Mật vụ Việt Nam đã lên kế hoạch vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh 9 tháng trước đó

Hiếu Bá Linh, biên dịch

21-4-2018

Ảnh chụp nghi phạm Nguyễn Hải Long trên bài tường thuật của tuần báo Der Spiegel (Tấm Gương) số ra ngày 21.04.2018. (Xem: Bản điện tử tóm tắt trên Der Spiegel Online)

Kể từ khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra cho đến nay, đây là lần đầu tiên tờ Der Spiegen (Tấm Gương) – tuần báo lớn nhất, có uy tín nhất nước Đức, phát hành khắp thế giới – có một bài tường thuật dài 3 trang, với nhiều chi tiết mới mà trước đây chưa hề được các nhân viên điều tra của Đức tiết lộ. Tờ tuần báo có tầm vóc định hướng dư luận này đã cho đăng bài tường thuật trên chuyên mục Tội phạm và đăng đúng vào lúc phiên tòa xét xử nghi can mật vụ Việt Nam Nguyễn Hải Long sắp sửa khai mạc.

Sau đây là bản dịch bài tường thuật:

Một cuộc hẹn gặp đầy tai họa

Mật vụ Việt Nam bắt cóc một cựu quan chức đảng và người tình của ông ta từ Berlin. Các thủ phạm đã trốn thoát, chỉ có một tòng phạm giờ đây ra trước tòa

Đội đặc vụ cấp cao gồm 8 người

Khoảng 10 giờ sáng ngày 19.07.2017, đội đặc vụ cấp cao Việt Nam đã gặp nhau tại phòng đón khách của sân bay Tegel ở Berlin. Ông Đường Minh Hưng, một vị tướng hai sao mang kính không vành – với chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an Việt Nam – đã đến. Đại tá Nguyễn Đức Thoa, đại diện tình báo của Đại Sứ quán Việt Nam tại Berlin cũng xuất hiện. Hai mật vụ bay từ Paris đến và 4 người khác đi bằng xe ô tô từ Praha, thủ đô CH Séc đến. Tổng cộng gồm 8 người.

Họ biết rằng máy bay chở một trong những nạn nhân của họ từ Paris cũng sẽ đáp xuống đây, có điều họ không biết khi nào máy bay đến, vì vậy họ đã phải chờ đợi cả 3 tiếng đồng hồ.

Ông Đường Minh Hưng, tướng hai sao mang kính không vành, với chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an Việt Nam. Ảnh: internet

Đỗ Thị Minh Phượng bị dùng làm “chim mồi” mà cô không hề biết

Chiếc máy bay chở đối tượng đến trễ 16 phút, hạ cánh lúc 12 giờ 56 phút, và sau đó cô Đỗ Thị Minh Phượng đón một chiếc xe taxi. Các đặc vụ ngồi trong chiếc xe BMW X5 màu ánh bạc mang biển số 1AM-2246 đã bám theo sát xe taxi này. Gần một giờ sau, cô đến nhận phòng tại khách sạn Sheraton gần công viên Tiergarten (Vườn thú) ở Berlin. Tại đây, cô hẹn gặp người tình của mình, doanh nhân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh hiện nay 52 tuổi. Ông đã chạy trốn sang Đức và xin tị nạn, tuy nhiên ông vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ tình ái với cô gái 24 tuổi này đến từ Hà Nội.

Những người đàn ông mật vụ từ phòng đón khách của sân bay đã bám theo người phụ nữ đến khách sạn Sheraton và kể từ đó không để hai người lọt ra khỏi tầm mắt của họ, kể cả khi hai người vào một cửa hàng kính cũng như khi hai người vào một quán Ý ăn tối. Bốn ngày sau đó họ đã ra tay.

Đỗ Thị Minh Phượng, người tình của Trịnh Xuân Thanh, bị dùng làm “chim mồi”mà cô không hề biết. Ảnh: internet

Nhiều nhân chứng trông thấy vụ bắt cóc

Vụ bắt cóc diễn ra không đầy một phút. Những người đàn ông tóm lấy cô gái, cô ta đã chống cự kịch liệt đến nỗi các nhân chứng tưởng rằng cô ấy đang bị động kinh. Trịnh Xuân Thanh cũng đấm đá dữ dội, ngay cả khi ông ta bị đẩy xuống sàn xe bắt cóc VW Multivan màu ánh bạc mang biển số 2AB-3140. Kính râm và điện thoại Iphone 7 của ông bị rơi trên vỉa hè. Khi người qua đường nhặt nó lên, thì hình ảnh của một bông hoa hiện ra trên màn hình.

Kính râm và điện thoại Iphone 7 (với bông hoa hiện trên màn hình) của Trịnh Xuân Thanh tại hiện trường, và chiếc xe bắt cóc VW Multivan. Ảnh minh họa của nhật báo Süddeutsche Zeitung.

Buổi sáng hôm đó cảnh sát đã nhận được nhiều cuộc điện thoại báo động của các nhân chứng. Một nhân chứng đã bám theo chiếc xe bắt cóc đến cổng Brandenburg. Khi xe dừng ở đèn đỏ anh ta nhảy ra khỏi xe và chạy đến những nhân viên cảnh sát để báo động, nhưng chiếc xe VW bắt cóc đã phóng chạy mất. Đúng 11 giờ 13 phút, chiếc xe bắt cóc đến Đại Sứ quán Việt Nam tại Berlin-Treptow. Chiếc xe đã đỗ tại đây suốt 5 tiếng đồng hồ.

Sau đó Trịnh Xuân Thanh bị đưa về Hà Nội bằng máy bay, có lẽ là qua Moscow, có lẽ ngụy trang dưới hình thức chuyên chở bệnh nhân nằm trên cáng cứu thương. Ngày 03.08.2017 truyền hình nhà nước Việt Nam đưa ông lên truyền hình trình diễn như một người thú tội, ăn năn. Đầu năm nay 2018, Tòa án nhân dân Hà Nội đã kết án ông hai lần tù chung thân.

Cuối cùng các nhà lãnh đạo Việt Nam đã đạt được mục tiêu của mình và loại bỏ một đối thủ gây phiền nhiễu, có lẽ cũng là một người tham nhũng.

Công nghệ giám sát đã giúp các nhà điều tra Đức

Hầu hết các thủ phạm có lẽ không bị truy tố hình sự. Vào ngày 24.04 sắp tới đây, Tòa Thượng thẩm Berlin sẽ bắt đầu phiên tòa xét xử nghi can Nguyễn Hải Long, 47 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam và quốc tịch CH Séc, bị cáo buộc về hoạt động gián điệp và hỗ trợ việc cưỡng đoạt tự do. Nhưng như các Công tố viên công nhận, Nguyễn Hải Long chỉ giữ một vai trò nhỏ trong nhóm thực hiện vụ bắt cóc. Ông Long đã làm những gì mà người ta ra lệnh cho ông.

Liệu rằng bị cáo Long biết rõ ông tham gia vào vụ bắt cóc như các Công tố viên nhà nước Đức quả quyết, hoặc liệu rằng bị cáo Long hoàn toàn không biết như ông ta đã khai, thì các thẩm phán phải làm rõ trong phiên tòa xét xử, dự kiến gồm 21 phiên xử.

Các nghi phạm khác có lẽ đã trốn thoát từ lâu, như Trung tướng tình báo Đường Minh Hưng và những mật vụ đến từ Paris. Hoặc là họ được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, chẳng hạn như các nhân viên của Đại Sứ quán Việt Nam tại Berlin được cho là đã tham gia vào vụ bắt cóc. Sau đó, 2 trong số họ đã bị Chính phủ Liên bang Đức trục xuất, trong đó có Đại tá Nguyễn Đức Thoa, đại diện chính thức của tình báo. Một hành động tượng trưng, không có gì nhiều hơn.

