Chuyện trong tuần đầu tháng 7

  • 89
  •  
  •  
  •  

Lò Văn Củi

9-7-2018

Anh Bảy Thọt mở đầu câu chuyện xảy ra trong tuần:

– Hổng để thua kém Đồng Nai trong vụ chẳng cần phép tắc xây khu công nghiệp tuần trước, phải bằng chị bằng em mới được, ở Lâm Đồng đã để có… bốn cái biệt thự xây trên hàng trăm mét vuông, chình ình chiêng trống thùng thình xây cất mà hổng cần cả “xin chiếc lá vàng làm bằng chứng”, bốn biệt thự “bự thiệt” xây tại tổ 23, Quảng Thừa, P.4, TP. Đà Lạt. Đây là đất quy hoạch lâm nghiệp, hiện đang sản xuất nông nghiệp mới độc nữa chứ.

Tại khu vực này, xe múc đất chuyên dụng cùng nhiều xe tải ầm ầm khai thác đất để san lấp, ban mặt bằng… dù UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định tạm dừng toàn bộ việc khai thác đất trên địa bàn toàn tỉnh. Một ông cán bộ phòng Quản lý khoáng sản, sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh thì khẳng định hiện tại cơ quan chức năng không cấp giấy phép khai thác đất hoặc san lấp nào trên địa bàn TP. Đà Lạt. Các cơ quan nhà nước chẳng có ký lô gram nào hết.

Ông Hai Xích lô cười hihi:

– Có bà con họ hàng với nhau mà, đều có chữ Đồng đó thôi.

Anh Ba Thợ xây lắc đầu:

– Bởi vậy Đà Lạt bây giờ có còn mù sương, có còn mát mẻ, có còn thơ mộng… nữa đâu. Toàn những khối bê tông chồng chất lên nhau, rừng thông thì bị đốn trụi lủi, mưa xuống nước chảy như lũ… Nay mai chẳng khác Thành Hồ cho coi. Dân phía Nam thành Hồ bây giờ mới thêm khổ, bên đó đa số người giàu, có rủng rỉnh tiền mới mua được nhà bên đây, giờ bị “biến đổi khí hậu” của cha nội Giám đốc sở Nguyễn Toàn Thắng, nên tối ngày phải hít hửi mùi hôi thúi nồng nặc từ bãi rác Đa Phước. Người giàu cũng khóc, thiệt tội tình.

Anh Sáu Nhặt tham gia tiếp câu chuyện:

– Nói về bà con dòng họ, thì ở thành Hà mới dữ, Đồng Nai, Lâm Đồng phải kêu bằng sư tổ. Phát biểu tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ TP Hà Nội, ông Tô Quang Phán, Tổng Giám đốc đài Phát thanh – Truyền hình (PTTH) Hà Nội than: ‘Cơ quan có 40% nhân sự yếu kém nhưng rất khó cho nghỉ việc’.

Ông Phán tiết lộ bí mật về Đài PTTH Hà Nội hiện có hơn 719 người, nhiều lao động nhất trong các đài PTTH địa phương. Trong số này có 500 biên chế, 200 hợp đồng. Trong 500 biên chế có tới 140 cán bộ chủ chốt. Và chỉ có 60% trong số 700 lao động có đủ năng lực làm việc tốt, 40% là yếu kém. Đi công tác cùng lãnh đạo TP, lãnh đạo đài Hà Nội không dám cử 40% cán bộ yếu kém này. Và 40% cán bộ này “không bỏ được, không loại được vì là con ông này, cháu bà kia, từ Trung ương trở xuống thành phố”.

Bà con cô bác chặc lưỡi, hít hà quá xá. Chú Tám Thinh nói:

– Toàn là lũ ngu dốt, ăn theo mà chẳng biết nhục, vậy chứ cán bộ nào cũng bằng cấp đầy mình, toàn giáo sư, tiến sĩ chứ hổng phải chơi, cả mớ bằng cấp nhưng trình độ còn thua xa anh chàng chăn vịt. Cả nước đều vậy, hỏi sao ngóc đầu lên nổi?

Anh Bảy tiếp tục:

– Lượn vô chỗ “quan ăn rau má phá ngân sách” hén, chỗ vừa xin tiền trên… trăm tỉ để kỷ niệm danh xưng á. Trời ui! Nắng nóng kéo dài quá ể, tới nỗi ruộng đồng nứt nẻ, lúa ngày một héo úa, dân chúng đang rầu thúi ruột, sợ mất trắng cả ngàn héc ta lúa mùa. Dân khổ vậy nhưng bọn “đầy tớ của dân” vẫn chưa ngưng vụ xin tiền tổ chức kỷ niệm 990 năm cái danh xưng. Rồi nay mai đây chúng xòe tay… xin gạo để cứu đói cho dân, mà gạo được cho có tới dân hay không thì chỉ có Trời mới biết!

Ông Hai hứ hứ:

– Giỡn hoài chú Tám, tới chứ sao hông, nhưng xin một tram tấn gạo thì tới… một á!

Bà con cô bác ngán ngẫm. Anh Năm thêm chuyện:

– Tiếp tục đi vô Đà Nẵng hen. Tới đây vô “sân khấu hội đồng nhân dân” xem các đại biểu diễn kịch. Đúng hơn là những con rối được lập trình, gió chiều nào ngả theo chiều đó để kiếm ăn.

Thời của ông bí thơ Trần Thọ có ông giới thiệu ông Đặng Việt Dũng làm phó chủ tịch TP. Có 43 con rối gật gật đồng ý, duy nhứt một người lắc đầu. Đến thời bí thơ Nguyễn Xuân Anh, hổng cùng phe cánh, nên đẩy đi, ông Dũng bị cho qua Ban Tuyên giáo. Lúc này thêm vài con rối và một vài con mới trong đa số các con rối cũ, tất cả cũng gật gật chiều ý, chiều ý, tức 49/49 con luôn. Khi bí thơ Anh… bí thở, thay bằng ông Trương Quang Nghĩa, thời bây giờ á, ông Dũng lại được giới thiệu về chỗ cũ!

Anh Bảy nhún vai:

– Bó tay. Rõ ràng là phe phái, độc tài trong tay kẻ đứng đầu nắm quyền, và qua Ban Tuyên giáo là bị là buộc, khổ lắm nghen. Các con rối được tạo ra như các robot, kỳ này chắc cũng chúng em đồng ý mà thôi. Trên cao hơn, cũng là cái sân khấu Quốc hội, cái nhà chứa chứa các con bù nhìn để bẹo chim chứ chẳng khác.

Ở Đà Nẵng, còn có vụ cán bộ tinh tướng. Anh Ba kể tiếp:

– Có một nhóm nhạc của các bạn sinh viên đại học Huế, đến biểu diễn theo kiểu đường phố ở bờ sông Hàn, gần chân cầu Rồng. Họ biểu diễn lịch sự, vui nhộn, giúp cho thành phố du lịch thêm sinh động, và có để một cái thùng, ai có nhã ý, thích thú thì cho tiền. Đây là kiểu rất dễ thương, rất hay mà các thành phố các nước tân tiến đều có, chẳng cần phép tắc gì, việc để thùng kiếm tiền cũng là chuyện bình thường, có qua có lại mới toại lòng nhau, hổng có cũng chẳng hờn trách chi, vì họ cũng muốn được biểu diễn, muốn được vui vẻ với cộng đồng.

Nhưng đối với các cán bộ phường An Hải Tây nơi đây thì hông. Họ tới dẹp và lấy hết nhạc cụ, thiết bị… đem về phường. Điều đáng nói là thái độ họ rất hống hách, nạt nộ lớn tiếng, cấm quay phim chụp hình theo kiểu rất manh động. Và cán bộ là ông bên phường đội chứ chẳng đúng chức năng. Bà con cô bác muốn nghe tinh tướng nữa thì theo con lên Gia Lai hén.

Anh Ba kể thêm:

– Trên Gia Lai thì, chiều 6-7, ông Nguyễn Hữu Quế – Bí thư huyện ủy Ia Grai kể lại, rằng một hôm gần đây, ông ta giả làm thường dân, tới phòng một cửa ở trụ sở UBND xã Ia Pếch trong giờ hành chánh, thì bắt gặp nhân viên Nguyễn Cảnh Thắng đang gác chưn lên bàn làm việc và… ngả người ra sau trên ghế ngủ khò. Ông ta hỏi nhân viên bên cạnh sao giờ làm việc lại ngủ, ông Thắng thức giấc và hất mặt nộ nạt, “có việc gì?”.

Ông Quế nói thêm rằng, hôm 30/6, ông đi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự tại xã Ia Khai, thì ở đây vắng hoe, không ai trực. Thậm chí phòng công an xã mở cửa nhưng không một móng nào.

Anh Bảy tiếp lời:

– Chỗ này phá giấc ngủ, chứ có chỗ đang nhậu thì mệt hơn à. Ông cán bộ huyện thì hiếm như thú quý hiếm trong sách đỏ mới kinh lý kiểu này, cho nên cả nước đầy rẫy cán bộ tinh tướng. Và mấy vụ này làm tui nhớ hồi mà người ta gọi là mới “giải phóng”, Trời ơi! Cán bộ, du kích đeo băng đỏ coi trời bằng vung, cho mình là vua, dân là cỏ rác. Điều đáng sợ là sau mấy chục năm mà vẫn còn đào tạo cán bộ từ luật rừng rú, những con khỉ từ rừng ra nhảy nhót ở thị thành.

Ông Thầy giáo kể:

– Thêm một luật rừng của ngành Y tế nữa đây, lũ quan nhân danh vì sức khỏe của dân, muốn ăn, muốn chạy làng là chúng nhân danh dân mà thôi, luật rằng, với mỗi bàn khám, bác sĩ chỉ được khám 65 lượt người bịnh trong 8 giờ, từ người bịnh thứ 66 trở lên sẽ không được bảo hiểm y tế chi trả tiền khám. Bác sĩ giờ phải kiêm thêm thơ ký cho mình, đếm bịnh nhân, ghi số thứ tự, lạng quạng phải móc hầu bao đền cho người thứ 66 lỡ tay, còn nếu dư thời gian thì… ngồi chơi cho chắc.

Rồi ông chốt lại chuyện tuần qua, bởi bà con cô bác đã… hết ý kiến ý cò:

– Vậy chứ, cái ông thủ tướng vẫn mạnh miệng như mọi khi, nào đầu tàu, nào hòn ngọc chiếu sáng, nào Singapore, nào Hongkong, nào Paris… Bữa hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững, chiều 5/7, ông ta giựt giựt con mắt đểu nói: Việt Nam tuy là nước có thu nhập thấp nhưng có chỉ số hạnh phúc cao thứ 5 thế giới”!

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây