Các Mác và pho tượng của mình ở Đông Đức cũ

  •  
  •  
  •  
  •  

Văn Biển

3-6-2018

Người ta kể chuyện hồi bức tường Berlin lịch sử bị phá đổ, nước Đức thống nhất. Thành phố Các-Mác lấy lại tên cũ, một đêm tối trời ở quảng trường Các-Mác, có bức tượng đồng Các-Mác cao chục mét. Vào nửa đêm có chiếc xe cẩu với một tốp thợ tới. Họ làm gì thế nhỉ? Nhiều người tò mò đứng lại xem.

Thì ra người ta định phá dỡ bức tượng đã đứng ở vườn hoa do Đảng Cộng Sản Đông Đức dựng lên vào năm 1986. Họ không thể dùng giây cáp kéo đổ mà dùng cưa máy cưa từng phần bức tượng. Ban đầu là đầu rồi tới chân tay… Trong số người tò mò xem không ai biết có cả linh hồn Mác và người bạn thân thiết của ông là Engel.

Engel nhìn bạn hỏi nhỏ, vẻ thăm dò: Anh có buồn không?

Cũng may hồi đó họ chưa biết rõ về bọn ta.

Mác: Một sự nhầm lẫn lớn của nhân loại. Điều đáng buồn cười trong số đó có không ít trí thức, triết gia.

Ta đã đánh trúng vào tính thiện của con người. Một thế giới không còn giai cấp. Xóa bỏ giàu nghèo, quyền tư hữu. Không còn biên giới quốc gia. Lạ thật, thế mà cả nửa thế giới tin theo. Có điều tuổi thọ của nó… Trên thế giới không có chủ nghĩa, học thuyết nào chết yểu như vậy. Engel giọng buồn. Sớm muộn gì rồi nhân loại cũng biết ta là ai.

Dần dần họ cũng đã biết Mác là kẻ tôn thờ chủ nghĩa vô thần nhưng là đồng minh chí cốt của quỷ Sa tăng. Đuổi thánh thần ra khỏi thiên đường và bản thân mình thay mặt tạo hóa.

Kể ra ông ngày đó cũng ghê thiệt.

Khi chiếc mặt nạ rơi xuống… Dầu sao ta cũng không tiếc. Ít ra ta cũng góp phần hủy diệt nửa nhân loại, suốt hơn nửa thế kỷ. Nhưng nghĩ cho cùng, cái ác không thể nào thắng.

Đằng kia, trong lúc hai người đang nói chuyện thì người ta đã cắt xong các phần cuối cùng của pho tượng. Công nhân chất lên xe tải chở đi. Hai người nhìn theo cho tới khi chiếc xe và những công nhân mất hút… Đôi bạn già ngồi trên chiếc bục trống. Gió khuya thổi hun hút vào hai linh hồn bệnh hoạn. Chợt Engel rùng mình ớn lạnh.

Vậy là hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi bản Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời. Tôi nhớ đó là tháng giêng 1848… “Vô sản các nước đoàn kết lại”. Hơn 160 năm đã qua.

Cậu cảm thấy lạnh à?

Không. Tôi chợt nghĩ giá Liên Xô đừng sớm thất bại.

Không có chuyện đó đâu. Cái ác không thể sống lâu. Nhưng nhân loại sẽ không bao giờ quên thế kỷ này. Thế kỷ của những cơn ác mộng chưa từng có trong lịch sử.

Hai người ngồi tâm sự với nhau một lúc thì trời hửng sáng. Lác đác một vài người mang hoa tới đặt quanh đế tượng.

Vẫn còn vài người nhớ chúng ta. Engel thì thầm.

Mác mỉm cười chua chát: Những bông hoa an ủi.

Engel thở dài: Anh có biết hiện nay còn những nước nào theo đuổi Xã hội Chủ nghĩa không?

Còn bốn nước, Trung Hoa, Việt Nam, Cu-ba và Triều Tiên. Nhưng mỗi nước mang màu sắc riêng. Việt Nam thì mang thêm cái đuôi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Engel cười phá lên: Chuyện hay đấy!

Mác trầm ngâm một lúc rồi nói: Một hôm có người hỏi tôi, ông có phép màu gì mà chủ nghĩa Mác chết hơn nửa thế kỷ rồi mà tới nay còn trên một tỷ người theo.

Anh trả lời sao?

Tôi cười. Ông nhầm đấy. Không còn ai tin đâu. Chả là người ta đang kinh doanh trên xác chết của chúng ta và kinh doanh một cách ngon lành có bài bản. Cũng may bọn chúng chưa mấy ai biết xác chết là ai, gốc gác ra làm sao chứ đừng nói gì tới dân chúng. Cũng có thể họ biết Mác là thằng nào. Điều đó đối với họ không quan trọng. Điều cốt tử là lợi ích trước mắt và lâu dài. Còn nói trên một tỷ người là không đúng. Chỉ có mấy nhóm lợi ích. Họ lừa dối dân và lợi dụng những kẻ ăn theo. Họ là một bầy kền kền sống dựa trên xác chết. Nhưng tội nghiệp lũ kền kền thật, chúng chỉ ăn xác chết. Còn bọn này lợi dụng xác chết ăn những thứ khác kia. Đa số bị chứng cuồng ăn. Ăn không chừa một thứ gì. Ăn xài toàn những thứ hảo hạng, siêu hạng.

Engel cười mỉa mai: Vậy là xác chết sống lâu hơn học thuyết.

Mác nói thêm: Nói chính xác hơn, là tà thuyết.

Chủ nghĩa chết lâu rồi, xác đã phân hủy ương thối mà vẫn còn được tận dụng dài dài. Mọi vương triều trên thế giới sau kết thúc không có chuyện có hậu đó đâu.

Đúng là chỉ có Cộng sản châu Á mới giỏi thế. Cả hai cùng cười buồn.

Trời Berlin đêm đó dường như lạnh hơn.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây