Lý Trần
10-9-2018
Tính mạng con người ở đâu cũng được coi là thứ quý giá nhất. Một khi người ta đem tính mạng mình ra để đấu tranh cho một điều gì đó, điều ấy ắt vô cùng quan trọng. Họ đấu tranh vì cái Thiện và đã mang tính mạng mình ra, vừa là biện phát đấu tranh khắt khe nhất cũng vừa là biện pháp gần như cuối cùng trước bạo quyền.
Nhiều quốc gia trên thế giới từ Á, như Ấn Độ, Trung quốc (Tây Tạng, Tân Cương), … đến Âu, Mỹ đều chứng kiến những cảnh quyên sinh như một biện pháp để đấu tranh cho công lý, cho điều gì đó tốt đẹp cho cộng đồng, chứ không phải vì cá nhân người đó. Tự thiêu, tuyệt thực, … là những biện pháp khốc liệt nhất. Chế độ VNCH trước đây từng chứng kiến nhiều vụ tự thiêu để đấu tranh chống độc tài, … Những vụ tự thiêu như thế đã có tác động mạnh mẽ đến xã hội và chính quyền VNCH.
Dưới “chế độ XHCN tươi đẹp” cũng có một số vụ tự thiêu để phản đối những bất công như mất đất, mất nhà, … Dưới mức đó là tuyệt thực của những tù nhân chính trị tại nhà tù CS. Hành vi dũng cảm đó có tác động đến chính quyền Công an trị hay không? Rất, rất ít, nếu không có tác động của bên ngoài.
Nhà cầm quyền độc tài sẽ huy động hai trụ cột của chế độ CS là bộ máy truyền thông và CA bưng bít, xuyên tạc thông tin, vu khống và đàn áp ngay tức khắc.
Tác động của hình thức đấu tranh bằng quyên sinh, tuyệt thực chỉ có tác động mạnh mẽ nếu những người đó sống trong một chế độ biết quý trọng mạng người.
Dưới chế độ độc tài, phi nhân tính nơi mạng người bị coi rẻ, báo chí, truyền thông đều trong tay nhà nước độc tài, cái chết của những người dũng cảm đó dễ bị báo chí bồi bút của chính quyền xuyên tạc.
Mọi người cứ tự thiêu đi. Sau hành động tự thiêu, báo chí độc quyền của nhà nước độc tài sẽ ngay lập tức dựng lên một câu chuyện để biến nạn nhân thành tội phạm tuyệt vọng. Chúng có thể vu cho người đó mắc bệnh thần kinh, thất tình hoặc vừa phạm tội hiếp dâm, giết người … gì đó nên xấu hổ và chết. Thế là hết.
Bọn lưu manh này chuyện gì cũng dám làm. Đại diện của tổ chức nhân quyền People In Need, trụ sở tại Praha (Cộng Hòa Czech, nơi đã thoát khỏi chế độ CS) nói CS rất giỏi phát hiện, khai thác và phát huy đến mức cao nhất những gì là xấu xa, độc ác và hèn hạ nhất ở trong mỗi con người. Có lẽ đồng chí Pol Pot là một trong những đỉnh cao của CS.
Họ có rất nhiều “mưu hèn kế bẩn” mà thế giới văn minh không thể ngờ tới. Hãy quan sát chính quyền ngay cạnh ta là sẽ thấy ngay.
Đó là một thực tế. Do vậy, một mặt tôi rất khâm phục ý chí và lòng dũng cảm của những anh chị đang dấn thân đấu tranh với bất công, một mặt can các anh chị hãy tìm biện pháp khác. Phải sống và sống khỏe mạnh thì mới tiếp tục đấu tranh được.
Chúc các anh chị vững vàng.
– “Tính mạng con người chỉ có giá trị dưới chế độ nhân bản”.
Nhưng chính vì vậy, những người có lòng tự trọng cao, họ thà chết còn hơn sống chung với bè lũ CSVN, trong chế độ súc vật mọi rợ của chúng.
– “Dưới chế độ độc tài, phi nhân tính nơi mạng người bị coi rẻ, báo chí, truyền thông đều trong tay nhà nước độc tài, cái chết của những người dũng cảm đó dễ bị báo chí bồi bút của chính quyền xuyên tạc”.
Không phải “dễ bị báo chí bồi bút của chính quyền xuyên tạc”, mà chắc chắn sẽ bị chúng nó xuyên tạc, bị nhiều như khi họ đang còn sống. Họ không chết thì cuộc sống của họ vẫn là cuộc sống trong xã hội bịp bợm của lũ lưu manh.
– Không biết, sợ chúng xuyên tạc, có gì khác với sợ chúng đàn áp, bắt bớ???
Ui, chả cần tới Đảng . Tớ cũng nghĩ mấy người tự thiêu, tự tử hay tự xử gì đó với mục đích phản kháng chế độ hoàn toàn là 1 lũ tâm thần . Riêng đám trí thức xã hội chủ nghĩa -bao gồm cả những nhà báo xã hội chủ nghĩa-, tớ rất mong họ tự xử kiểu đó nhưng hổng thấy ai làm chiện gì hết . Đúng là chúng khôn hơn rận!
Riêng trường hợp anh Trần Huỳnh Duy Thức thì tớ thương . Duy nhất 1 người trong cái xã hội điên nặng nói được những lời tỉnh táo . Có điều cái xã hội của anh sẽ chỉ đưa tới những kết cuộc thảm khốc cho những người như anh . Mọi người sẽ làm nhiều điều vô ích & tự hào về tính vô ích trong “hoạt động” của họ . Và tớ cam đoan chừng 1 tháng sau khi … phỉ phui, anh có mệnh hệ gì, bọn hết biết phải nói là gì sẽ lại “ôn hòa & lịch lãm”. Ánh Liên của Việt Nam Thời Báo sẽ viết “Trần Huỳnh Duy Thức trong tình trạng tử vong”, và “sự kiện này sẽ làm xấu mặt ngành công an, không xứng đáng với cái tên “Công an Bác Hồ”, hay những thứ “ôn hòa lịch lãm” khốn kiếp như vậy . Sau 1 tháng, mọi thứ lại bình thường như chưa có gì xảy ra . Mây vẫn trôi, 2 mùa mưa nắng vẫn đi về & Đảng vẫn lãnh đạo .