Lê Hữu Khóa
23-6-2018
Chào các Bộ trưởng,
Là người Việt thiết tha với vận mệnh của giống nòi, tiền đồ của tổ tiên, hoang mang trước viễn cảnh đen tối của Việt tộc, tôi xin được có quyền yêu nước-thương dân như các Bộ trưởng thực sự liêm chính, làm việc vì dân-vì nước, để được đối thoại với các Bộ trưởng trong chính phủ hiện nay. Nội dung đối thoại này càng đúng cho các vị đang là phó thủ tướng và thủ tướng, tất cả cùng một chính phủ, mà lại là lãnh đạo của các Bộ trưởng nên chắc chắn có trách nhiệm nặng nề hơn các Bộ trưởng.
Và nếu có Bộ trưởng nào tự thấy mình không có hệ liêm: liêm chính trong nhiệm vụ, thấy qua liêm sỉ trong công tác, làm nên liêm khiết trong nhân cách Bộ trưởng, thì không nên có mặt trong đối thoại này. Chính vì không có hệ liêm nên ngay thượng nguồn đã lấm lét, xun xoe chạy chức để chạy quyền, để được làm Bộ trưởng, mà hậu quả với hệ lụy là chạy việc (vì không có có tri thức thực sự và không biết làm việc đúng vai trò của Bộ trưởng) dẫn tới tư cách như âm binh là chạy dân (không dám đối diện để đối thoại với nhân dân trước ánh sáng của công sự, công lý, công pháp).
Cuộc đối thoại này phải sạch từ trong ra ngoài! Sạch ra sao? Xin được đề nghị:
- Một không gian sạch có hệ thức: có kiến thức làm chất liệu cho tri thức, có tri thức làm nền cho trí thức, có trí thức làm gốc cho ý thức, có ý thức làm tụ điểm cho nhận thức, có nhận thức làm trụ cột cho tâm thức.
- Một không gian sạch có cội rễ của đạo: lấy đạo lý hay, đẹp, tốt, lành của tổ tiên, của giống nòi, của văn hiến Việt làm nên đạo đức trong bổn phận công dân, có trách nhiệm trước dân tộc.
- Một không gian sạch cũng phải có nguồn của sự thật, phải có trụ của chân lý để nhận ra lẽ phải trong đời sống qua cách đối nhân xử thế của chính phủ với nhân dân.
Tại đây, cách ứng xử của một Bộ trưởng không những đại diện cho cá nhân Bộ trưởng đó, mà đại diện cho quốc thể của một quốc gia, trong đó các Bộ trưởng vừa trực tiếp, vừa cụ thể đại diện cho trình độ của một chính phủ. Trình độ từ kiến thức tới luân lý! Nếu không rõ chuyện này thì một sớm một chiều sẽ biến quốc thể thành quốc nhục, trong đó một Bộ trưởng gây ra quốc nhục sẽ mang dấu chàm điếm nhục cả cuộc đời mình, cùng lúc còn gây họa cho dân, gây nạn cho nước, đây chính là lõi của cuộc đối thoại này.
Tôi xin được bắt đầu cuộc đối thoại này qua 3 chuyên nhành của khoa học xã hội và nhân văn:
- Triết học chính trị, trong đó tư duy chính trị quyết định hành động chính trị, nơi mà đạo đức chính trị và hành tác chính trị chỉ là một. Tại đây mỵ dân trong phát ngôn, cũng như đạo đức giả trong ngôn từ chỉ là bèo bọt nổi trên mặt nước, vì không có nội dung nên không có hiệu quả chính trị.
- Chính trị học tri thức, tại đây từ quyết định chính sách tới quyết đoán hành động chính trị chế tác ra phong cách lãnh đạo của chủ thể chính trị, nơi mà trình độ (từ kiến thức tới tri thức) quyết định hiệu quả chính trị.
- Xã hội học chính trị, nơi đây mọi động tác chính trị đều bị điều kiện hóa ngay thượng nguồn bởi các chính sách tới từ lãnh đạo chính trị, có tác động trực tiếp và gián tiếp vào đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội và quan hệ xã hội của người dân.
Nếu là giáo sư đại học và cùng lúc là giám đốc một trung tâm nghiên cứu thường được các chính phủ mời làm tư vấn với tư cách là chuyên gia, qua chuyên môn của mình, bằng chuyên ngành được thực chứng qua các công trình nghiên cứu, chúng tôi thường dặn dò nhau phải thêm vào ít nhất 3 phân tích về nội dung hành động chính trị khi làm việc với các chính khách:
- Phân tích tùy thuộc-tương tác dựa trên cấu trúc luận trong hành vi chính trị, trong đó phát biểu-hành động-mục đích là một tổng thể có tính tương tác trực tiếp qua lại với nhau vì lệ thuộc lẫn nhau, như một câu nói hay câu viết phải có: chủ từ, động từ và túc từ, nếu để mất một trong ba, thì câu sẽ trở nên vô nghĩa.
- Phân tích xung khắc-xung đột dựa trên chủ thuyết hành động, dựa trên các chiến thuật bảo vệ quyền lực, để tránh xung khắc biến thành xung đột, được cụ thể hóa qua mô thức: khi A xuất hiện thì B không xuất hiện, và ngược lại nếu B xuất hiện thì A không xuất hiện. Tại đây, quá trình biết có xung khắc nhưng vẫn tránh được xung đột là để bảo đảm được thành quả của các chính sách trong quyền lực của mình, cùng lúc tôn trọng các quy luật của cộng hòa và dân chủ được đại diện bởi lập pháp và tư pháp.
- Phân tích ý đồ-quyền lợi là quá trình xuất hiện vô thức ngay trong hành động ý thức của chủ thể chính trị, cụ thể là không ai có thể giấu được ý muốn, ý định, ý đồ của mình khi phát ngôn hoặc khi hành động, vì phương án tâm lý ý muốn-ý định-ý đồ chính là phương trình quyền lực-quyền lợi để bảo vệ tự lợi, nếu nó không xuất hiện trên thượng nguồn của phát ngôn, thì nó cũng ló đầu lộ mặt qua hành động trong hạ nguồn.
Từ đây, 3 chuyên nghành trên nhập nội vào 3 phân tích này tạo dựng ra một phương pháp luận vừa tổng hợp, vừa đối chiếu, để so sánh giữa các hành vi lãnh đạo, và phương pháp luận này sẽ làm cơ sở cho đối thoại, trong đó có đối chất từ dữ kiện tới chứng từ, có đối trọng từ lý luận tới giải luận, qua 3 không gian trong chính phủ:
- Nghiên cứu, điều tra, điền dã về hiện tượng chạy chức của các Bộ trưởng.
- Tiếp nhận, phân tích, giải thích các tuyên bố và hành vi của các Bộ trưởng.
- Diễn luận, giải luận, tổng luận về chức năng, vai trò, vị trí của các Bộ trưởng.
Khi tổng kết được 3 không gian này trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, mọi người sẽ thấy rõ hơn bi kịch của Việt tộc và của đất nước trong hiện tại và tương lai, trong đó tà quyền ẩn náu để ám quyền trên thượng tầng kiến trúc kín ngay trong âm địa lãnh đạo của ĐCSVN để nhận ra tà quyền đã ung thư hóa chính quyền!
Nghiên cứu, điều tra, điền dã về về hiện tượng chạy chức của các Bộ trưởng
Các chuyên gia quốc tế về Việt Nam học, khi nghiên cứu, điều tra, điền dã về hiện tượng chạy chức của các Bộ trưởng trong tổ chức chính quyền, họ rất ngạc nhiên về kết quả điều tra của họ, mà chính các kết quả này không những là những chỉ báo định hướng để phân tích và giải thích hiện tượng này, mà còn là những hằng số hiển hiện trong một hệ thống chính quyền mà hệ tham (tham ô ngay trong sào huyệt lãnh đạo cao nhất tạo ra tham nhũng của mua quyền bán chức ở cấp bộ trưởng, qua phản xạ tham quyền, lấy độc quyền để lạm quyền và lộng quyền), hãy làm rõ ngay các chỉ báo này:
– Chạy chức tức là mua chức theo thói quen của một xã hội đã bị hệ tham tha hóa qua động tự chạy: chạy bằng, chạy cấp, chạy chức, chạy quyền kể cả chạy tội khi phạm pháp. Xã hội học chính trị đã phân tích rõ hệ lụy của hệ tham (tham ô, tham nhũng, tham quyền) sinh ra quái thai tham quan để được “cướp ngày là quan”; chính nó là con đẻ của hệ độc (độc quyền sinh ra độc tài, lòi ra độc trị để độc tôn) tới từ độc đảng.
– Sân sau trong tổ chức mua quyền bán chức là các nhóm lợi ích tổ chức theo sinh hoạt của các Mafia tác động hẳn lên quyền lực của chính phủ qua quan hệ-tiền tệ với các lãnh đạo của ĐCSVN dùng Bộ Chính trị và Trung ương đảng để đứng trên lưng, trên vai, trên đầu của chính phủ. Nơi đây có chuyện định giá tiền cho mỗi chức vụ, mỗi Bộ có cái giá của nó, theo quy luật chợ trời không văn bản: chức càng cao thì giá càng đắc. Mà một cá nhân thường không đủ tiền mà mua, nên phải có một tập đoàn đầu nậu giật dây, thao túng trong bóng tối để “trả tiền mua chức”. Và, khi có chức rồi thì một Bộ trưởng mua chức phải vào quy trình “trả nợ hoàn tiền lại” cho bọn đầu nậu này, và trả nợ qua tham ô quyền lực để bọn đầu nậu này trục lợi qua các dự án mà ông hay bà Bộ trưởng này phải ký cho chúng.
– Chống lưng, từ tà quyền ở cấp cao nhất tới tài lực của bọn đầu nậu sân sau, sẽ tạo ra một lực lượng ma quyền trong bóng tối để bao che các Bộ trưởng mua chức, để bảo kê Bộ trưởng mua chức này khi họ phạm pháp từ hình sự tới quốc sự. Bọn đầu nậu sân sau này là âm binh, vì chúng âm mưu trong bóng tối, luôn củng cố âm quyền của chúng trong bóng đêm bằng các âm thuật của tiền bạc, để có âm lực mà thao túng xã hội, ngày ngày bóc lột nhân dân qua gian lận các dự án, các công trình. Các lực lượng chống lưng cho các Bộ trưởng hoàn toàn không có lý tưởng yêu nước-thương nòi, chuyện vì dân-vì nước chỉ làm cho chúng “cười khẩy”, vì chúng chỉ biết “có tiền”, vơ vét nhiều, vơ vét nhanh, và khi quốc gia có biến loạn thì chúng chạy! Chúng chạy ra ngoại quốc, qua phương Tây, với quốc tịch ngoại, với tiền của của dân tộc qua tham ô. Động từ chạy là số (khốn) kiếp của chúng, vì chúng là âm binh, phải chạy trốn ánh sáng công lý, chạy trốn mặt trời công pháp, chạy trốn công minh vì chúng là tử thù của công luật.
– Tham ô dự án, trong đó một Bộ trưởng chạy chức nhờ tiền của bọn đầu nậu sân sau, phải cúi đầu tuân lịnh chúng để đưa ra các dự án mới, và ký vào rồi thúc đẩy thực thi để bọn đầu nậu sân sau có được ít nhất là ba lợi ích: được tha hồ buôn bất động sản, được rộng rãi lập công trình với tiền thuế của dân, được ung dung chọn đối tác qua tham ô mà tay sai là các Bộ trưởng và qua tham nhũng là “rút ruột” qua công trình, trong đó trộm, cắp, cướp, giật từ nguyên vật liệu dẫn tới “đội vốn” trong ngân sách. Chúng là nguyên nhân mọi nỗi khổ niềm đau của dân oan ta, là dân thường nhưng một sớm một chiều thành dân oan, như oan hồn đi đòi công lý trong một chính quyền bất chấp công pháp.
– Tham nhũng công trình qua nhiều dạng từ xây dựng các đồ án mới tới bảo tồn di sản, từ kinh tế tới hành chính, từ văn hóa tới giáo dục… trong đó thiết kế các khu đô thị mới là “mỏ vàng” của bọn đầu nậu sân sau. Cả quy trình xây dựng, thì “rút ruột” tương tác với “đội vốn”, nơi mà tham ô qua cửa quyền song hành với tham nhũng qua chữ ký. Chúng là nguyên nhân của chuyện tăng thuế vùng vụt, hằng trăm thứ thuế mà dân ta phải gánh, chúng là một trong các tội phạm của thực tế “một cổ trăm tròng” của nhân dân hiện nay.
– Quan hệ-tiền tệ-hậu duệ, là chu trình kín của bọn âm binh đầu nậu quyền lực và tài lực, chúng dựa vào băng nhóm, bè đảng, kết đám qua tà quyền, tụ nhóm qua tiền bạc bất chính, chúng không có lý tưởng phục vụ dân tộc, chúng chỉ có mơ tưởng là “làm giầu thật mau” qua luật rừng của chúng. Quan hệ thì “nồi nào úp vung nấy”, đầu nậu với đầu nậu, âm binh với âm binh, “đầu trộm đuôi cướp” với “đá cá lăn dưa”, từ bè nhóm trong đảng tới gia đình, thân tộc, chúng lấy tiền tệ vừa để mua chuộc, vừa để xếp đặt con cháu của chúng cùng vào con đường “làm giầu thật mau” để cùng chúng vào tà đạo của “cướp ngày là quan”.
(Tôi tự cho phép mình được dùng ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp của các dòng trên để vừa lột mặt nạ bọn “sâu dân mọc nước”, mà vừa để tâm sự với đồng bào tôi, để được đồng hội-đồng thuyền trong nỗi thống khổ của Việt tộc hiện nay. Tôi cũng sẽ giữ liêm chính nghĩa vụ học (déontologie) là sẽ không nêu tên tuổi của các Bộ trưởng đã bị bọn đầu nậu tà quyền vây hãm bởi âm khí của chúng!)
Tiếp nhận, phân tích, giải thích các tuyên bố và hành vi của các Bộ trưởng
Tại đây hệ ngữ (ngữ vựng, ngữ văn, ngữ pháp) của các Bộ trưởng luôn được chế tác bằng trình độ qua hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, nhận thức); cả hai hệ này sẽ là khung cho mức độ của hệ luận (lý luận, lập luận, giải luận, diễn luận) của mỗi Bộ trưởng, từ đó điều kiện hóa hệ hành (hành vi, hành động, hành tác) của từng bộ trưởng. Như tổ tiên Việt đã giáo dưỡng con cháu qua bài học: so ra mới biết ngắn dài, tại đây nhân dân sẽ phân biệt được một bộ trưởng là minh trưởng (khôn), là vô minh (ngu), là tà dạng (qua mua chức-bán quyền để sâu dân mọc nước, thậm chí buôn dân-bán nước):
Bộ trưởng y tế, có dược liệu của ma quyền khi trực tiếp hoặc gián tiếp tổ chức bán thuốc giả chống chung thư, có tử thuật khi trực tiếp hoặc gián tiếp áp dụng thuốc chích ngừa gây tử nạn bao trẻ sơ sinh. Khi các bác sĩ nước ngoài tới làm việc với y tế Việt Nam qua các chương trình hợp tác y khoa, thì họ từ sững sờ tới kinh hoàng là bà Bộ trưởng này vẫn chưa từ chức, không bị kỷ luật, không bị pháp luật truy xét, mà tại các quốc gia có văn minh của dân chủ, có văn hiến của nhân quyền thì bà này phải vào quỹ đạo của hình sự.
Bộ trưởng giáo dục, đào tạo, không có thành tích trong giảng dạy, không có công trạng trong giáo dục, lại mang tiếng là đạo văn trong quá trình công bố các nghiên cứu trên con đường chế tạo ra bằng tiến sĩ của mình. Các chuyên gia quốc tế về giáo dục có nghiên cứu rõ về thảm trạng giáo dục Việt Nam bị ung thư hóa bởi học giả-thi giả-bằng giả, họ từ “giật mình” cho tới “hoảng hồn” khi nghe ông Bộ trưởng tuyên bố là Việt Nam hiện nay có tên trong “top của 20 quốc gia có hệ thống giáo dục cao”. Đây không những là một lỗi xảo ngôn vô tri mà còn là một tội xạo ngữ vô luân trước nghĩa vụ học nơi mà giáo dục được xem như một khu vực hệ trọng có trách nhiệm không những về trao truyền kiến thức qua các thế hệ, mà còn là nơi có bổn phận truyền đạt các đạo lý và luân lý của dân tộc, của nhân loại.
Bộ trưởng tài nguyên, môi trường, vừa mang lỗi của các hậu quả về ô nhiễm môi trường, vừa mang tội của các tai họa nhiễm ô môi sinh, vì đã mở cửa qua thông đồng với các thủ tưởng cũ và mới không những ký giấy phép ồ ạt cho bọn chủ thầu Tầu tặc vào đất nước ta qua các công trình, mà còn cho phép bọn công nghệ bẩn, từ Tây nguyên tới Hà Tĩnh, trong đó công nghiệp khai thác bô-xít đã biến núi đồi thành đất chết, cho tới thảm họa Formosa đã biến một phần lớn biển miền trung thành biển chết, làm bao triệu đồng bào điêu đứng, dở chết dở sống.
Bộ trưởng kế hoạch, đầu tư, có não bộ của kinh nghiệm “rút ruột” qua tham ô, “đội vốn” qua tham nhũng, lập kế hoạch cho bọn đầu nậu sân sau, rồi giúp chúng đầu tư trước mọi người qua bất động sản để chúng vơ vét thật nhiều; với kết quả của các công trình có chất lượng xấu, tồi, tục, dở, luôn lẫn lén đằng sau là các ý đồ thâm, độc, ác, hiểm của Tàu tặc. Một Bộ biết lợi dụng trên đầu họ có các đàn anh trong Bộ Chính trị ĐCSVN đã bị ĐCSTQ – đảng Cộng sản Trung Quốc bắt cúi đầu-khoan tay-quỳ gối, để Bộ này tự do cho bọn thầu Tàu tặc nắm tóc-xỏ mũi-kéo tai đi theo chúng, để có “tiền cò” vung vãi của Tàu tặc.
Bỉ ổi nhất là trước hùng lực phản đối của nhân dân chống luật đặc khu (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc) mà nội dung là bọn bán nước mở cửa cho Tàu tặc vào chiếm đất ta, thì Bộ Trưởng lại tuyên bố trong lo âu là làm mất tình đoàn kết với Trung Quốc. Thật khốn nạn! Nhân dân đang đang trực diện đấu tranh thì đã có một tên Bộ trưởng đã cúi đầu-khoan tay-quỳ gối trước Tàu họa mà nhận xâm lược-đô hộ-đồng hóa ngay trong tà ngữ của hắn.
Bộ trưởng văn hóa, du lịch, luôn có các Bộ trưởng không có văn hóa, chỉ vì họ không biết văn hóa, văn minh, văn hiến là gì? Trong lý lịch cá nhân cũng như trong thành quả nghề nghiệp không có một dấu vết gì liên quan tới văn hóa. Ông bộ trưởng hiện nay qua các phát biểu vô văn hóa mà các chuyên gia về văn hóa nhận ra ngay là các bài tham luận của ông là do người khác viết, có thể là cố vấn hoặc tham vấn của ông, và chính các kẻ này cũng chưa chắc có văn hóa, vì từ nhận định tới lý luận họ không vững về văn hóa, từ di sản tới du lịch, từ bảo tồn tới quản lý các sinh hoạt văn hóa. Lấy phản văn hóa độc đảng, để ngu dân hóa truyền thông có văn hóa làm nhiễm trùng văn hiến của tổ tiên.
Bộ trưởng kinh tế, tài chính, lấy “phản xạ tăng thuế” để vào ma đạo của quỷ thuật quản lý, hơn là đi tìm các nguồn kinh tế kiến thức, kinh tế trí tuệ, kinh tế sáng tạo… mà thế giới văn minh đã mở ra bao chân trời, từ kinh tế truyền thông tới kinh tế toàn cầu. Ma đạo và quỷ thuật bóc mòn sinh lực nhân dân, lại được bọn chuyên gia âm binh, có chuyên môn trong âm giới, có chuyên nghành trong âm đạo, khuyến khích là “tăng thuế phải như nhổ lông vịt đừng để vịt kêu la”! Chúng đúng là âm binh với âm não, làm ra âm dạng của chúng, nên chúng nhìn đồng bào của chúng là vịt gà, chỉ vì chúng sống trong bóng tối của âm loài nên thị giác mờ, thính giác lãng, và luôn có cảm giác âm bịnh!
Bộ trưởng giao thông, vận tải, tạo ra sào huyệt, làm ra tử địa trong một đất nước có hơn 10.000 người tử vong trong năm qua giao thông, hơn cả các nước đang bị nội chiến hiện nay. Vừa là nơi nhắm mắt-bịt tai-câm miệng về các tai nạn giao thông với thống kê mà thế giới không sao tưởng tượng được, mà còn là não bộ của một não trạng ung thư, chỉ muốn vơ vét tài lực của nhân dân, với các trạm thu phí vô tội vạ, đã thông đồng với các chủ thầu làm đường, chúng đã lật mặt để loạn ngữ qua tên mới trạm thu giá!
Bộ trưởng công thương, âm địa của tham ô qua cửa quyền với các cuộc đi đêm để tham quan, được tham nhũng, qua tham dự trắng trợn vào các quá trình từ sản suất công nghiệp tới nhập khẩu, xuất khẩu qua thương nghiệp. Với tên Bộ trưởng cũ đi thong dong để lạc hí khoảng 160 ngày tại nước ngoài trên 365 ngày trong năm, mà hoàn toàn không có báo cáo công vụ hoặc nghề nghiệp. Với Bộ trưởng hiện nay đang hưởng các dây dưa rễ má của một mạng lưới tham (tham quyền-tham ô-tham nhũng), đã ăn sâu vào mọi công tác, dịch vụ, của các cán bộ, nhất là các quan chức cấp cao trong Bộ.
Bộ trưởng bộ tư pháp, được vây quanh bởi bao thẩm phán, bao tòa án trực tiếp phục vụ cho tà quyền, không biết ngượng khi dùng tà mưu cùng ĐCSVN để trừng phạt các con dân yêu nước-thương nòi, các nhà hoạt động vì dân chủ và nhân quyền, với những bản án nặng nề, biến họ thành tù nhân lương tâm, giam hãm họ trong vong lao lý cùng với tù hình sự. Tuyên bố xử công khai nhưng dùng công an ngăn chặn nhân dân trước các cổng tòa, rồi khi tuyên án thì cúi đầu không dám nhìn thẳng vào các nạn nhân của chế độ nhưng chính là tinh hoa của Việt tộc, biết đấu tranh vì tự do, công bằng và bác ái. Và khi các hội đoàn quốc tế bảo vệ nhân quyền muốn gặp gỡ, trao đổi, tranh luận thì “trốn chui, trốn nhủi”, đớn hèn trong bùn nhơ phi tư pháp.
Bộ trưởng bộ quốc phòng, chọn vắng mặt để không bảo vệ biển đảo, chọn vô hình để không bảo vệ đất biên giới đã và đang bị Tàu tặc xâm chiếm. Một Bộ trưởng không có một tuyên bố, một phát biểu nào về hệ xâm (xâm lấn để xâm chiếm, xâm lăng để xâm lược) của hệ Tàu (Tàu tặc sinh ra Tàu họa ngay trong thụ động não trạng quốc phòng, Tàu nạn đẻ ra Tàu hoại ngay trong bại liệt thần kinh quốc phòng). Ngược lại thì tham gia ra mặt với tà quyền của lãnh đạo ĐCSVN thân Tầu, để rồi bị lột mặt nạ trong động thái “hèn với giặc, ác với dân”, hùa hơi rồi hùa sức qua biểu thị xe tăng, thiết giáp dọa dân ngày 17 tháng 6 năm 2018, tìm mọi cách đè dẹp cuốc biểu tình-xuống đường-phản đối của nhân dân yêu nước chống luật đặc khu bán nước cho Tàu tặc, chống luật an ninh mạng theo gót Tàu họa.
Bộ trưởng bộ công an, âm nạn của nhân dân, tử địa của quần chúng với một Bộ trưởng “tanh lòng” trong âm diện, cho phép bọn công an “khát máu” đánh đập, tra tấn người dân, với một thống kê âm số có hơn 1000 nạn nhân tử vong hàng năm trong các đồn công an, một thống kê độc nhất mà cái độc hại của nó tới từ hệ độc (độc đảng đẻ ra độc tài, sinh ra độc quyền, lòi ra độc trị, để độc tài nâng độc tôn). Bọn công an “khát máu” vì “tanh lòng” được giáo dưỡng trong vô nhân nên chúng rất vô tri vì không có giáo dục thường thức về luân lý, lấy thú tính thay cho nhân tính, câu chữ của chúng khi bắt bớ các con dân yêu nước từ ngày 10 tới ngày 17 tháng 6 năm 2018 đã được du đảng hóa; cách bạo hành của chúng đối với nhân dân đã được côn đồ hóa; kinh nghiệm bạo động của chúng đã được âm binh hóa, ma thuật bạo động tra tấn của của chúng đã được quỷ hóa. Đồng bào không những phải đối phó với chúng qua lời khuyên của tổ tiên là “đi với ma mặt áo giấy”, mà còn phải tỉnh táo tâm niệm thêm là sống với quỷ thì phải biết “trừ tà”.
Các Bộ trưởng phải có quan hệ từ Bộ Chính trị qua trung gian của Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương, theo thỏa hiệp chia chác giữa các bè cánh trong hậu đài quyền lực, nhưng chắc phải là những kẻ được thủ trưởng chấp nhận, nếu không nói là gần gũi trong quan hệ kín quyền lực-quyền lợi dựa trên lợi ích nhóm, qua cách tán tụ nhiều kín hơn mở trong quy luật âm giới của bóng đêm, không công khai vì không có dân chủ.
Như vậy còn vị Thủ tướng hiện nay thì nhân cách đạo đức, phong cách lãnh đạo, tư cách cá nhân ra sao? Hãy xem lại các dữ kiện về nhân vật này mà cả nước, toàn dân đều biết để lập ra các chỉ báo phân tích và giải thích về trình độ tri thức và mức độ luân lý của ông ta:
– Khi ông gặp các doanh nhân thuở ông mới nhận chức, ông thích đọc ngoại ngữ và made in Vietnam, được ông phát âm là ma ze in Việt Nam, làm cả nước, toàn dân phải ôm bụng, nửa khóc, nửa cười. Nhưng chuyên gia quốc tế họ không cười mà thẩn thờ vì họ được ngôn ngữ học và khoa học tri thức phối hợp với nhau để hiểu ra một chân lý: ngôn ngữ chính là trí tuệ; họ từ thẩn thờ qua thơ thẩn về tuệ giác ngoại ngữ của ông chủ tịch hội đồng bộ trưởng này.
– Trước khi làm thủ tướng, ông thường lui tới nước Mỹ, để đưa gia đình đi du lịch, rồi sắp xếp con cháu ông ăn học tại đây, nhưng mạch ngầm của ý đồ cá nhân là ông chọn đất Mỹ để chuyển tiền, gởi của mà ông đã vơ vét được trên đất nước nhiều dân đen, lắm dân oan của ông. Bao lần, Việt kiều tại Mỹ chuyển tải các hình ảnh về những bất động sản của ông có tại hang ổ tư bản này, mà vẫn không thấy ông đính chính, cải chính, minh chính.
– Trong nội bộ giới lãnh đạo ĐCSVN biết ông từ khi ông còn ở Quảng Nam, xứ Tam Kỳ cho tới ngày ông lọt vào một trong tứ trụ bá quyền, thì ông được biết qua tà thuật lừa thầy, phản bạn, mà phải dùng thuật ngữ cho đúng bối cảnh hiện nay là phản đồng chí, lừa đồng bào. Ông sống và làm việc mà không có ai “đồng cam cộng khổ” với ông, còn chuyện “hạt muối cắn làm đôi” trong “nằm gai nếm mật” đối với ông là tiểu thuyết hoang đường, là chuyện “nói láo ăn tiền”, đối với ông chỉ có chuyện “tiền trao cháo múc” và tức khắc sau đó là “mượn đầu heo nấu cháo” là chuyện có thật và hữu dụng.
– Tại chức như hiện nay, thì ông rơi vào “văn hóa tiếu” (tức là chân chất chọc cười thiên hạ, chọc tức đồng bào, chọc giận lương tri), khi ông kéo đoàn xe của ông vào khu đi bộ đã được UNESCO bảo tồn là Hội An, dân địa phương Quảng Nam thấy ông về quê kiểu “làm quan mà sang không nổi!”, rồi cùng với dân cả nước đưa các cảnh đoàn xe của ông vào ô nhiễm không khí trong lành của người đi bộ tại Hội An (mà chuyện đi bộ hiện nay được xem là cách di chuyển văn minh loại hàng đầu của nhân loại vì nó không gây ra ô nhiễm) rồi họ lồng nhạc đệm bằng bài “Đàn bò vào thành phố” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhiều năm dài trong đời tôi “được và bị” đi công vụ qua nhiều quốc gia, nhiều châu lục, tôi thấy Việt tộc thật thông minh vì họ sáng suốt trong phân tích và tỉnh táo trong giải thích: chỉ có não trạng bò mới thong dong, thư thả, thảnh thơi “làm bẩn” đất lành Hội An.
– Trong quan hệ quốc tế, khi ông thủ tướng gặp các quốc trưởng, các lãnh đạo của các nước có văn minh dân chủ, có văn hiến nhân quyền thì ông có ngôn ngữ hình thể rất lạ, vì họ nói với tôi là không biết ông đang nghiêng đầu hay gật đầu hoặc cúi đầu? Lạ hơn nữa là trong các buổi liên hoan của các chương trình hợp tác quốc tế, tại các nhà hòa nhạc với cảnh trí trang nhã trong thực cảnh quý phái, thì ngôn ngữ hình thể của ông thủ tướng càng quái lạ hơn, họ thấy bộ dạng khi ông ngồi rất kỳ quặc, “vừa ưởng bụng, vừa khòm lưng”, rồi ông dùng giấy của hồ sơ “quạt phành phạch” (đến nỗi nếu “thằng Bờm” có ở đó thì nó có thể chỉ giáo cho ông phương pháp quạt sao cho vừa lịch sự, vừa lãng mạn trong kín đáo và thư thái). Qua các màn hình quốc tế, dân ta vừa cười, vừa ngượng khi nhìn ông Thủ tướng quái hình, dị dạng giữa thế giới văn minh, mà phải buột miệng ra một câu nổi tiếng của miền nam: “nhìn mà muốn độn thổ!”. Còn các chuyên gia quốc tế “già đầu” trong chính giới thì kết luận “nguội lạnh” hơn: không có nhân cách qua nhân dạng thì đừng mong có phong cách trong lãnh đạo chính trị!
Diễn luận, giải luận, tổng luận về chức năng, vai trò, vị trí của các Bộ trưởng
Chức năng, vai trò, vị trí của của chính phủ qua các Bộ trưởng không bao giờ trừu tượng, mà dựa vào hai quyết tâm: bảo vệ nhân dân và bảo vệ đất nước, hành động cụ thể của hành pháp chống tự lợi, vì có tư duy được định hướng bởi ý thức lãnh đạo:
Nhân cách-nhân phẩm, khi các bộ trưởng nhận ra chính nhân phẩm hay, đẹp, tốt, lành sẽ cứu nhân thế còn nhiều điều xấu, tồi, tục, dở, khi chính nhân phẩm tạo ra nhân cách để xem, xét, khảo, tra nhân bản của mỗi kẻ lãnh đạo đại diện cho một chính phủ, tức là đại diện cho nhân tính để chống là tà dạng của thâm, độc, ác, hiểm có trong chính giới, và biết chặn tà trị lại để đồng bào không trở thành nạn nhân của tà quyền. Hãy song hành cùng nhân đạo, để có đạo lý của khoan dung, đạo đức của rộng lượng, luân lý của vị tha, vì chính nghĩa của chính phủ là diệt cái bạo (bạo lực, bạo động, bạo hành) con đẻ của cái độc (độc tài, độc quyền, độc tôn, độc trị) qua độc đảng, đang ngày ngày làm kiệt quỵ sinh lực của hệ hiệu (hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả) vì cái độc này đã giết ngay trên thượng nguồn hệ sáng (sáng kiến, sáng lập, sáng tạo) của dân tộc.
Tôi đang phân tích về lương tâm của một bộ trưởng chân chính, và tôi rất ít kỳ vọng là có được các Bộ trưởng đi theo chân trời này, nơi mà nhân phẩm là nhân phẩm, và nhân cách là nhân cách. Tại đây, nhân phẩm biết dùng tiềm năng của nhân lý, nhân tri, nhân trí để củng cố, để thăng hoa nhân nghĩa, nhân từ, nhân đạo, để đưa nhân tình, nhân thế, nhân loại vào đúng quỹ đạo của nhân quyền: sống chung vì cuộc sống đáng sống! Chớ không biến cuộc sống thành địa ngục như dân đen, dân oan đang phải chịu như hiện nay, nơi mà cuộc đời đã thành âm phủ, mà chính thi hào Nguyễn Du đã nhận thức rõ trong Văn tế chúng sinh: “Cõi dương còn thế huống là cõi âm”. Làm Bộ trưởng cụ thể là đưa nhân dân ra khỏi địa ngục, đưa đồng bào ra xa âm phủ, biến nhân thế là nơi sống hay, sống đẹp, sống tốt, sống lành, chớ không phải sống tồi, sống tục, sống dở, sống nhục, chính Trịnh Công Sơn đã dứt khoát chối bỏ và lên án loại cuộc sống này mà nhạc sĩ gọi là: “Kiếp cỏ hèn mọc đầy núi sông!”
Chính phủ-chính quyết, hoàn toàn không mơ hồ trong một hội đồng bộ trưởng có tầm vóc liêm chính, có bản lĩnh quản lý, có nội công tri thức, để bảo vệ nhân dân và xã hội, vì an sinh xã hội trong đó quyền được sống trong an ninh và an toàn, có luôn quyền được biểu tình, được phản đối và được bảo đảm bởi lập pháp. Tại đây, chính phủ lấy quyết định hợp lý, dựa vào quyết đoán chỉnh lý trong khuôn của lập pháp, trong khung của tư pháp. Chính phủ-chính quyết được cụ thể hóa qua hành động theo quá trình: hiểu biết-chọn lựa-quyết định để hành động cùng lúc vận động xã hội, cộng đồng, tập thể, cơ chế… để ngày ngày thực hiện phát triển xã hội cao hơn, rộng hơn, sâu hơn, xa hơn vì nhân quyền. Chính phủ-chính quyết luôn nới rộng biên giới của nhân tính, và cùng lúc trực diện để ngăn chặn các ngục tù ý thức hệ, các mô hình độc tài, các mô thức bạo quyền, để nhân tri nêu cao nhân loại. Chính phủ-chính quyết trọng đạo lý, quý đạo đức, biết sắp, xếp, đổi, sửa các cơ chế xã hội còn tồi để cuộc sống của nhân dân được trong ấm ngoài êm, nơi mà công bằng xã hội là thước đo luân lý của một chính phủ!
Thay đời đổi kiếp qua sáng kiến trong cải cách, sáng tạo ra các phương án phù hợp với mong muốn, với chờ đợi, với tâm nguyện: thay đời đổi kiếp, cho xã hội, cho đồng bào, cho đồng loại. Từ hành vi tới hành tác cá nhân, có nội lực của kiến thức, sung lực của ý thức, hùng lực của nhận thức chống bất công cùng lúc chống bất bình đẳng, khẳng định chuyện thay đời đổi kiếp là chuyện khả thi: làm được và phải làm của một chính phủ!
Biết dẫn dắt tự chủ, biến ảo thành thực (thực chất, thực tại, thực tế) qua thực tài của chính phủ, biết hành động theo kim chỉ nam của lý trí. Mỗi Bộ trưởng là chủ thể của chính thể, vừa có trách nhiệm với tổ quốc, vừa có bổn phận với nhân dân, vừa có đạo đức với xã hội; cùng lúc có sáng kiến qua chính sách, cụ thể qua sáng tạo, để chế tác ra các đạo luật hay, đẹp, tốt, lành. Bản lĩnh của các bộ trưởng là dùng quyền lực cùng quyền hạn của mình để biến nạn nhân thành chủ thể, có tự do hiểu sự thật để nhận diện thủ phạm tham nhũng qua tham quan, nhận diện chân lý để chứng minh các phong trào dân oan là hậu quả của chuyện trộm, cắp, cướp, giật của bạo quyền thông đồng với bọn thầu đất.
Chính nạn nhân giờ đã trở thành chủ thể tự do đầy cá tính, bảo vệ sự thật để bảo toàn chân lý, bảo hành lẽ phải. Phương trình sự thật-chân lý-lẽ phải là rễ của đạo lý, gốc của luân lý, cội của đạo đức, phải đứng về phía nạn nhân, đã đứng về phía nước mắt, phải đứng về phía nhân quyền, song hành cùng nhân phẩm, song đôi với nhân tính, nên song cặp với nhân cách.
Quyết tâm–quyết đoán giúp lấy quyết định đúng lúc, với phương trình quyết tâm đúng–quyết đoán trúng-quyết định chắc, với các Bộ trưởng cả quyết qua dấn thân. Vì chính phủ Việt phải đại diện cho liêm sỉ Việt, vì có lương tri, vì có lương tâm, không ôm tiền bỏ chạy ra nước ngoài, không chỉ biết cúi đầu, lủi nhủi như âm binh để vơ vét, hãy làm Bộ trưởng, đừng làm âm binh. Biết bảo vệ chính nghĩa của dân tộc là biết lãnh đạo vì dân tộc, tạo sự trưởng thành sáng suốt và tỉnh táo của dân chủ và của nhân quyền, chọn đối thoại để tranh luận chính là nội chất thông minh của một chính phủ liêm chính, vừa có chính nghĩa, vừa có lý trí, vừa có trí tuệ trao luận, vừa có tuệ giác truyền luận.
Triết gia Habermas dặn dò các chính thể phải luôn dựa vào đạo lý truyền thông không những để đối thoại mà còn nâng bản lĩnh của dân chủ, làm được các chuyện tiếp nhận tất cả đạo lý vì cái tốt, tất cả lý luận vì cái đúng để cùng nhau hẹn tại một giao điểm của tất cả các chân trời, các tương lai, tên của nó là: fusion des horizons.
Lý trí suy quyết, khẳng định sự thông minh của nhân loại tới từ sức mạnh của lý trí tự do, được chế tác ra từ các trải nghiệm, các kinh nghiệm, các thử thách, các thăng trầm mà lý trí đã tiếp thu được sự thực để nắm chân lý, để biết lẽ phải. Chính lý trí đã dắt tư duy, đã đưa suy quyết vào sung lực của tự chủ. Cổ súy sự thật để lột mặt nạ các chiêu bài xảo trá, không theo bọn âm binh, chọn lãnh địa đảng để thao túng toàn xã hội, bòn rút tới cạn kiệt tài lực của quốc gia, nguyên khí của Việt tộc. Xa lánh bọn cướp quyền lực trước để cướp của dân sau, thanh trừng nhau trước trong nội bộ để dễ dàng làm chuyện trộm, cắp, cướp, giật tài nguyên đất nước, tiền tài dân tộc, vốn liếng xã hội sau đó.
Hãy lấy đạo lý và đạo đức làm nền cho luân lý qua trách nhiệm và bổn phận với đồng bào, với xã hội; luôn tôn trọng quyền chọn lựa của dân, vì gốc của luân lý phải dựa vào quyền chọn lựa của dân, vì nếu không có quyền chọn lựa này thì sẽ không có luân lý. Chính phủ lý luận trong chỉnh lý, có lập luận để có hợp lý, có giải luận để diễn luận từ gốc tới ngọn, từ nguyên nhân tới hậu quả. Có lý của chính nghĩa, để xác nhận cứu cánh của chính phủ là giải quyết và giải phóng kiếp nạn nhân, phải xác minh luôn phương tiện của chính phủ là chính nghĩa của nhân đạo. Tránh cách nói “cứu cánh biện minh cho phương tiện” chỉ là cách nói của kẻ nếu không muốn tự sát thì chóng chầy cũng trở thành sát nhân.
Tuệ giác-ý chí, làm đời sống khá hơn, làm cuộc sống đáng sống hơn, thì chính ý chí, biến quyết tâm thành quyết chí trong hành động lãnh đạo vì nhân dân, bằng hành động cụ thể qua ý chí. Trong đó tuệ giác dựa vào luân lý của ý chí làm gốc, rễ, cội, nguồn cho mọi chính sách và hành động của chính phủ, được thể hiện không những trong thực tế, mà còn là lý tưởng của hành pháp. Có tuệ giác và ý chí đúng lúc, kịp thời song hành cùng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật vừa nhanh, vừa nhiều, làm đảo lộn quá trình chậm chạp của mọi thói quen bị động và mọi phản xạ thụ động.
Đi vào hẳn hiện đại hóa, biết lấy kinh nghiệm của Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, để thành công qua các công nghiệp hiện đại sắc sảo nhất, bằng hành pháp thông minh trong tự chủ. Chống lại chuyện tiêu hủy nhân lực Việt bằng bóc lột trực tiếp từ đồng lương tới điều kiện lao động nghiệt ngã ngay trong các xí nghiệp mà người Tàu được đóng vai chủ để bòn rút tài nguyên và lao động Việt. Chống kiếp nô lệ qua hệ thống biến con người Việt thành lao nô, nô tỳ trong quá trình ô nhục của chính sách xuất khẩu lao động, sáng suốt bảo vệ đồng bào, trong đó ta ngăn chặn ngay các tổ chức Tàu hoạn mang tất cả hệ quả của Tàu tặc, Tàu man để gây ra Tàu họa, Tàu nạn.
Chống và diệt cho bằng được các tổ chức bắt cóc các trẻ em Việt để cướp nội tạng, buôn bán phụ nữ Việt qua con đường mãi dâm ngay trên lãnh thổ Tàu để thỏa mãn nam tính của một xã hội tật nguyền ngay trong tư duy bại não trọng nam khinh nữ. Hãy tự chủ để dùng đạo đức tổ tiên, đạo lý dân tộc, kể cả công lý của toàn dân để loại Tàu họa, khử Tàu nạn, đang ung thư hóa tâm lực, trí lực, thể lực của Việt tộc.
Nguyện vọng–phẩm chất, để thể hiện nguyện vọng sống trong hạnh phúc, với ý nguyền được sống chung với đồng bào trong liêm sỉ. Nguyện vọng vì phẩm để chuyển hóa hoài bão tới phương án cụ thể để hoàn hảo hóa nhân lý cho thật chỉnh lý, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hành pháp. Lãnh đạo vì phẩm vì biết chọn lựa, lãnh đạo vì phẩm chính vì biết tôn trọng dân chủ, chống lại bạo quyền đã tước nhân quyền, để thấu hiểu sự vận hành của nhân trí, có tư duy của nhân lý.
Biết dẫn dắt nhân dân vượt thoát thử thách, vượt thắng thăng trầm qua các chính sách sáng suốt về tính khả thi, đi từ năng lượng của dân tộc tới năng lực của chính phủ, đưa dân tộc về hướng phát triển. Hiểu hệ dự (dự tính, dự báo, dự đoán) để lý trí phân tích được tình hình cụ thể, để trí tuệ lập ra các cứu cánh mới và đúng, cùng lúc triển khai các phương tiện hợp nhân lý theo hệ công (công bằng, công lý, công pháp) cho một công quyền có bản lĩnh hành pháp, có tầm vóc của một chính phủ tài năng, tạo được cuộc sống được tốt hơn, lành hơn, đẹp hơn, cao hơn cho nhân dân.
Một chính phủ biết công bố một cách minh bạch nhất, vì nó ngược chiều với tà quyền. Một chính phủ kỹ lưỡng trong chuẩn bị các chính sách, kỹ càng trong thực hiện các công trình, không ăn xổi ở thì mà ăn ở có hậu, chống “rút ruột” để chống “đội vốn” đó chính là một chính phủ biết phản biện trước bạo quyền. Một chính phủ có các công trình trong phát triển bền vững vì nhân phẩm dựa trên nhân nghĩa, xây dựng được một nhân thức.
Trách nhiệm-hoài bão, nơi mà đạo lý vì trách nhiệm luôn sánh đôi cùng đạo lý vì hoài bão, không biết trách nhiệm hành pháp thì đừng làm Bộ trưởng, không có hoài bão thì đừng lập Chính phủ. Nhận chức Bộ trưởng là nhận một ý thức đôi (hoài bão-trách nhiệm) để hoàn thiện hóa xã hội.
Hãy thấy ít nhất bốn cứu cánh khi nhận chức Bộ trưởng: cứu cánh vì công lợi, cứu cánh vì dân tộc, cứu cánh vì tiền đồ tổ tiên, cứu cánh vì tương lai đất nước. Hãy hành động từ các cứu cánh này, để tác động thẳng vào xã hội, ngay trong cuộc sống của nhân dân, có ý chí đúng, mang hoài bão đẹp, lãnh trách nhiệm cao.
Trách nhiệm-hoài bão có cẩn trọng, không chạy theo các hoài bão mộng tưởng cho một cuộc sống hão huyền, biết khai sáng tiềm năng sáng tạo của dân tộc, tức là không đi làm công, ở đợ bừa bãi, không tàn phá tài nguyên, thiên nhiên, qua các ký thác tự sát, như bô-xít Tây Nguyên, như Formosa tại Vũng Án, để Tàu tặc vừa lấy tài nguyên của ta dễ dàng, vừa khinh mạt dân tộc ta; vừa tiêu diệt môi trường của bốn tỉnh miền trung, vừa chê bai là chính phủ hiện nay chỉ là một bọn ngu muội mê tiền.
Trách nhiệm-hoài bão mang nội lực của sự cẩn trọng: từ đề nghị tới thảo luận, từ quyết định sáng suốt tới hành động tỉnh táo; của một chính phủ có hai thực chất: can đảm và cẩn trọng.
Nhân có quyền, trên con đường chọn lựa nhân phẩm cho dân tộc mình. Một chính phủ liêm chính với các bộ trưởng liêm khiết, biết đấu tranh vì nhân phẩm, để lột mặt nạ bọn vong ân lẩn quẩn trong chính quyền, lột luôn mặt nạ của bọn bội tín đang quanh quẩn trong chính phủ, đã thông đồng với Tàu tặc làm ung thư hóa quê cha đất tổ của Việt Tộc.
Một bộ trưởng liêm khiết có nhân tính, để đấu tranh cho nhân quyền, theo nghĩa nhân có quyền (định đoạt-chọn lựa-quyết định-hành động) theo nghĩa cụ thể dân là chủ và làm việc theo các định hướng của công lý. Một chính phủ sáng suốt với các bộ trưởng tỉnh táo hiểu luật nhân quả (nhân nào quả nấy) cho nên tức nước thì vỡ bờ, mà trong tháng 6 năm 2018 này, nhân dân xuống đường biểu tình trên khắp đất nước để phản đối luật đặc khu bán nước qua thuê bao để mở cửa cho Tàu tặc.
Và sẽ còn nhiều tháng ngày này nữa trên đất nước, nếu bọn sâu dân mọt nước còn giở trò buôn dân bán nước! Các chính phủ thông minh với các Bộ trưởng thông thái của các quốc gia có văn minh dân chủ và văn hiến, nhân quyền luôn dặn dò nhau là: “đừng ép lưng dân vào tường!”, vì bạo quyền mà bạo ngược quá thì sẽ bị lật đổ, chính dân là kẻ đóng thuyền nhưng cũng chính họ là kẻ lật thuyền, để dìm tà quyền, ma quyền xuống đáy sông.
Hãy khẳng định và bảo vệ quyền sống đúng và đẹp của nhân dân, hãy đứng về phía nạn nhân của bạo quyền, độc tài, tham nhũng. Hãy bảo vệ quyền công dân vì một xã hội có công lý vì công bằng, lấy pháp lý để hỗ trợ pháp luật, ngay trong chế độ hiện nay, nơi mà bạo quyền, độc tài, tham nhũng không những đã áp đặt công an trị để đàn áp quần chúng, mà còn thao túng hiến pháp qua độc đảng, giật dây tư pháp qua độc trị. Quý vị thấy có thể làm được chuyện này không? Nếu không làm được thì quý vị chỉ là những con rối, múa may để lừa đảo!
***
Thưa các Bộ trưởng,
Các vị cứ bắt đầu bằng một tâm niệm làm nền cho mọi động thái có tâm thức của Bộ trưởng, mà không cần các kiến thức siêu đẳng, các phương tiện siêu nhân, chỉ bằng tâm nguyện thật bình thường, trong tâm lực thật minh bạch qua câu của văn sĩ Nguyễn Đình Toàn, khi viết lời giới thiệu tập Ca khúc da vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cách đây đã hơn nửa thế kỷ: “Hãy biến đất nước Việt Nam này thành một nơi để sống, chớ không phải một nơi để chạy trốn!”.
Chuyện sống hay chạy trốn ít nhiều tùy vào quý vị, vì quý vị ở giữa nhân dân và chính quyền, hãy dùng quyền lực mà quý vị có để sống với nhân dân của quý vị. Ngược lại, nếu quý vị được làm Bộ trưởng nhờ chạy chức thì quý vị cũng sẽ là loại chạy trước nhân dân, khi sơn hà nguy biến. Nếu cuộc đời của quý vị chỉ quy chung quanh động từ chạy này thì thật khốn nạn cho Việt tộc, và khốn kiếp luôn cho chính số phận của quý vị, vì kiếp chạy là kiếp của ma trơi, ma xó, ma bùn, luôn lẩn khuất cùng âm binh, hễ thấy ánh sáng của sự thật, mặt trời của chân lý, rạng đông của lẽ phải là chúng: bỏ chạy!
Xin chào và xin được tin vào chữ tâm (tâm niệm, tâm thức, tâm nguyện, tâm lực) của các Bộ trưởng.
____
Lê Hữu Khóa: Giáo sư Đại học Lille* Giám đốc Anthropol-Asie*Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á* Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris.*Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam A* Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.
Các bạn có thể tìm hiểu thêm các lập luận qua nghiên cứu của VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa) qua www.facebook.com/vungkhaluan/
____
Mời đọc lại: Thư gởi tuổi trẻ của Việt tộc — Thư gởi các đảng viên của ĐCSVN: Trả lại thẻ đảng để nhận lại nhân phẩm Việt! — Thư gởi các ủy viên Bộ Chính trị đảng CSVN — Thư gởi các đại biểu Quốc hội: Cúi đầu bấm nút, rồi cúi đầu quỳ gối!
– “Thư gởi các Bộ trưởng của chính phủ: Chạy chức hay chạy dân?”
– Chạy chức để chúng nó được ngồi trên đầu nhân dân!
Hay tác gỉả bức thư không biết rằng, Đảng của chúng nó đã quyết ngồi trên đầu nhân dân VN bằng Điều 4 độc tài trong cái “hiến pháp” ô nhục?
Thằng dân nào không thoát được ra khỏi VN, muốn sống thì phải ca ngợi “công ơn” Đảng của chúng nó, ca ngợi cái gông cùm nô lệ chúng nó khoác lên cổ mình.
Chạy chức để được ăn cắp nhiều hơn. Thằng ăn cắp A không chạy chức để làm bộ trưởng, thì thằng ăn cắp B sẽ được Đảng “phân công” làm bộ trưởng.
Đảng CSVN là của lũ lợn, thư từ cuả dân, chúng nó không thèm đọc. Kêu gọi chúng nó có lương tâm, quay lại làm người là điều không tưởng. Vì như người ta nói, quyền lực tuyệt đối dẫn đến tha hóa tuyệt đối.
Vài ý ngồ ngộ
“Các chính phủ thông minh với các Bộ trưởng thông thái của các quốc gia có văn minh dân chủ và văn hiến, nhân quyền”
Hổng phải Việt Nam . Việt Nam không cần tới những thứ này
“hãy đứng về phía nạn nhân của bạo quyền, độc tài, tham nhũng”
Lê Hữu Khóa đang kêu gọi bạo quyền, độc tài & tham nhũng hãy chống lại chính mình .
“vì bạo quyền mà bạo ngược quá thì sẽ bị lật đổ”
Bạo quyền vừa vừa thôi ? Dân nào chớ hổng phải dân mình . So far, không ai có ý định chống đối cả . Dư lợn viên cáo buộc dân mình biểu tình chống Đảng, ai cũng chối như điên thế kia . Không chống đối thì sao có thể lật đổ được .
“Hãy bảo vệ quyền công dân vì một xã hội có công lý vì công bằng, lấy pháp lý để hỗ trợ pháp luật, ngay trong chế độ hiện nay, nơi mà bạo quyền, độc tài, tham nhũng không những đã áp đặt công an trị để đàn áp quần chúng, mà còn thao túng hiến pháp qua độc đảng, giật dây tư pháp qua độc trị”
Phần đầu chửi phần sau . Ông này quên mịa nó mấy trự bộ trưởng này là của & thuộc về “bạo quyền, độc tài, tham nhũng không những đã áp đặt công an trị để đàn áp quần chúng, mà còn thao túng hiến pháp qua độc đảng, giật dây tư pháp qua độc trị”. Có nghe lời ổng, mấy bộ trưởng này cũng đek biết phải làm thao .
“Hãy biến đất nước Việt Nam này thành một nơi để sống, chớ không phải một nơi để chạy trốn!”
1 cách duy nhất, phát triển ngành công an . Đứa nào chạy trốn, kêu công an còng đầu nó lại .
“Xin chào và xin được tin vào chữ tâm (tâm niệm, tâm thức, tâm nguyện, tâm lực) các Bộ trưởng”
Hahahaha, tâm (tâm niệm, tâm thức, tâm nguyện, tâm lực) các Bộ trưởng đều là tâm (tâm niệm, tâm thức, tâm nguyện, tâm lực) Cộng Sản hết .
Ông ui, nên nghiên kíu thêm về rationality of irrationality. Tác giả này có 1 thời làm thỉnh giảng ở Lille khoa khoa học chính trị (political science), sau đó về Colombia Uni. I cannot be clearer. Cái mà ông làm là đem tư duy của mình áp đặt cho mấy ông bộ trưởng của bạo quyền, độc tài & tham nhũng . Đảng của ông gọi là duy ý chí . Ông có thể học Đảng của mình kêu đó là thắng lợi cơ bản .