29-5-2018
Đọc BBC thấy có bài giật tin “Đảng Cộng sản VN ‘thông minh, tinh tế’ hơn ĐCS Pháp“, thiệt tình té ghế ba bốn lần! Bà con thử đọc đoạn sau đây:
“Đảng Cộng sản Việt Nam rất thông minh và tinh tế hơn là Đảng Cộng sản Pháp, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng tự chuyển mình, tự điều chỉnh, tự thay đổi, để đáp ứng với tình thế, với những gì tác động ở bên ngoài, để mà tồn tại. Vì vậy Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại đến ngày hôm nay.
“Ngược lại Đảng Cộng sản Pháp vẫn còn bị ‘nhốt’ ở trong ý thức hệ của mình, cứng nhắc cho tới ngày hôm nay, họ không biết thay đổi, vẫn dùng những tranh đấu như cách đây vài chục năm, những năm 1940, 1950, 1960, vì vậy Đảng Cộng sản Pháp ngày nay không còn một cán cân nào, không còn một trọng lượng gì ở trong chính trường của Pháp và ngay cả ở châu Âu“.
Tôi cho rằng người trả lời phỏng vấn không hiểu lịch sử cũng như bản chất “cách mạng” của hai đảng CSVN và đảng CS Pháp.
Đảng CS Pháp chưa bao giờ là “đảng cầm quyền” và đảng này hoạt động công khai, đúng theo hiến pháp và pháp luật. Đảng CS Pháp không phải là “đảng cách mạng”, theo ý nghĩa “chuyên chính vô sản”. Đảng này cũng không chủ trương “đấu tranh giai cấp” và sử dụng “bạo lực cách mạng” để cướp chính quyền.
Đảng CS Pháp, cũng như tất cả các chính đảng ở Pháp, chinh phục quyền lực, một cách bình đẳng trên nền tảng “dân chủ tự do”, mỗi người dân là một lá phiếu bình, tất cả có quyền lợi và trách nhiệm như nhau trước hiến pháp và pháp luật.
Ta không biết là nếu đảng CS Pháp nắm được quyền hành bằng lá phiếu, sau đó sửa đổi hiến pháp, thêm vào đó một điều tương đương với điều 4 của HP Việt Nam để “độc quyền lãnh đạo”. Nhưng điều ta biết chắc, nếu sự việc xảy ra như vậy, dân chúng Pháp sẽ không ngồi yên để đảng này muốn làm gì thì làm.
Trong khi đó đảng CSVN từ trước đến nay là một “đảng cách mạng”, họ chủ trương “chuyên chính vô sản”, sử dụng “đấu tranh giai cấp” và “bạo lực cách mạng” để cướp chính quyền. Quyền hành họ có hôm nay là do “cướp được chính quyền bằng vũ lực”.
Tất cả các đảng cộng sản trên thế giới, ngoại trừ ở 4 nước VN, TQ, Cuba và Bắc Hàn, đều có số phận như nhau là sự “tàn phai”. Thực tế đã chứng minh, chủ nghĩa cộng sản không thể áp dụng thành công. Sau khi hy sinh trên 100 triệu nhân mạng, mục tiêu “làm theo năng suất hưởng theo như cầu” chỉ là giấc mơ phía trước.
Các đảng cộng sản ở các nước Đông Âu sụp đổ, mặc dầu tất cả đều chủ trương “chuyên chính vô sản” và “bạo lực cách mạng”, nhưng không trụ được vì khủng hoảng địa chính trị, khối liên minh Varsovie tan rã.
Đảng CS Pháp đã có những cố gắng để thích hợp với thời đại “kinh tế toàn cầu”, ngay cả đảng Xã Hội, nhưng cả hai đều không thể đưa ra được một chương trình “kinh bang tế thế” để thu hút cử tri. Cả hai đảng “cánh tả” của Pháp hầu như không còn hiện hữu trên chính trường Pháp nữa.
Sự tồn tại của các đảng cộng sản ở 4 nước TQ, VN, Cuba và Bắc Hàn, mỗi trường hợp có một cách giải thích khác nhau.
Cuba và Bắc Hàn cố gắng giữ “nguyên trạng”, dùng hệ thống công an với chính sách “khủng bố” để bảo vệ quyền lực. Về kinh tế họ không thể “mở cửa”, hay “dò đá qua sông”, vì bị Mỹ cấm vận. VN thì rập khuôn TQ. Từ đầu thập niên 90, lãnh đạo VN đã có quyết định dựa vào TQ để “bảo vệ thành trì xã hội chủ nghĩa”. TQ “dò đá qua sông”, mở cửa buôn bán với các nước để phát triển. VN bắt chước y chang, với chủ trương “đổi mới”.
Đảng CSVN không có một sáng kiến gì để gọi là “thông minh và tinh tế”. Tất cả những thay đổi VN đều bắt chước 100% mô hình TQ. Nếu khen “thông minh” và “tinh tế” thì nên khen TQ (mà thực sự nên khen Đặng Tiểu Bình)!
Đến nay đảng CSVN vẫn còn là một “đảng cách mạng”, vẫn chủ trương “chuyên chính” (tức độc tài) và “đấu tranh giai cấp”.
Đảng CSVN chủ trương xây dựng “nhà nước pháp quyền”, theo đó “nhà nước” được xây dựng trên mô hình nhà nước Xô Viết cũ cùng với một hệ thống pháp luật mà mọi bộ luật đều thể hiện “ý chí của đảng”.
Người ta nói chỉ có thể so sánh những gì có thể so sánh được.
Đảng CS Pháp và đảng CSVN, môi trường sinh hoạt chính trị khác nhau, như cá nước ngọt với cá nước mặn. Một bên chủ trương bạo lực để cướp chính quyền, một bên sử dụng lá phiếu để giành quyền lực. Một bên chú trương “chuyên chính”, bên kia chủ trương “đa nguyên”. Hai đảng khác nhau một trời một vực, như nước với lửa, như trắng với đen.
So sánh như vậy không ổn chút nào.