Lò Văn Củi
27-7-2018
Ông Tư than ở nhà buồn quá, ông Ba Hưu trí kéo tới quán chị Tư Sồn, giới thiệu ở đây vui lắm, tha hồ trò chuyện. Vừa bước vô quán, ông Hai Xích lô hỏi liền:
– Chà, chà, rồng tới nhà tôm ta. Bữa nay hổng đi làm sao ông Tư?
Ông Tư mỉm cười:
– Nghỉ làm rồi, cà phê thôi.
Ông Ba Hưu trí giải thích thêm:
– Về hưu non rồi.
Anh Bảy Cà khịa như cá gặp nước:
– Vậy là ông Tư Hưu non hen. Mà đấu hông lại hả ông Tư? Giữ ghế hổng nổi, đành “ăn lúa non” ha ông Tư?
Ông Tư giận tím gan, thay đổi sắc mặt sang hầm hầm tức thì, y như lúc ông chửi lính của ổng vậy. Nhưng anh Bảy nói ngay chóc, ông đành ngậm bồ hòn làm ngọt:
– Đấu chi cho mệt, về sớm cho khỏe.
Anh Bảy chưa tha:
– Vậy là đâu có hốt được hụi chót.
Ông Tư đứng bật dậy, máu dồn hết lên mặt, định xỉ mặt anh Bảy cho một trận, nhưng dòm quanh thấy ai cũng cười mỉa, ngay cả ông Ba Hưu trí cũng chẳng binh vực gì, tức tối ông bỏ đi một mạch.
Anh Năm Ba gác lặp lại câu lúc trước anh chàng lái tắc xi nói với ông Hải “dưới… vỉa hè” làm bà con cười nức nẻ:
– Anh quá đáng lắm nha!
Ông Thầy giáo tiếp tục câu chuyện:
– Thằng Bảy quá đáng, nhưng quá đúng. Các quan nhà ta là chuyên gia hốt hụi chót khi chuẩn bị về hưu.
Trước đây người ta phanh phui mấy vụ đình đám, nhớ sơ sơ như vầy. Chỉ từ tháng 3/2011 đến tháng 8/2011, ông Trần Văn Truyền, tổng thanh tra Chánh phủ đã ký quyết định bổ nhiệm gần 60 cán bộ cấp vụ, đặc biệt riêng trong 2 ngày 1/8 và 3/8, ông Truyền ký bổ nhiệm 26 người. Ký mỏi tay xong là ông ta về hưu.
“Kế tục sự nghiệp cùa đàn anh”, ông tổng thanh tra kế tiếp Huỳnh Phong Tranh bổ nhiệm 35 người, gồm 11 cấp vụ và 24 cấp phòng, rồi ông ta rời nhiệm sở.
Ở Tiền Giang, vào năm 2015, trước khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Văn Khang, chủ tịch UBND tỉnh đã ký 41 quyết định giải quyết khiếu nại. Trong đó có 17 quyết định… sai bét nhè, 2 quyết định sai phân nửa.
Mỗi một chữ ký các ông đặt xuống giấy người ta nói giá trị không hề nhỏ. Nên nhớ một xuất xin được đi dạy ngày nay thôi, đã phải cống nạp hàng trăm triệu đồng. Đây có thể nói là dạng mua quan bán chức, tham nhũng quyền lực và lợi dụng quyền hành để bán chức kiếm lợi. Mới vừa bị phanh phui thêm 2 vụ.
Vụ thứ nhứt. Ông Lê Mạnh Hùng, tổng giám đốc tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, có quyết định nghỉ hưu vào ngày 19/7. Cách đó một tháng, trong ngày 19/6 ông ta đã ký 76 quyết định bổ nhiệm các trưởng, phó phòng trong tổng công ty. Các quyết định bổ nhiệm hàng chục nhân sự này có hiệu lực từ ngày 1/7.
Vụ thứ nhì thì thiệt là có một không hai. Ông chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định cho đoàn đi tham quan ở Đức, tiếp cận công nghệ 4.0 về xây dựng hạ tầng khu dân cư ven biển. Trong đoàn là những người vừa về hưu và chuẩn bị về hưu, trong đó có ông… thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Thân sẽ về hưu tháng tới, và ông Huỳnh Đa Trung, bí thư huyện Đức Linh, một huyện miền núi cách thành phố Phan Thiết tới… 150km. Ông Trung vừa về hưu, nhưng vẫn được ông giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Ngọc Chỉnh đặc cách trong chuyến đi này.
Bà con cô bác người trố mắt, người tròn miệng, người cứng lưỡi… Anh Năm cười hehe:
– Cũng như bà con ta, bà con cô bác khắp nơi “ngạc nhiên chưa” rồi la làng, thành thử chuyến đi phải tạm dừng. Trả lời báo chí, ông Nguyễn Ngọc Chỉnh thừa nhận có sai sót và hứa sẽ… rút kinh nghiệm. Chắc rút kinh nghiệm chờ “sóng êm biển lặng” thì lẳng lặng mà đi… ăn chơi. Như trước đó nửa tháng, cũng có một đoàn đi “thành công tốt đẹp”. Lần đó họ đi Nhựt Bổn, với danh nghĩa học tập, nghiên cứu, nhưng mục đích chính là để… vận Kimono và múa kiếm!
Ông Hai bực mình:
– Ừ, đi ăn chơi nói cha nó đi ăn chơi, đi dốt tiền nói cha nó đi đốt tiền. Bày đặt bày trò.
Anh Sáu Nhặt thắc mắc:
– Nghe nói có doanh nghiệp lo chi phí hết mà?
Ông Thầy giáo e hèm:
– Vì hiện tại cấm lấy tiền ngân sách đi nước ngoài tham quan, nên họ tìm cách khác thôi. Bộ doanh nghiệp tiền từ trên trời rớt xuống, xài không hết nên cho họ? Đó là tiền lại quả, lại dự án… của các doanh nghiệp trả cho họ, dự án thì nâng khống lên, thành thử cũng vô đó, cũng từ tiền thuế của dân mà ra hết.
Bà con cô bác nghiệm ra. Chú Tám Thinh chặc lưỡi:
– Ăn tới tận cùng luôn hen, hông bỏ lọt sàng xuống nia hột lúa nào. Hốt tới hụi chót thì đất nước không tàn mạt mới lạ lùng!