tay, hành ác, nhiều chính phủ đã làm ngơ khi nhận được lợi ích kinh tế, những người có trách nhiệm nhưng bưng bít thông tin, đánh lạc hướng dư luận, ngăn cản việc lên án, và còn nhiều người góp gió thành bão ở khắp nơi trên thế giới, còn có người được nhận lương để phỉ báng Pháp Luân Công,… tất cả đều đang bị ĐCSTQ trói buộc số phận vào tội ác này, có những người đã gây ra tội không thể vãn hồi, có những người khi cuộc bức hại chưa kết thúc là vẫn còn cơ hội vãn hồi tổn thất.
(Còn tiếp)