Lò Văn Củi
15-6-2018
Anh Năm Ba gác cầm ly cà phê đá lên uống một ngụm lớn vừa tranh thủ mở điện thoại coi tin tức. Gặp phải cái tin không thể nhịn được, anh cười mém sặc, và cả không thể kìm chế nên làm văng cà phê tứ tung. Anh nói khi vẫn còn cười khì:
– Ui… ui… dạ… dạ, xin lỗi bà con cô bác, chịu hổng nổi.
Anh đưa điện thoại cho anh Bảy Thọt coi. Anh Bảy vừa nhăn mặt vừa cười, đứng dậy bước ra lấy xe te te chạy mất tiêu làm bà con cô bác khá ngỡ ngàng. Anh Sáu Nhặt đoán già đoán non:
– Vụ gì ta? Nó dị ứng gì với cái video clip ta?
Ông Hai Xích lô đã coi xong clip, ông cũng đoán:
– Thằng Bảy dị ứng gì với cái ông này ta? Mà thất cười thiệt.
Video được chuyền tay, ai ai cũng thất cười hết, có người còn cười hặc hặc. Ông Thầy giáo nói:
– Đừng tưởng bở với cái ông này nghen, ông ta là ông tướng lận đó, đâu phải đồ giỡn chơi. Ông Võ Trọng Việt, mần tới chức chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội chớ chẳng phải đồ bỏ đâu.
Chú Tám Thinh bật ra:
– Dữ thần ôn vậy sao ông Thầy. Dữ vậy sao đọc như đứa con nít vậy, đọc rặn như đứa trẻ còn đang đánh vần vậy ta?
Anh Ba Thợ xây nói:
– Biết chừng hông có đi học, học ba chớp ba nháng cho có rùi dùng đầu gối bò lên làm quan.
Dĩ nhiên câu này của anh Ba làm bà con cô bác cười bạo. Anh Năm nói tiếp:
– Bó tay, một ông tướng, một ông quan lớn mà cái dáng đọc cũng chẳng ra giống gì, cứ cuối gầm cái mặt, chúi mũi vô tờ giấy. Ông này chắc như bỡn là chẳng biết công nghệ gì ráo mà lại thẩm tra luật An ninh mạng mới ghê. Ai thuở đời, Google và Facebook mà ông ta ậm ừ đánh vần là Gu gờ và Phê tê bốc hay Phê cê bốc, Pha cê bóc cái khỉ gió gì đó nghe hông rõ. Đọc tiếng Việt mà phải có người lắng nghe thiệt kỹ, nghe đi nghe lại hai ba lần rồi mới… phiên dịch ra người ta mới hiểu.
Bà con cô bác tiếp tục cười vì Phê cê bốc. Cùng lúc anh Bảy trở lại, bây giờ thì anh cười toe toét. Anh Sáu hỏi:
– Đang khi vui vẻ, chạy đi đâu vậy Bảy?
Anh Bảy đáp:
– Dạ, thì nhờ vui mới chạy đi đó chớ. Cảm ơn ông tướng lắm lắm á. Bữa giờ bị… táo bón, mỗi lần đi cầu là mỗi lần rặn rị phát mệt. Nãy được anh Năm đưa cho coi lời phát biểu cái… cái bụng nó rộn ràng, chạy cái ào tới nhà là nó phọt ào ào ra, nhẹ nhõm cái bụng, may còn cầm lóng chưa phọt giữa đường. Ui, quá xá đã, một lần nữa phải cảm ơn ông tướng. Mong có nhiều nhiều ông tướng như vậy để bà con cô bác đỡ tắt tị con đường tiêu hóa, ai chưa cười được sẽ bật cười ngay, ai chưa khóc được cũng dễ dàng khóc thét.
Bà con cô bác cũng muốn… phọt ra sạch trơn, thiệt tình anh Bảy. Ông Ba Hu nói:
– Nhưng ông ta coi bộ cũng dữ thiệt chứ bộ, ông ta cho rằng Gu gờ và Phê xê bốc đang lưu trữ dữ liệu thông tin người dùng Việt Nam tại trung tâm dữ liệu đặt tại Hồng Kông và Singapore, nếu luật Anh nhinh mạng có hiệu lực, doanh nghiệp phải dịch chuyển đám mây điện toán về Việt Nam là hoàn toàn khả thi.
Cô Tám Ve chai hỏi:
Mà thuật toán đám mây là gì, ông tướng hô phong hoán vũ được vậy?
Anh Bảy cười giái đáp:
– Dạ, thiệt ra chẳng có gì ghê gớm, đó chẳng qua là một khái niệm thôi, những đám mây ảo thôi, chẳng phải mây gió thiệt trên trời để mấy cha nội lập đàn mà gọi mưa gọi gió. Nói nôm na, nó là chỗ lưu trữ dữ liệu, cứ có dữ liệu cần lưu trữ thì ta đăng ký dịch vụ, dùng các thủ thuật đăng ký, nói thủ thuât cho ghê gớm chút chứ dễ òm, rồi sẽ có chỗ cho mình gởi vô đó, khi cần thì lấy xuống xài. Người ta có máy móc tối tân, tạo được các chương trình hay, lưu trữ dễ dàng hông có bị mất mát chi. Nếu mình tự lưu trữ thì phải bỏ số tiền lớn mua máy móc, thiết bị, đôi khi lại trục trặc, mất mát dữ liệu hoài.
Bà con cô bác à ra, thì ra chỉ là chuyện đơn giản vậy thôi.
Ông Hai Xích lô nói:
– Thiệt là ông tướng đần độn, có biết chi đâu. Dịch chuyển từ Hồng Kông… bên hông Chợ Lớn còn chưa xong.
Ông Thầy giáo chốt lại mà bà con cô bác thấy buồn bã mút mùa:
– Đất nước toàn tướng như vậy, toàn là quan như vậy, biểu sao dân mình hông khổ triền miên. Tướng và quan cùng một lò đào tạo, cầm giấy đánh vần đọc bậy rồi đổ thừa thằng đánh máy, thằng văn thơ… Đánh vần chẳng ra nổi đánh vần như ông thủ tướng đầu đàn cũng đần độn chẳng kém chi, thủ tướng ma dê in Việt Nam và Cờ Lờ Mờ Vờ (CLMV).