Ác tận thì nghĩa tử cái chi?

  •  
  •  
  •  
  •  

Lò Văn Củi

4-10-2018

Anh Bảy Cà khịa cười khặc khặc cả tràng không muốn dứt. Anh Sáu Nhặt ngạc nhiên quá, phải hỏi tới tới:

– Vụ gì Bảy, vụ gì, vụ gì mà cười như đười ươi vậy hả?

Anh Bảy đưa cái hình trên mạng cho coi rồi nói:

– Cái con heo kỳ cục hông, tức con nợn (lợn) béo ú này á, quá sức cà chớn, chẳng có biết nghĩa tử nghĩa tận là gì hết ráo, cứ khặc khặc mà cười, tui chịu đâu nổi, phải cười theo thôi đó.

Hình con heo cười khi nghe tin Đỗ Mười chết, được chia sẻ trên mạng.

Anh Sáu vẫn chưa hiểu chuyện gì. Ông Năm Ba gác giải đáp:

– Có hai thứ để con heo này nó cười. Thứ nhứt, từ rày đám heo nọc tụi nó hết sợ tay thiến heo đụng đâu thiến đó, tay này vừa ngủm củ tỏi. Thứ nhì, tay thiến heo này quá sức độc ác, nên khi nghe tin ông ta chết, thì nó mừng nó cười ha hả chứ nghĩa tận cái chi chi.

Bây giờ thì anh Sáu hiểu ra:

– À, à, biết rồi, cái ông Đỗ Mười vừa chết ngắt đó hen. Đúng như anh Năm nói, nên đâu có mấy ai buồn rầu chi đâu.

Ông Thầy giáo nói:

– Ông cựu Tổng bí thư này hội tụ với các sư tổ Marx, Lê-nin dưới Diêm Vương, để lại câu chuyện mà dân miền Nam không bao giờ quên, mỗi lần nhắc lại là mỗi lần chửi te tua. Đó là ông ta làm “đồ tể” thời vừa cưỡng chiếm miền Nam, tức người đứng đầu trong chánh sách đánh tư sản, tiểu tư sản mại bản, cướp sạch hết tài sản của họ, đẩy họ ra đường, đẩy họ đi kinh tế mới nơi rừng thiêng nước độc. Và chánh sách ‘cải tạo công thương nghiệp’, tập trung hết vào nhà nước quản lý và sản xuất. Chính sách của ông ta đuổi người giàu ra khỏi nước, làm kinh tế đất nước bị lụn bại, mấy chục năm sau vẫn còn thua các nước láng giềng.

Bà con cô bác người chặc lưỡi, người lắc đầu, người rùng mình ớn lạnh. Ông Hai Xích lô cười hihi:

– Ông ta còn để lại vô vàn chuyện cười, chuyện mỉa mai nữa. Vài chuyện châm biếm về ông ta như thế này:

Chuyện thời ngăn sông cấm chợ, cấm tư thương. Lúc đó đi đâu cũng chỉ được mang theo trong người dưới 4 kg các mặt hàng thiết yếu như gạo, đường, đậu,… nếu nhiều hơn là bị quy vào tội buôn lậu. Một bữa, trạm gác ở Tiền Giang chặn một xe khám xét, bắt được một bao gạo trên mười ký. Ông lái xe giải trình: “Đồng chí ơi, đó là gạo của đồng chí Đỗ Mười đấy”. Ông thuế vụ kiểm tra quắc mắt: “Đỗ Mười là thằng nào? Mà là ông gì cũng mặc, cứ buôn lậu là tao tóm. Có Đỗ Mười Một tao cũng bắt, huống chi Đỗ Mười”!

Chuyện thứ hai thời ông ta đã là Tổng bí thư. Một hôm có cảnh vệ báo có người xin được gặp. Ông ta hỏi ai thì được biết người xin gặp là bạn học thuở thiếu thời. Ông ta liền cười khảy: “Hồi còn nhỏ tao có đi học bao giờ đâu mà có bạn học? Đồ giả danh, đuổi cổ hắn đi!”. Có thể chuyện này bà con chỉ đùa cho vui, nhưng thật sự là nhiều ông cán bộ cỡ bự chẳng học hành được bao nhiêu, đi theo cách mạng rồi học theo kiểu bình dân học vụ, còn những người học hành tới nơi, tới chốn, không được bao nhiêu người.

Hai câu chuyện phiếm kế tiếp là lúc ông ta đã về vườn. Về vườn nhưng còn sung lắm, nên vớ một cô vợ trẻ măng. Và sanh được một thằng con trai. Một hôm bà vợ tá hỏa tam tinh, bởi sờ bộ hạ của thằng nhóc nhưng nó mất tiêu hai hòn bị. Thì ra, vì bịnh nghề nghiệp, anh chàng hoạn lợn lại cầm dao mà thiến mất của thằng con.

Tương tự, cũng bịnh nghề nghiệp là chuyện chính với… con heo. Số là, khi quá già, ông ta hết xí quách, bà vợ thì còn mơn mởn nên cứ âu sầu rầu rỉ khóc hoài. Có ông bụt thấy tội hiện lên bảo rằng, cứ chọn một con vật thì Bụt sẽ biến hóa thành một thanh niên cường tráng, sung mãn, sẽ thỏa mãn tới nơi. Đang nuôi con heo đến hồi phỏng lớn, bà ta liền chọn con heo. Tức thì có chàng trai tuấn tú hiện ra liền, nhưng rồi bà ta lại khóc hu hu. Bụt hỏi tại sao, thì được biết, khi bà ta “nhắc tuồng”, chàng liền the thé: “Đồ quỷ sứ nà, người ta có làm được gì đâu, tại lão già nhà nàng ý, lão thiến ta mất rồi, còn đâu”.

Bà con cô bác cười không dứt. Và quả thiệt, sống ác thì lấy đâu ra nghĩa tử là nghĩa tận. Ác quá nên khi chết đi chỉ để lại sự căm ghét và mỉa mai, đùa cợt của người dân tràn ngập khắp nơi.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây