Những điều tốt đẹp

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Mai Quốc Ấn

13-7-2018

Hôm nay, em trai Đặng Văn Hiến gọi cho tôi. Anh ấy cảm ơn những nỗ lực của tôi đối với Hiến và các nạn nhân của công ty Long Sơn trong vụ nổ súng Đak Nông và xin tôi lời khuyên. Đại ý dân làng nơi Đặng Văn Hiến từng cư ngụ muốn ra Hà Nội để nộp đơn đến văn phòng Chủ tịch nước xin ân xá miễn án tử cho Hiến.

Tôi lặng đi một lúc. Họ nghèo xơ xác, tích cóp vài đồng tính đi xe khách ra Bắc tìm một chút hy vọng nhỏ nhoi ở trung ương.

Tôi nói không nên. Câu chuyện của những dân oan các ơi đổ về Hà Nội tôi nghe, tôi gặp đủ nhiều. Có người đeo đuổi vụ việc hơn 40 năm oan khiên mới được một lần tiếp chuyện. Án tử của Hiến sẽ không chỉ vì một vài băng rôn, vài chục người kêu oan mà thay đổi. Lực lượng an ninh sẽ thêm việc, hình ảnh thủ đô sẽ bớt đẹp, các báo cáo nhân quyền sẽ có điểm trừ. Nhưng đó vẫn không phải lý do chính khiến tôi khuyên dân làng không ra trung ương.

Mà từ chính thái độ của chúng ta!

Tôi trao đổi với các luật sư về bức thỉnh nguyện thư gửi đến Chủ tịch nước để xin ân xá cho Đặng Văn Hiến. Đó nên là một bức thỉnh nguyện thư mà bất kỳ ai cũng có thể để tên mình vào đấy gửi đến Chủ tịch nước về một thân phận khốn cùng chỉ còn vài ngày nữa sẽ thi hành án tử. Câu chuyện của Hiến tôi nhìn thấy ở nhiều nhân vật khác của chính tôi, từ các bi kịch đất đai cố hữu. Tôi sẽ không viết thỉnh nguyện thư của riêng mình vì tôi biết các yếu tố cảm tính cá nhân sẽ chi phối con chữ.

Và sẽ không có bất kỳ từ xin nào, chỉ có đề nghị!

Cuộc sống có những sợi dây liên kết nối chúng ta theo cách này hay cách khác. Tôi vận động Đặng Văn Hiến ra đầu thú vì chí ít trong lời khai, trong phần tự bào chữa hay trong chính những lời kể ràn rụa nước mắt của hung thủ giết người có một sự thật khác mọi người cần biết. Ngày tôi vào rừng cùng C45 và dân làng đưa Hiến ra đầu thú, có một niềm tin mãnh liệt rằng kẻ khốn cùng ấy là một thân phận đáng thương.

Cả làng của Hiến khóc khi Hiến ôm con trai mà khóc hôm đầu thú. Tôi cũng khóc. Có những chiến sĩ C45 mắt đỏ hoe. Đó là một cảm xúc mà nếu ta tự đặt mình vào hung thủ- người cùng đường phải nổ súng- ta mới hiểu.

Tôi sẽ lại lên tiểu khu 1535 xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đak Nông để thăm những con người khốn khổ ấy. Tôi sẽ tiếp tục lo cho những đứa trẻ mất cha trên đó. Và tôi vẫn sẽ viết về những sự thật khốc liệt, sẽ tiếp tục phối hợp đưa những cảnh báo cho chính quyền về thực trạng của mâu thuẫn đất đai, nơi những người dân yếu thế không biết vấu víu vào đâu để hy vọng.

Ngày tôi thăm Đặng Văn Hiến, tôi nhìn anh ấy qua lớp kính, hỏi trong điện thoại: Anh Hiến, anh có tin vào công lý không? Hiến đáp: “Tôi tin công lý còn tồn tại nhà báo ạ!”. Án tử phiên phúc thẩm không làm tôi mất niềm tin ấy hay thậm chí nếu Chủ tịch nước không ân xá cho Hiến thì niềm tin ấy vẫn còn. Công lý tồn tại trong từng người già đội đơn đi khiếu kiện mấy mươi năm, trong từng chồng hồ sơ mà cá nhân tôi nhận từ khi làm báo đến giờ phải tính bằng tấn, trong cả những lần thất bại mà các nhân vật của tôi khóc và ngất đi trong tay tôi. Công lý không thất bại nếu nó còn trong khối óc và con tim mỗi người.

Ngày mai tôi sẽ công bố thỉnh nguyện thư mà các luật sư soạn. Mẫu thỉnh nguyện thư ngày mai sẽ có và tôi sẽ chỉ công bố mà không vận động bất kỳ ai ký tên. Lương tri mỗi người sẽ tự lựa chọn nên điền tên, đặt bút ký và gửi chuyển phát nhanh bảo đảm hay không. Cá nhân tôi sẽ ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình và gửi về văn phòng Chủ tịch nước như một công dân đã tận lực trước luật pháp, trước tình người và trước chính lương tâm của bản thân.

Tôi sẽ đề nghị ân xá cho Hiến!

Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết phấn đấu và chờ đợi. Và chắc chắn một điều, nó phải là sự tự thân của mỗi chúng ta!

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Tóm tắt vài câu, hiểu ngay lập trường và óc “chiến lược” của Mai Quốc Ấn:
    Trích 1: “Tôi vận động Đặng Văn Hiến ra đầu thú vì chí ít trong lời khai, trong phần tự bào chữa hay trong chính những lời kể ràn rụa nước mắt của hung thủ giết người có một sự thật khác mọi người cần biết.”
    Kết quả: Đặng Văn Hiến lãnh án tử.

    Trích 2: ” Công lý không thất bại nếu nó còn trong khối óc và con tim mỗi người.”
    Hãy nói cho tôi biết cầm quyền cs nào đã tỏ ra tôn trọng công lý? Hay họ chỉ trí trá “chữa thẹn” khi sư luận trong (nhất là ngoài nước) lên án ầm ầm?

    Trích 3: “Tôi trao đổi với các luật sư về bức thỉnh nguyện thư gửi đến Chủ tịch nước để xin ân xá cho Đặng Văn Hiến.”
    Thêm một trò cười, màm diễu dở nữa đấy à? Dân chúng không biểu tình, nhà báo không lên tiếng, chỉ có vài chục, vài trăm người thiện chí “kiến nghị” mà ông trùm cs nương tay với tử tội? Có mà nằm mơ. Hay chỉ là Mai Quốc Ấn không muốn cảnh ” Lực lượng an ninh sẽ thêm việc, hình ảnh thủ đô sẽ bớt đẹp, các báo cáo nhân quyền sẽ có điểm trừ”?
    Dĩ nhiên ai cũng có quyền góp ý. Mai Quốc Ấn cũng vậy, dù nhân danh ai /thế lực nào chăng nữa.
    Nhưng để bảo vệ quyền lợi của ai…thật tình tôi nghĩ Đặng Văn Hiến và những người thật sự lo lắng vận động cho anh cần phải cân nhắc những gì ông Ấn này đề nghị vì nó có vẻ bất thường, mù mờ và (trước mắt là) thiên về quyền lợi của kẻ cầm quyền hơn là người dân oan thấp cổ bé họng là Đặng Văn Hiến.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây