Lò Văn Củi
20-4-2018
Anh Năm Ba gác chặc lưỡi một tràng:
– Trời đất quơi! Giữa trung tâm TP. Hồ Chí Minh, giữa chốn “ngựa xe như nước, áo quần như nêm”, giữa thanh nhiên bạch nhựt chứ có phải giỡn chơi đâu, vậy mà tên cướp táo tợn, cướp rồi rồ ga phóng ào đi, kéo lê cô gái cả chục mét. Kinh khủng giàn trời à.
Ông Hai lắc đầu:
– Càng ngày con người càng mất nhơn tánh. Cướp xảy ra hà rầm, xảy ra ngày một, đâu đâu cũng có, đâu đâu cũng kinh thiên động địa.
Anh Sáu thắc mắc:
– Sao kỳ vậy ta? Đáng lẽ ngày càng tiến bộ chứ ta?
Chú Tám Thinh dòm anh Sáu như người ngoài hành tinh mới đáp xuống Việt Nam:
– Bớt ngạc nhiên đi Sáu. Kỳ cục, lạ lùng, ngộ quá là chuyện của xứ này từ lâu rồi. Có tiến bộ sao? Tiến bằng cách đi lùi á. Hổng nghe bà con cô bác ca thán miết hà. Nào là quản lý hời hợt, vô trách nhiệm, vô cảm; nào nào là xử lý nửa vời, xử theo luật rừng; nào là tham lam, bảo kê ăn chia; nào là ngu dốt; nào là tinh tướng;… cho nên nó mới xảy đủ thứ chuyện kinh hoàng trên đời…
Anh Bảy chặn chú Tám lại:
– Chú Tám bớt bớt nóng nghen chú, vô nhà đá như chơi à. Chú toàn là “nói xấu nhà nước”, là “phản động” ghê gớm lắm đó nghen. Chỉ có cái chưa tiến bộ là hơi hơi đúng thôi.
Anh Sáu lại hỏi:
– Sao là hơi hơi?
– Dạ, thì có tiến chứ, nhưng vụ này quá sức nên thua. Đó là vệ tinh, chưa đủ trình để sản xuất vệ tinh, chưa đủ tiền nhiều để mua vệ tinh bắn cho bay khắp nơi đất Việt. Chỉ có vệ tinh, nó chụp từng chưn tơ kẻ tóc, nó lưu trữ đầy đủ, như vậy mới đủ rõ ràng để nhìn nhận thấu đáo, có nó mới… không thể để mấy cái cây khủng nó chạy ngời ngời như mấy cây kim được… có chứng cớ rõ ràng mới xử lý được. Chứ ba cái camera, mấy con mắt của cán bộ, quan chức, công chức làm sao mà “quản cho thấu”.
Ông Hai cười hì hì:
– Ờ há, có thêm cả trăm ngàn quan, trăm ngàn công chức cũng thua chứ nói chi… đang dư dôi năm mươi mấy ngàn hen, một lũ báo cô thì mần ăn cái giống ôn gì.
Anh Năm lại chặc lưỡi:
– Chết, chết, chú Bày này, nói vụ này ra hổng chừng tới tai quan, thành ra chú “vẽ đường cho quan chạy”, lại tăng thuế, tăng phí, tăng tùm lum thứ để mua vệ tinh, mua một tính trăm, mua những đống sắt vụn dìa nữa. Chết dân rồi!
Anh Bảy lắc đầu:
– Anh khóe lo. Thằng Bảy này chưa hé miệng thì giấy tờ có ở trên bàn quan rồi. Lo cho dân thì khó chứ mấy cái vụ để tham lam tham nhũng thì chúng bày kế trước ta từ rất, rất lâu rồi, và có cả trăm ngàn kế bẩn thỉu á.
Bà con cô bác thấy thiệt tình là vậy.