Trời hỡi, Trời…

  •  
  •  
  •  
  •  

Trần Kim

10-6-2018

“Trời hỡi làm sao khi có chức
Đất đai có sẵn làm sao ăn,
Làm sao vơ vét… mau đầy túi
Để sống sang giàu… mặc kệ dân?” (*)

Trời hỡi, trời ơi chúng nó ăn
Trăm mưu, ngàn kế tính san bằng
Nước non muôn thuở ông cha dựng
Chúng chẳng làm gì… chỉ cướp, ăn!

Ăn biết bao nhiêu, vẫn cứ ăn
Biết bao dự án, vẽ ra ăn
Bao nhiêu nhà máy, trơ cùng nắng
Kế hoạch, công trình, chỉ cốt ăn!

Rừng vàng, mỏ quý, đã không còn
Cạn kiệt hết rồi, hỡi cháu con!
Bờ bãi biển xinh, chúng chiếm giữ
Đất vàng, đất bạc, chúng thu gom!

Cướp đất của dân bằng chức quyền
Hai tay chúng ký, chúng chia tiền
Vi-la, biệt thự… ôi cán bộ!
Lương chỉ trò hề, sống như tiên

Độc ác lâu rồi, cứ tự nhiên
Dân đen khiếu kiện chỉ thêm phiền,
Bao năm vất vả đòi quyền lợi
Lắm đứa còn thêm bị xích xiềng!

Ăn quá nhiều rồi, vẫn chưa thôi
Vẫn còn tính kế, giết dân tôi
Trời ơi, chúng nhượng từng mảnh đất!
Tiền nhân để lại, mất hết rồi!

Bán cả trăm năm đấy, hỡi trời
Là bao thế hệ kiếp con người!
Dự án gì đây, phường dối trá
Chỉ quân bán nước, chúng vẽ vời?

Đặc khu là thứ đặc khu gì?
Đất nước không cần những thứ chi…
Chỉ cần quản lý cho minh bạch
Sử dụng hiền tài cho đúng đi

Biết bao dự án chẳng ra chi
Nước vẫn mãi nghèo, nợ càng ghi
Chỉ lũ quan tham giàu nứt vách!
Chúng xem dân, nước có ra gì?

Đừng cho chúng gạt nữa dân ơi,
Hãy quyết đừng cho chúng vẽ vời,
Giữ cho đất nước còn nguyên vẹn
Đừng có tin vào lũ mặt dơi!

* phỏng theo thơ Hàn Mặc Tử

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây