Tư duy nông cạn và nguy hại

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Luân Lê

29-5-2018

Sau nhiều ngày im lặng tuyệt nhiên, nay mới có tiếng nói chính thức từ phía báo chí và cơ quan đại diện dân biểu. Tuy nhiên, trong bài viết này, chính đại biểu của “Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng” lại là người có nhận thức về luật pháp, tâm lý sinh lý và tư duy rất tệ, khi ông này cho rằng đó là chuyện nội bộ gia đình và không nên để rạn nứt thêm mối quan hệ gia đình (cụ thể được nêu trong bài viết).

Thật nguy hại khi giao trứng cho ác sau khi chính những con người này đã gây ra tội ác (bạo hành lâu dài và đủ mọi cách) với cháu bé. Vì rằng, theo lẽ bình thường thì cơ quan điều tra và cơ quan bảo vệ trẻ em sẽ vào cuộc và xin lệnh của toà án tách đứa trẻ ngay ra khỏi nguồn nguy hiểm cao độ và môi trường bạo hành ngay lập tức, cấm những con người bạo hành tiếp xúc với đứa trẻ và bắt buộc phải giữ khoảng cách (20 mét trở lên) đối với nạn nhân là vị thành niên. Chỉ sau khi điều tra xong và có biện pháp xử lý cụ thể thì mới cho những con người này có thể được phục hồi quyền đối với cháu bé hay không, hay sẽ được bảo trợ bởi một môi trường và con người khác.

Điều đầu tiên cần làm khi tiếp nhận thông tin bạo hành trẻ em là cơ quan chức năng cần ngay lập tức vào cuộc và tách trẻ em là nạn nhân khỏi kẻ bị tố cáo và điều trị thương tổn về thể chất lẫn tinh thần cho đứa trẻ, dù cho đứa trẻ có khẳng định mình không bị nghiêm trọng hay là vẫn bình thường thì đó không phải là căn cớ trì hoãn hay xem nhẹ sự xâm hại, vì ngay cả Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định không dùng lời khai duy nhất của bị can, bị cáo làm chứng cứ buộc tội, thì hẳn nhiên, một đứa trẻ không đủ năng lực để nhận thức và đánh giá về mức độ nghiêm trọng của vấn đề cũng như các hậu quả mà nó tác động hay gây ra, từ trực tiếp cho đến lâu dài thì càng không thể dựa vào đó để nhận định và giải quyết sự vụ. Nhiều khi chính nạn nhân bị bạo hành lại là người đồng thuận như một thói quen và thậm chí có thể coi đó là nghĩa vụ để làmvui lòng hay an ổn mối quan hệ tình thân, gi đình.

Nếu chúng ta cứ tư duy kiểu văn hoá Á Đông mông muội và man di thế này thì phụ nữ và trẻ em sẽ còn phải chịu nhiều thảm cảnh về nạn bạo hành nữa khi những kẻ bạo hành lại được dung túng và trao cho cơ hội để tiếp tục bạo hành sau khi đã tố cáo chỉ vì “để làm an ổn mối quan hệ gia đình”, trong khi chính những kẻ này lợi dụng mối quan hệ gia đình để xâm hại vào những quyền bất khả xâm phạm của những đối tượng được Hiến pháp và luật pháp bảo hộ nghiêm ngặt do không thể tự vệ và không có khả năng tự chủ về mặt thể lý, vị thế và tâm sinh lý.

Không một ai có quyền xâm hại vào người khác, nhất là trẻ em, chỉ vì những người này đang với vai trò là cha mẹ hoặc thầy cô nhân danh việc dạy dỗ hay yêu thương theo cách quái đản và vô pháp luật kiểu đó. Không một ai đủ tư cách để chăm sóc hay nuôi dạy một con người khi ngang nhiên xâm hại vào những quyền năng tối cao của con người mà rồi không bị tước bỏ hay hạn chế quyền được gần gũi và chăm sóc trẻ em. Cũng như tội ấu dâm thì bạo hành cũng là một loại tội phạm có tính bệnh lý, phải được điều trị tâm lý và giáo dục lại về nhân cách, nếu không việc bạo hàn sẽ lại tiếp tục tái diễn mà ngày càng tinh vi và chuyên nghiệp hơn để che đậy tội ác.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây