Lò Văn Củi
13-8-2018
Anh Bảy Cà khịa bực mình lắm, nên giọng có gắt gỏng:
– Bà mẹ nó… Việt Nam anh hùng, chơi gì mà kỳ cục, quá sức tiểu nhân.
Anh Hai Xích lô xoa dịu:
– Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh đi Bảy. Có chuyện gì, giãi bày nỗi lòng ấm ức, bà con cô bác giúp được gì thì giúp.
Anh Bảy hạ bớt giọng:
– Dạ, ấm ức lắm luôn. Vừa mới viết hai cái “xì ta tút” (STT) hai sự vụ vừa xảy ra, đăng lên trang Facebook, viết kiểu tường thuật sự thực thôi, hai xì ta tút đó đại ý là:
Thứ nhứt, khi đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông chạy thử, ông Vũ Hồng Trường, tổng giám đốc Metro Hà Nội, phát biểu: “Tàu trên cao là bước tiến của văn minh nhân loại”. Bà con cô bác phản ứng quá trời quá đất, phản ứng đủ kiểu, nhiều nhứt là cười mỉa mai. Thực ra thì ông ta nói chưa hết ý, văn mình nhơn loại… cách đây trên trăm năm mà thôi. Rồi làm gì mà la làng dữ vậy, làm đường sắt xong, mỗi năm trả nợ cho Trung Quốc 650 tỷ đồng tiền vay, trả tới 9 năm! Rồi Trung Quốc là đàn anh, thì đàn em phải chịu bị nắm đầu, đàn em phải quỳ lụy, nên bảng biểu, thẻ lên tàu đàn anh biểu sao phải làm theo, biểu để chữ Trung Quốc thiên triều ở trên là phải thực hiện chứ.
Thứ nhì, là vụ “bó tre” cao chọc trời Landmark 81, bị biến thành “bó nhang” bốc khói lên “bồng bềnh” như mây, chỉ có điều là mây đen thùi, nhưng may thay, chưa thành bó đuốc sống.
Chỉ có vậy thôi, mà đã bị khóa mất Facebook, cả tháng trời.
Ông Thầy giáo trợn tròn mắt:
– Ờ hén, chỉ có vậy thôi hà. Chỉ có vậy đã phơi bày hết trơn hết trọi “bí mật quốc gia” của người ta. Bí mật giữ khư khư bao niêu năm nay, bí mật ký hiệp ước mà bà con cô bác nghi ngờ đồng ý làm khu tự trị của Trung Quốc. Bí mật sự dốt nát của quan chức. Bí mật sự dối trá lên đến đỉnh điểm.
Anh Năm Ba gác làm động tác né người:
– Có dối trá gì đâu ông Thầy, người ta nói đâu có cháy là đúng chứ bộ, chỉ là công nhân thi công để xỉ hàn bắn vào xốp nên gây ra khói thôi. Hoặc tại công nhân… hút thuốc nhiều quá. Hay đó là… diễn tập mà!
Ông Hai ặc ặc mấy tiếng:
– Cũng tại cái thằng Bảy bây tệ quá, viết mà hổng coi ngày coi tháng, dè ngay cái tháng cô hồn âm binh mà mần. Âm binh cô hồn nó báo cáo để bị khóa là phải.
Bà con cô bác cười hehe. Chú Tám Thinh lên tiếng:
– À, à, ông Hai nói tới đám cô hồn sống, đám lực lượng 47, cờ đỏ cờ đen, dư luận viên… được các quan, các đại gia cho chút cháo thì sai đâu đánh đó chứ gì. Cái đám cô hồn sống bây giờ nó có quanh năm suốt tháng chứ hông chỉ tháng 7 đâu, và nó đông như quân Nguyên, có thể thành lập được một nước cô hồn sống.
Ông Hai gật gật:
– Ngay chóc, ngay chóc. Làm cách nào trị được tụi nó ta?
Anh Sáu Nhặt vỗ tay cái bốp, tự khen luôn:
– Con có sáng kiến, hay lắm, hay lắm. Cứ tập hợp hết chúng lại, tổ chức đại lễ cô hồn sống, sau đó nhờ bà… ca sĩ Khánh Ly tới thăm, bảo đảm chúng ngoẻo từng tên hết sạch. Bà ca sĩ sầu bi nói rằng, hễ bả cứ đi thăm người nào là người đó lên đường đi tới chín suối.
Bà con cô bác cười bự hơn, cười rần rật. Và mong bà ca sĩ đi thăm hết thảy những tham quan, đại gia bất hảo ngày nay nữa.