Thạch Đạt Lang
17-9-2018
Ông Donald Trump, vị tổng thống thứ 45 của Mỹ là người vô cùng đặc biệt với người Việt Nam. Đặc biệt vì ông là tổng thống Mỹ duy nhất gây chia rẽ người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Ở đây, không phân biệt người VN ở Mỹ, Đức, Pháp, Ý…, trong hay ngoài nước, hễ nói về ông, lập tức người Việt chia thành 2 nhóm: Chống và bênh.
Nhìn lại lịch sử cận đại, từ ngày người Việt Nam biết đến nước Mỹ, người Mỹ, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh Quốc-Cộng, không có tổng thống Mỹ nào gây tranh cãi gay gắt giữa người Việt Nam với nhau như ông Trump.
Trước khi bang giao Việt – Mỹ được tái lập, người cộng sản có thể vô văn hóa, thiếu học, do tuyên truyền nhồi sọ, do giáo dục sắt máu, gọi các ông Kennedy, Johnson, Nixon, Carter, Reagan… là thằng nhưng họ cũng không nhục mạ, chửi bới những tổng thống này ngoại trừ báo chí, truyền thông của chế độ CS.
Người miền Nam cũng thế, cũng có người gọi Nixon, Ford … là thằng, họ cũng có thể chê bai người này yếu kém, người kia tài giỏi, nhưng khi nhận định về tư cách, khả năng, ít khi nào xảy ra những cuộc tranh cãi gay gắt, vu khống chửi bới nhau giữa người Việt như khi nói về ông Trump.
Đối với cộng đồng người Việt ở Mỹ, việc ông Trump gây phân hóa gay gắt, nặng nề có thể hiểu được, vì ít nhiều tư cách, hành động, cử chỉ, lời nói, các chính sách, chủ trương của ông cũng ảnh hưởng, tác động đến đời sống của họ, nhưng với những người ở ngoài nước Mỹ hay ở trong nước VN, tại sao có thể xung đột ý kiến gay gắt như thể Trump là tổng thống của Việt Nam?
Thật ra cũng chẳng có gì khó hiểu, tất cả chỉ là hiệu ứng tâm lý, xem nước Mỹ là đầu tàu của thế giới tự do về nhiều phương diện, từ kinh tế, chính trị, đến khoa học, kỹ thuật, sức mạnh quân sự… Việc làm, hành động, cử chỉ, lời nói của ông Trump được người Việt Nam đánh giá như chuẩn mực cai trị, lèo lái đất nước, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến tình hình chính trị ở Việt Nam ra sao.
Tuy nhiên vì không giống ai, không giống bất cứ vị tổng thống tiền nhiệm nào trong lịch sử nước Mỹ, đồng thời những sắc luật mà ông ta ký, ký rồi phải hủy bỏ hoặc bị vô hiệu hóa vì trái với Hiến pháp Mỹ, tạo nên những cuộc tranh luận dữ dội, trở thành vu khống, chửi bới… nhau trong các cộng đồng người VN, cộng đồng vốn dĩ chưa bao giờ đoàn kết.
Trong phạm vi bài viết này, sẽ không nói đến những nguyên nhân ông Trump bị chống đối, chỉ bàn về những lý do ủng hộ ông ta.
Với chiêu bài “Make America Great Again”, hay “America First”, một số kế hoạch, chính sách, chủ trương của ông Trump và nội các như hủy bỏ Obamacare, xây bức tường biên giới giữa Mỹ-Mexico, trục xuất di dân bất hợp pháp… được một số người VN ủng hộ, ca ngợi, tán thành, vì lý do họ kỳ thị màu da, chủng tộc – khinh người da đen lười biếng, ngu dốt, chê người Mễ Tây Cơ ăn xổi ở thì, không chịu học hành, chỉ thích lao động chân tay…
Bên cạnh đó còn có các lý do khác như, vừa nhậm chức mấy tháng, kinh tế Mỹ tăng trưởng gần 4%/ năm, tạo ra hàng triệu việc làm, thị trường chứng khoán Dow Jones tăng… Xin được nói thêm ở chỗ này: Kinh tế tăng trưởng thì tốt, nhưng phải hiểu lý do tăng để biết rằng tăng trưởng hiện tại tốt hay xấu cho người dân trong tương lai. Chẳng hạn như, một gia đình giàu có nhờ các thành viên trong gia đình làm việc siêng năng hơn, hay gia đình này giàu là do vay nợ về xài, để thấy rằng giàu có trong lúc này là tốt hay xấu.
Nói về kinh tế tăng trưởng từ khi Trump nhậm chức, các kinh tế gia cho rằng, ngoài việc tăng trưởng theo chu kỳ, kinh tế Mỹ hiện tại đang tăng còn có một lý do quan trọng là nhờ ông Trump cắt giảm thuế cho giới nhà giàu và các đại công ty. Điều này khuyến khích đầu tư nhưng cần tìm hiểu rõ, ai sẽ có lợi trong chuyện cắt giảm thuế này? Đa số người dân Mỹ hay các đại công ty, các nhà tài phiệt? Các kinh tế gia cho rằng, chính sách thuế của ông Trump giúp tăng trưởng kinh tế trong lúc này, nhưng sẽ để lại một đống nợ công, gánh nặng cho nước Mỹ trong tương lại. Theo Fortune, 10 năm tới, nợ công ở Mỹ sẽ tăng 1.750 tỷ. Nợ công sẽ tăng từ 15,5 trillion thành 33 trillion trong năm 2028, sẽ hủy hoại nền kinh tế Mỹ.
Trên tất cả những lý do đó, còn một lý do vô cùng quan trọng mà những người Việt cần ủng hộ ông Trump tối đa, là ông ta khởi đầu cuộc chiến thương mại với Tàu Cộng và Âu châu, Mễ Tây Cơ và Canada… Nói chung, gần như là với toàn thế giới, trừ Nga (vốn là kẻ thù lâu đời của Mỹ, nhưng dưới thời Donald Trump, Nga có khuynh hướng trở thành bạn của Mỹ), nhưng người Việt chỉ biết ông Trump chống có mỗi nước Tàu.
Cuộc chiến thương mai đã bắt đầu từ tháng 1.2018. Ai bể đầu, sưng mặt, ai gãy tay, đổ ruột… chưa thấy rõ lắm, bởi chỉ mới là võ miệng và những ngón đòn thăm dò phản ứng, võ công, sức chịu đựng của đối phương.
Tuy nhiên người Việt, những người chống cộng theo cách nằm chờ sung rụng rất ư “hồ hởi, phấn khởi” với lý luận: Donald Trump đập chết Tàu Cộng bằng chiến tranh thương mại thì Việt Cộng chết theo, người dân trong nước chẳng cần làm gì, cứ yên tâm chờ đợi, ngủ một đêm, sáng dậy thành người Việt Nam… tự do.
Nhớ lại, lúc Donald Trump vừa nhậm chức vào đầu năm 2017, đã có không ít người Việt nhẩy cẫng lên với hy vọng Trump sẽ dậy cho Tập Cận Bình một bài học về tự do hàng hải ở biển Đông, nhưng rồi sau một vài màn trình diễn, cho vài chiếc tàu chiến qua lại gần các hòn đảo ở Hoàng Sa-Trường Sa, tất cả lại Vũ Như Cẩn.
Màn trình diễn ở biển Đông nhanh chóng chấm dứt, qua đến màn dẹp bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Bắc Hàn. Sau cuộc họp thượng đỉnh ở Singapore vào tháng 6.2018 giữa Trump và Kim Jong-un, Bắc Hàn nhanh chóng trao trả hài cốt của những quân nhân Mỹ tử trận trong cuộc chiến Nam-Bắc Hàn 65 năm trước, từ 1950-1953, như là một dấu hiệu thân thiện và… hết!
Các lò phản ứng hạt nhân có bị dẹp bỏ, hay đóng cửa, các chương trình nghiên cứu phóng hỏa tiễn có ngừng hay không, không nghe ai nói, cũng không thấy ông Trump nhắc đến vì dường như đó không phải là trách nhiệm của ông nữa, ông đã đàm phán xong, còn thỏa thuận giữa 2 nước ra sao, hồi sau sẽ rõ.
Khi thấy tự do hàng hải ở biển Đông, nguy cơ Bắc Hàn về vũ khí hạt nhân không còn ăn khách nữa, lại sắp đến ngày bầu cử đảng phái giữa nhiệm kỳ, ông Trump tìm cách hâm nóng lòng ngưỡng mộ, sự cuồng nhiệt của con chiên bằng cách quay sang chiến tranh thương mại. Cũng đúng thôi! Nếu chẳng may đảng Dân Chủ chiếm đa số ghế ở cả 2 viện của quốc hội ở kỳ bầu cử tới, Trump có nhiều khả năng… “Em ra đi mùa Thu, mùa Thu không trở lại”.
Khi ông Trump buộc lòng ra đi thì ai sẽ là cứu tinh của dân tộc Việt Nam? Ai sẽ quất sụm kinh tế Tầu Cộng bằng chiến tranh thương mại? Không còn ai nữa! Ông Trump là con phượng hoàng ngàn năm mới có một, được sinh ra để hạ bệ Tập Cận Bình và phá tan nước Tàu Cộng thành nhiều mảnh như thời Tam Quốc.
Chính vì lý do đó mà người Việt ủng hộ Trump mở hết công suất vận động cho Trump, kể cả bằng những trò bá đạo, dùng photoshop ghép hình, ghép chữ, nhét lời kêu gọi… vào miệng những nhân vật có chút tiếng tăm trong cộng đồng để kiếm phiếu vào tháng 11.2018 cho ông Trump.
Tiếc thay, do thiếu hiểu biết về luật pháp Mỹ, những trò này bị phản tác dụng vì đi quá trớn. Việc sử dụng hình tướng Lương Xuân Việt, tư lệnh quân đội Mỹ ở Nhật để tuyên truyền, vận động cho Donald Trump nhanh chóng bị bóc mẻ. Tướng Lương Xuân Việt đã chính thức lên tiếng bác bỏ trò nhét chữ vào miệng của người Việt cuồng Trump.
Trước đó đã có hình ảnh cựu tướng thiết giáp Trần Quang Khôi hiệu triệu, kêu gọi dân Mỹ gốc Việt bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa tháng 11 tới đây. Lời hiệu triệu của tướng Khôi chẳng biết thật hư vì có kèm email của tướng Khôi gửi bà Hoàng Lan Chi. Bà Chi phổ biến lời hiệu triệu ở một trang mạng, rồi từ đó phát tán rộng rãi trên mạng xã hội như Facebook.
Với những người có kiến thức, hiểu biết, chẳng ai tin những trò con nít vớ vẩn, nhưng ít nhiều những lời hiệu triệu tào lao đó cũng tác động vào suy nghĩ nhiều người, đó chính là sự nguy hiểm cho cộng đồng.
Tôi tin rằng những người Việt ca ngợi, thần thánh hóa ông Trump, kêu gọi ủng hộ ông ta bằng email, hình ảnh photoshop… cũng có lòng yêu nước như mọi người dân khác, quan tâm tới vận mệnh đất nước, dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên lòng yêu nước đó đã đặt sai chỗ. Đừng bao giờ quên rằng, ông Trump hay Obama, Bush, Clinton… đều là người Mỹ, cho nên bất kỳ chủ trương, chính sách nào của họ cũng chỉ nhằm phục vụ quyền lợi người dân Mỹ, hay của chính họ, đảng phái họ.
Không lãnh đạo Mỹ nào quan tâm đến đất nước, dân tộc Việt Nam nếu những chính sách, quyết định về Việt Nam không mang lại lợi ích thiết thực cho nước Mỹ, đảng phái hay bản thân họ. Có lẽ một ngày nào đó, vì lợi ích nước Mỹ hay vì quyền lợi của Donald Trump, ông ta sẵn sàng đi đêm với Tàu, bắt tay Tập Cận Bình để bán đứng Việt Nam, nếu điều đó có lợi cho ông ta hay nước Mỹ, như Tổng thống Nixon đã từng bắt tay Mao Trạch Đông năm 1972, thì người Việt mới chịu hiểu rằng, chỉ có người Việt mới có thể vì nước Việt, thay vì trông chờ vào bất kỳ thế lực nào bên ngoài.
Bài viết cho tác giả có vấn đề về khả năng quan sát và lập luận cần được thảo luận nghiêm túc hơn.
1. “Tuy nhiên người Việt, những người chống cộng theo cách nằm chờ sung rụng rất ư “hồ hởi, phấn khởi” với lý luận: Donald Trump đập chết Tàu Cộng bằng chiến tranh thương mại thì Việt Cộng chết theo, người dân trong nước chẳng cần làm gì, cứ yên tâm chờ đợi, ngủ một đêm, sáng dậy thành người Việt Nam… tự do.”
Tác giả quên sự kiện quan trọng là các cuộc biểu tình rầm rộ trong nước vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 và sau đó ở ngoài nước. Sự thật lịch sử này cho thấy người Việt không nằm chờ sung rụng. Dân chúng đã bừng tỉnh và tranh đấu. Tác giả thiếu khả năng quan sát trước khi lập luận là dân chúng cứ yên tâm chờ đợi. Tác giả cũng không thể hiện tinh thần đồng hành với đống bào trong nước và hải ngoại.
2. “Có lẽ một ngày nào đó, vì lợi ích nước Mỹ hay vì quyền lợi của Donald Trump, ông ta sẵn sàng đi đêm với Tàu, bắt tay Tập Cận Bình để bán đứng Việt Nam, nếu điều đó có lợi cho ông ta hay nước Mỹ, như Tổng thống Nixon đã từng bắt tay Mao Trạch Đông năm 1972, thì người Việt mới chịu hiểu rằng, chỉ có người Việt mới có thể vì nước Việt, thay vì trông chờ vào bất kỳ thế lực nào bên ngoài.”
Một sự thật hiển nhiên là ĐCSVN đã tự nguyện bán đứng Việt Nam cho Trung Quốc từ lâu. Việt Nam đã không còn nửa để cho Donald Trump bán đứng Việt Nam. Lập luận của tác giả cho là ông ta sẵn sàng đi đêm với Tàu bắt tay Tập Cận Bình là một lập luận không thực tế. Một sai lầm của tác giả về khả năng quan sát và lập luận.
Trân trọng
Cái anh TĐLang theo đảng dân chủ phò chị Hillary nay vẫn còn tức tối khi thấy Trump lên làm tổng thống,thôi bỏ đi tám ! không ngửi được !
Dù sao thì “người nằm chờ sung rụng” cũng không chủ động gây hại
nhiều cho bằng người thích chỏ mồm mỉa mai chưởi bới đồng bào mình
theo kiểu “tát nước theo mưa” với phe đảng chính trị Mỹ !
Chính những người khệnh khạng lên giọng dạy dỗ người khác mới gây ra
nhiều chia rẽ hơn.Việc một người lãnh đạo có khả năng chia ra làm 2 phe
ủng hộ và chống đối thì đó cũng là điều bình thường,chứ đâu ghê gớm gì
mà quan trọng hóa như thế cơ chứ ?
Thạch Đạt Lang ít nhiều cũng là một tay viết khá đều đặn ở các diễn đàn, phố rùm; hăng hái viết về các mục chính trị, xã hội, vv… Thường thì những người hay viết có nhiều khả năng trở thành cây bút điêu luyện hơn, nhãn quan về thế giới đại sự rộng hơn, sâu hơn, biết liên kết các sự việc sự vật từ năm châu bốn bể một cách tổng quát và am tường. Và đặc biệt họ có khả năng trở thành những ngòi bút có ít nhiều tài phán đoán – viết về những điều chưa xảy ra như một tiên đoán có căn cứ.
Rộng thì như vậy, hẹp – như chuyện trong một cộng đồng – thì họ cũng thường là viết càng ngày càng thoáng, càng cởi mở chứ không thắt buột lại. Họ không nói cả cái rừng nhưng lại đuối sức phải tìm một vài cây đơn lẻ hay vài cụm bụi rậm bung xung để két luận luận về … cả cái rừng. Hoặc giả họ chẳng bao giờ cạn tài khiếu viết đến độ lấy đại vài cái cây hay dăm ba bụi rậm để kết luận và cả cánh rừng bạt ngàn.
Kiểu viết thắt buột, túng quẩn về sự hiểu biết một cách thấu đáo sự việc, cẩu thả về cách điều nghiên một vấn đề, và lười biếng, dễ dãi về lý luận, tùy tiện về phán xét và kết luận, etc … hãy để cho các bổn báo đài cộng sản như bọn ND, QĐND, TCCS, và 70 cái báo đài họ làm. Thạch Đạt Lang đừng bắt chước họ.
Nay kính,
qx