Tâm thư của anh Đào Ngọc Tú về cuộc bức hại Pháp Luân Công (Phần III – 4)

Đào Ngọc Tú

1-10-2018

Tiếp theo: Phần mở đầuPhần IPhần II – 1Phần II-2Phần II-3Phần III – 1Phần III – 2 và 3

4. ĐCSTQ đối xử thế nào với các thành viên của mình

ĐCSTQ có một cơ chế tồn tại riêng đó là lợi dụng, đấu tranh và đào thải từ trên xuống dưới. ĐCSTQ có cơ cấu giống cơ cấu của “hội kín” bao gồm những vòng tròn khép kín, sự lừa gạt được sử dụng khi đi ra vòng ngoài vì thế càng ra đến ngoài thì càng không biết mục đích thật sự là gì.

Trong điều lệ của ĐCSTQ các Đảng viên chỉ được chấp hành, phải tuyệt đối trung thành, không được có ý kiến. ĐCSTQ độc ác, có truyền thống nói dối không chớp mắt, nếu không tìm hiểu thông tin hai chiều và chỉ biết tin theo, chấp hành mệnh lệnh của ĐCSTQ, bảo vệ ĐCSTQ thì sẽ bị lợi dụng và cuối cùng đều trở thành nạn nhân.

Báo hải ngoại đưa tin vào năm 2004 Giang Trạch Dân đã phái người tìm học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại để đàm phán rằng chỉ cần không khởi tố Giang Trạch Dân ở nước ngoài thì ông ta nguyện ý ngừng bức hại, gọi là: “Giải oan cho Pháp Luân Công”. Điều kiện trao đổi là: ĐCSTQ sẽ “cải lương” như vụ bắn 800 cảnh sát tại Vân Nam để sửa sai sau Cách mạng Văn hóa; học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết bao nhiêu người, thì ĐCSTQ sẽ bắn chết bấy nhiêu nhân viên “610”, cảnh sát, công an, và các Đảng viên tham dự bức hại. Sự việc này đã được thảo luận rộng rãi trong các học viên nhưng không được học viên đồng ý, vì Giang Trạch Dân và ĐCSTQ mới chính là thủ phạm bắt ép người Trung Quốc làm điều xấu, trừ những người đã phạm tội ác không thể tha thứ thì nhiều nhân viên ở dưới mặc dù có phạm tội nhưng cũng là người bị hại, phải làm theo mệnh lệnh.

Đảng thường nói Đảng, lý tưởng của Đảng là tốt nhưng là do Đảng viên xấu. Thực tế là ĐCSTQ xưa nay vẫn luôn tàn phá, hãm tài, “lý tưởng” của ĐCSTQ như bộ da cừu mà con sói đội vào ngụy trang, vì thế thời kỳ đầu đã lừa được rất nhiều người nhẹ dạ cả tin đi theo. Còn Đảng viên có rất nhiều người tốt, tài giỏi, nhiều Đảng viên là tinh anh của xã hội. Xưa nay người làm quan được trả lương xứng đáng, có lương bổng cao, không phải lo kinh tế mà dồn tâm huyết chăm lo cho người dân còn ĐCSTQ kí sinh lên nhà nước, làm chuyện phản tự nhiên, trái với Đạo, tính lương rất thấp cho nhân viên nhà nước, khiến họ khó mà lo được cho gia đình, tư tưởng luôn phải toan tính tiền bạc, không còn tâm trí lo cho dân.

Với sự độc tài của mình, Đảng lại có thể sửa Hiến Pháp, vẽ ra luật, tạo cơ hội, yểm trợ, bắt ép người ta làm điều xấu, nhiều người có muốn làm người tốt cũng khó, sẽ trở thành lẻ loi, dị loại, thiếu thực tế hay không bình thường. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai và chặng đường sau đó sẽ rất mệt mỏi, rất khó mà thoát ra, phấn đấu càng nhiều, lên càng cao lại càng nguy hiểm, điểm cuối con đường này thường là cảnh tù tội.

ĐCSTQ tạo điều kiện, lại đánh cả tư tưởng và dạ dày để làm hại người nhà nước vì để sinh tồn mà buộc phải gian dối. Có một sự thật ai cũng biết mà không viết thành văn bản là “lương thấp thế, không tham nhũng lấy gì mà ăn, lấy gì mà nuôi con” hay “mất tiền mới lên được chức thì phải tranh thủ gỡ lại”.

Khi mà ai cũng bị ép trở thành gian dối thì sẽ không ai phản đối Đảng vì há miệng mắc quai, và lợi ích gắn với Đảng hay bị Đảng lôi kéo, ép thành tòng phạm thì sẽ sinh ra tâm lý bảo vệ Đảng, bị Đảng khống chế, trong khi không ai tin vào lý tưởng mà Đảng rao giảng, lương không đủ sống, không có lợi ích cũng sẽ không ai ở trong Đảng và một tổ chức không có người tham gia thì sẽ mất tiêu, sợi dây lợi ích đã giúp ĐCSTQ liên kết. Trong “Cửu Bình” bài số 8 có viết ra một điều tối mật từ lời một quan chức của ĐCSTQ là “tham nhũng đã làm ổn định chính quyền của chúng ta”. Tuy nhiên đằng sau đó ĐCSTQ còn có mục đích khác.

Trong luật pháp người ta tính kẻ chủ mưu là có tội nặng nhất. Vì ĐCSTQ muốn tạo ra tham nhũng để hại người nhà nước và hủy hoại đất nước nên không bao giờ thực sự chống tham nhũng, mà khi cần sẽ ra tay thanh trừng Đảng viên nếu tư tưởng họ không phù hợp, củng cố quyền lực, hay họ bị khai trừ vì làm mất danh dự của Đảng, cũng là đạo đức giả để mị dân, ý tứ là “nhìn tôi xem! tôi đang cải thiện để tốt lên đây”.

ĐCSTQ vừa huấn luyện vừa đá bóng vừa thổi còi vừa làm luật lại vừa đưa tin. Huấn luyện: từ thủa còn thơ,… đá bóng: thủ đoạn, bạo lực, câu giờ, đá qua đá lại, dàn xếp tỉ số,… thổi còi: lúc thổi lúc không, lúc nhỏ lúc to,… làm luật: mập mờ, úp mở,… đưa tin: một chiều, ngụy tạo ý dân, đánh đồng, tung hỏa mù, chỉ chích người khác để che lỗi bản thân, đánh lạc hướng, định hướng dư luận,…

ĐCSTQ là tai họa của người Trung Quốc và thế giới. Tại Trung Quốc từ nông dân, công nhân, trí thức, sinh viên, quan chức, cảnh sát, công an, quân đội…, đều bị lừa dối, lợi dụng, trở thành nạn nhân. Ngay cả những người sáng lập ra Đảng, những tư lệnh tối cao của quân đội, thậm chí cả Chủ tịch nước, Tổng Bí thư cũng đều đã bị Đảng bức hại. “Mười Tổng Bí thư đầu tiên của ĐCSTQ đều có kết cục trở thành „phần tử phản Đảng‟ và bị triệt hạ.”[4].

ĐCSTQ còn tự tuyên bố rằng Đảng “không những không sợ phạm lỗi, mà còn giỏi sửa lỗi”[5] đó là cách mà ĐCSTQ mị dân, rũ bỏ trách nhiệm và đổ lỗi lên đầu Đảng viên, vì thế Đảng lại vẫn quang vinh, muôn năm, có “sửa sai” người chết cũng không sống lại được.

Người ta ở trong ĐCSTQ mà lại không tìm hiểu về tổ chức này, nếu họ hiểu có lẽ họ sẽ tránh được tai ương. “Cửu Bình” là cuốn sách phá mê: Vạch trần bản chất, thủ đoạn, lịch sử kinh hoàng của tổ chức này, đó cũng là câu trả lời thỏa đáng cho việc tại sao Giang Trạch Dân và ĐCSTQ lại đàn áp Pháp Luân Công. “Cửu Bình” không phải là “làm chính trị” mà là sự thật lịch sử giúp Đảng viên, giúp đồng bào nhận rõ bộ mặt thật của ĐCSTQ, thoát khỏi sự khống chế tinh thần của Đảng, thức tỉnh lòng người trong cơn mộng, tác phẩm được người Trung Quốc và thế giới hết sức tôn trọng và trân quý, được dịch ra 33 thứ tiếng, được giải quốc tế (giải nhất của hiệp hội nhà báo Mỹ – Á năm 2005) gây chấn động khắp thế giới, khắp nơi thảo luận. ĐCSTQ rất sợ Đảng viên đọc “Cửu Bình” nhưng không dám nói cấm vì sợ Đảng viên càng cấm lại càng tìm hiểu.

“Cửu Bình” là thuốc giải độc tinh thần cho hơn 1,4 tỷ người Trung Quốc và những người bị đầu độc trên toàn thế giới. Nhiều người xem xong phim hoặc đọc xong “Cửu Bình” tinh thần cũng được thông suốt, các độc tố tinh thần được tiêu trừ. Nhiều người đọc hệ thống nhiều lượt và thấy tinh thần thoải mái hơn sau mỗi lượt đọc, sức khỏe cải thiện.

Bình Luận từ Facebook