Đau lòng lắm nước Việt ơi!

  •  
  •  
  •  
  •  

Trương Thị Hoa Lài

9-7-2018

Lũ lại về trên mảnh đất Hà Giang
Quặn thắt lòng nhìn đập tràn đê vỡ
Dân quá khổ nợ chồng lên cái nợ
Nhà cửa trôi bao cái chết dập vùi

Phá rừng đi cho thuê đất nữa thôi?
Hỡi quan tham đâu cả rồi có thấy?
Dân than khóc dòng sông Lô sóng dậy
Nước đỏ bùn máu hoà trộn nghiệt oan

Lũ tràn về bao nhiêu cảnh cơ hàn
Đống đổ nát sau bão tan còn đó
Hỏi vì đâu câu trả lời bỏ ngỏ
Nỗi đau này quan có tỏ hay chăng?

Nạn phá rừng theo ngày tháng gia tăng
Bao gỗ quý thử hỏi rằng ai hưởng?
Bọn lâm tặc vẫn giơ tay lĩnh thưởng
Bởi quan tham đã trả đủ vốn lời!

Máu, mồ hôi trộn lẫn đất bùn rơi
Rừng phá hết kêu đến trời không thấu
Bão cuồng phong biết đi đâu ẩn náu
Kiếp dân đen sống trôi nổi đoạ đày!

Giữa thanh bình bất lực những cánh tay
Vẫn chới với mong một ngày hết khổ
Biết bao giờ lũ mọt sâu tỉnh ngộ
Cho quê hương thoát khỏi cảnh điêu tàn!

Đau xót nhìn ruộng vườn mất nhà tan
Dân đói khổ chịu muôn vàn oan ức
Cảnh chị Dậu hiện lên giữa đời thực
Nghị Quế kia ta đã rõ quá rồi!

Ôi xa xót Việt Nam Tổ quốc tôi
Chuyện đặc khu như dầu sôi lửa bỏng
Cho thuê đất xéo dày bao sự sống
Chặt phá rừng nên bão lủ cuồng phong

Hỡi các người có phải dân Việt không?
Sao nỡ quên giống Lạc Hồng nguồn cội
Các người sẽ chìm sâu trong vũng tối
Tỉnh ngộ đi kiếp ma quỷ đoạ đày!

Các ông to các bà lớn thời nay
Chỉ vơ vét nặng mặt dày không nhục
Đã bán nước bán một cách thô tục
Đừng trách rằng luật nhân quả về sau!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây