Đào Ngọc Tú
18-9-2018
Tiếp theo phần mở đầu và phần I
1. ĐCSTQ vu khống và đàn áp Pháp Luân Công như thế nào?
Không phải đến năm 1999, mà từ năm 1996 ĐCSTQ đã đưa tin bôi nhọ Pháp Luân Công, đến năm 1997 ĐCSTQ điều tra để tìm lý do cấm nhưng không thấy gì, sau đó lại buộc tội Pháp Luân Công là “tà giáo” và cho Cục An ninh chính trị đi tìm chứng cớ nhưng cũng không có gì. Chính vì Pháp Luân Công hoàn toàn chân chính nên để đàn áp, ĐCSTQ phải vu khống. Không có lý do thì Đảng nghĩ ra lý do, tưởng tượng ra kẻ thù. Thủ đoạn quen thuộc đã được ĐCSTQ tích lũy qua năm tháng đấu tranh là: “Cái loa đi trước cái gậy theo sau”.
Tháng 4/1999 tạp chí Cao đẳng Thiên Tân đã đăng một bài miệt thị Pháp Luân Công, các học viên đến Thiên Tân yêu cầu cải chính lại thông tin, 45 người đã bị cảnh sát bắt giữ trái phép. Ngày 25/4/1999 học viên thỉnh nguyện ôn hòa tại Trung Nam Hải yêu cầu trả tự do thì ĐCSTQ lại chụp mũ là “làm chính trị”.
Ngày 10/06/1999, Giang Trạch Dân đã lập ra phòng 610 – một tổ chức phi pháp kiểu như Gestapo của phát xít Đức, chuyên nhận “khẩu dụ” từ Giang Trạch Dân để bức hại học viên Pháp Luân Công. Vì bất chính, sợ bị lộ, nên chỉ làm việc bằng miệng không ra văn bản, cấm ghi âm, ghi hình. Pháp luật của Trung Quốc cũng không cấm Pháp Luân Công, chính Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đã chà đạp và vi phạm pháp luật Trung Quốc.
Tiếp tục vu khống để gia tăng đàn áp
Pháp lý của Pháp Luân Công không cho phép tự sát, tự sát là tội sát nhân, nhưng đến tháng 1/2001, ĐCSTQ dàn dựng vụ Tự thiêu giả tại Thiên An Môn để vu khống, gán mác “tà giáo” cho Pháp Luân Công rồi trắng trợn tuyên truyền cả trong ngoài nước, vậy mà đã lừa được rất nhiều người. Giấy không bọc được lửa, đến tháng 8/2001 thì việc này bị vạch trần tại Liên Hợp Quốc bởi Tổ chức Phát triền Giáo dục Quốc tế (IED), rằng đây là màn kịch do ĐCSTQ dàn dựng để lừa Đảng viên của mình, lừa người dân Trung Quốc và cả thế giới.
Một người là Vương Tiến Đông, “tự thiêu” mà tóc vẫn còn, tư thế ngồi không phải đả tọa mà theo kiểu “giải phóng quân”. Một nạn nhân nữa trong vụ này là cô Lưu Xuân Linh, theo kết quả phân tích từ video quay chậm, cô đã bị đánh mạnh vào đầu và chết ngay tại hiện trường đám cháy. Con gái cô là cháu Lưu Tư Ảnh, 12 tuổi, cùng mẹ tham gia vở kịch, ĐCSTQ nói cô bé bị bỏng rất nặng và đã bị giải phẫu thanh quản, nhưng 4 ngày sau đã có thể trả lời phỏng vấn của đài truyền hình trung ương thậm chí còn có thể hát, điều mà theo y học là không thể xảy ra, tới ngày 17/3/2001 cô bé Lưu Tư Ảnh chết một cách bí ẩn tại bệnh viện.
Tại Trung Quốc, do bị ĐCSTQ kiểm soát thông tin nên hầu hết mọi người đều không biết sự thật, vụ tự thiêu được tuyên truyền liên tục trên truyền hình, báo chí,… để kích động hận thù, thậm chí được đưa vào sách giáo khoa “giáo dục tư tưởng và đạo đức”, sách chính trị để lừa dối, đầu độc học sinh. ĐCSTQ tiếp tục lừa dối, xúi bẩy, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, khi thấy chính quyền của họ và người dân đã mắc lừa và hùa theo thì tăng cường bắt người, cướp tài sản, đưa vào nhà tù, trại tập trung,… tra tấn đánh đập, gây sốc điện, đóng cọc sắt vào bàn tay, tiêm thuốc độc hủy thần kinh, buộc dây thừng vào chân rồi dùng xe máy kéo lê đến chết,… Thâm độc hơn ĐCSTQ thực hiện chính sách liên đới tới thân nhân, trường học, nơi công tác, địa phương,… khiến nơi nơi vì sợ cấp trên, sợ liên lụy, vì lợi ích mà trở thành bất Hiếu, bất Nhân, bất Nghĩa: đuổi việc, xa lánh, ngăn cấm, giám sát…, quay lưng lại với người tu. Nhiều con học viên bị đuổi học, nhiều em nhỏ lang thang vô gia cư.
Đỉnh điểm của tội ác là mổ cắp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công bán lại cho chính người dân Trung Quốc và thế giới theo các đơn đặt hàng[2]. Chính vì có kho nội tạng sống nên ghép thận ở Trung Quốc có thể chỉ đợi 1 tuần, trong khi đó ở Mỹ có thể tới hàng năm. Theo các báo cáo số người bị mổ cắp nội tạng sống lên tới hàng vạn đến hàng triệu người. ĐCSTQ còn lấy thi thể học viên Pháp Luân Công để nhựa hóa (như ở nhà máy thi thể tại Đại Liên) kể cả trẻ sơ sinh, bào thai. Nhiều năm qua các thi thể này bị đem đi triển lãm khắp thế giới (ở Việt Nam, triển lãm tại nhà văn hóa thanh niên TP.HCM ngày 21/6/2018).
Đến nay ĐCSTQ vẫn lừa dân, bao nhiêu cái tốt thì giấu đi, thủ đoạn tuyên truyền cũng biến hóa nhiều chiêu số như tấn công rầm rộ khí công giả trên tivi, báo đài, rồi gán ghép với Pháp Luân Công. Ban tuyên giáo sau đó thậm chí chỉ cần tuyên truyền bôi nhọ khí công Mật tông Tây Tạng thì người dân liền phụ họa, liên tưởng, móc nối sang Pháp Luân Công, vì có chung từ “khí công”. Họ nghĩ mình suy luận logic nhưng là bị ĐCSTQ “định hướng dư luận” do bị nhiễm văn hóa đánh đồng, chụp mũ. Thực tế là có rất nhiều người vì danh, lợi, giả mạo Mật tông Tây Tạng và Pháp Luân Công cũng không liên quan gì với Mật tông Tây Tạng.
(Còn tiếp)