Trong vụ này, hầu như không có bất kỳ người tham gia nào cung khai, kể cả 2 nạn nhân bị bắt cóc, dẫu rằng họ có thể nói. Mặc dù thế, các nhà điều tra Đức đã tái dựng được từng phút của vụ bắt cóc. Công nghệ giám sát đã giúp họ: những chiếc xe do nghi phạm Nguyễn Hải Long thuê mướn đều có trang bị hệ thống định vị GPS. Nhờ đó mà họ biết được chính xác lộ trình của xe và xác định chính xác hành trình di chuyển đúng từng giây. Các đoạn băng video thu từ các trạm xăng đã tiết lộ ai đã lái xe chiếc xe nào và khi nào. Một hệ thống kiểm tra tự động biển số xe, gọi là hệ thống Kesy, được sử dụng trong bang Brandenburg nhằm chống trộm xe, đã cung cấp thêm thông tin. Từ đó, các nhà điều tra đã phát họa được một họa đồ di chuyển của các thủ phạm và những chiếc xe của họ.

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã được lên kế hoạch và tiến hành từ 9 tháng trước đó

Kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức có lẽ đã hình thành từ 9 tháng trước khi vụ bắt cóc xảy ra. Ngoài Berlin thì Praha là một cơ sở quan trọng của kế hoạch thực hiện vụ bắt cóc.

Theo báo cáo của nhân viên liên lạc của Sở Cảnh sát hình sự Liên bang Đức tại Cộng hòa Séc cho các đồng nghiệp của ông ở Đức, một tổ công tác cao cấp của Cục Cảnh Sát Truy Nã Tội Phạm (C52) Bộ Công An đã đến Praha vào tháng 9 năm 2016. Họ muốn kích hoạt các nguồn của mạng lưới tình báo ở Praha, một phần từ “khu xã hội đen (tội phạm hình sự) ở đây”, để truy tìm Trịnh Xuân Thanh ở đâu.

Ngày 16.09.2017, các cơ quan điều tra Việt Nam đã ban hành lệnh bắt giữ Trịnh Xuân Thanh. Là giám đốc một công ty con thuộc tập đoàn dầu khí quốc doanh PetroVietnam, ông Thanh chịu trách nhiệm về khoản lỗ 130 triệu Euro.

Ngày 30.09.2017, một lệnh truy nã quốc tế của nhà chức trách Việt Nam đã được gửi đến Đức. Như thường lệ, trong những trường hợp như vậy, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp Liên bang Đức đã kiểm tra yêu cầu này. Phía Đức phản ứng một cách thận trọng: Trước nhất chỉ có địa điểm lưu trú của Trịnh Xuân Thanh cần phải được xác định mà thôi.

Tuy nhiên, trong tháng 10 năm 2016 một tổ công tác của Bộ Công an Việt Nam đã đến Đức, một nhân viên liên lạc của Sở Cảnh sát Liên bang Đức tại Hà Nội đã xác định như thế. Mục tiêu của họ là, tìm ra kẻ đào thoát Trịnh Xuân Thanh. Vào ngày 04.11.2016, Bộ Công an Việt Nam đã thông báo với phía Đức, họ biết rằng ông Trịnh đang ở Đức. Ngày nay khi nhìn lại thì điều đó giống như là một lời cảnh báo cuối cùng.

Trịnh Xuân Thanh đã đào thoát như thế nào?

Khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2016 Trịnh Xuân Thanh đã trốn thoát bằng đường bộ (thường được gọi là đường “tiểu nghạch“), đi qua Lào, Thái Lan và đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây ông Thanh đã dùng hộ chiếu ngoại giao của mình để bay sang Đức (khi đó hộ chiếu ngoại giao Việt Nam được miễn Visa nhập cảnh Đức). Tại Đức ông Thanh gặp lại vợ và 2 con gái nhỏ của ông (đi bằng đường máy bay từ Việt Nam tới Đức), còn 2 con trai của ông ở lại Việt Nam.

Ông không muốn trở thành một “con tốt trong một cuộc đấu tranh quyền lực bẩn thỉu“, nhiều tháng sau ông Thanh đã viết như thế, khi ông ta gửi đơn xin tị nạn chính trị ở Đức vào ngày 29.05. 2017. Ông lưu ý rằng ông có nguy cơ bị tử hình ở Việt Nam. Cơ quan cứu xét tị nạn Liên bang Đức (viết tắt là Bamf) đã mời ông Thanh đến để phỏng vấn. Cuộc hẹn phỏng vấn đúng 1 ngày sau vụ bắt cóc, luật sư của ông Thanh đã chờ đợi, nhưng không thấy ông xuất hiện.

Tại Berlin, gia đình ông Thanh sống kín đáo trong một căn nhà riêng ở quận Spandau. Địa chỉ đăng ký nơi cư ngụ chính thức tại quận Wedding của Berlin (Chú thích của người dịch: có lẽ trong căn hộ của Người Buôn Gió) chỉ dùng để ngụy trang. Họ tránh tiếp xúc với những người khác trong số 16 ngàn người Việt tại thủ đô Berlin. Chỉ thỉnh thoảng ông Trịnh và vợ ông đi đến Câu lạc bộ Gatow với một người bạn thân để chơi gôn. Họ là những hội viên chưa chính thức của Câu lạc bộ ở đó. Người vợ rõ ràng không biết gì về việc ông Thanh vẫn giữ mối liên hệ tình ái với cô Đỗ Thị Minh Phương.

Quyết định bắt cóc Trịnh Xuân Thanh

Mùa hè năm ngoái, chính phủ Việt Nam tăng áp lực lên phía Đức. “Có một mối quan tâm lớn lao đến cuộc đấu tranh chống tham nhũng“, trong một báo cáo của cảnh sát Đức viết như vậy. Tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Hamburg vào đầu tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hình như đã nói chuyện với bà Thủ tướng Đức về việc dẫn độ Trịnh Xuân Thanh. Nhưng có lẽ bà Angela Merkel đã làm cho ông Phúc ít hy vọng rằng Trịnh Xuân Thanh có thể được dẫn độ.

Trễ nhất là vào lúc bấy giờ, lãnh đạo của Tổng cục An ninh đã quyết định dùng vũ lực bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Berlin đem về Việt Nam. Các đặc vụ tình báo biết rằng cô Đỗ Thị Minh Phương, người mà ông Thanh quen biết từ Bộ Công thương, muốn bay đến Đức gặp người yêu của mình vào tháng Bảy năm 2017, như mọi khi bay ngang qua Paris. Đây là một cơ hội tốt để thực hiện vụ bắt cóc nhưng giữ được tối mật.

Nghi phạm Nguyễn Hải Long

Các nhà điều tra Đức không thể nói chính xác, nghi phạm Nguyễn Hải Long đã nhận lệnh từ ai. Vào ngày 18.07.2017, ông đã thuê mướn một chiếc xe BMW X5 màu ánh bạc của một văn phòng cho thuê xe tại khu chợ Sapa Việt Nam ở Praha. Văn phòng dịch vụ chuyển tiền của ông Long chỉ cách đó một vài mét.

Nguyễn Hải Long là người lao động hợp tác thời Đông Đức cũ, nhưng chỉ sống ở Đông Đức trong một thời gian ngắn. Năm 1990, ông trở về Việt Nam, vào năm 1991, ông lại sang Đức xin tị nạn, và cuối cùng bị từ chối vào năm 1996. Từ năm 1999, ông sống ở Cộng hòa Séc cùng với bạn gái và con cái của họ.

Sau khi thuê chiếc xe BMW X5, ông Long đã đưa chiếc xe này cho một người đàn ông Việt Nam để lái đến Berlin với một người Việt Nam khác. Chiếc xe này được sử dụng để theo dõi và giám sát ngày đêm cặp tình nhân. Hai ngày sau, ông Long thuê một chiếc xe VW Multivan màu ánh bạc, cũng tại văn phòng cho thuê xe ở Praha, chiếc xe này chính là chiếc xe được dùng để bắt cóc. Ông Long đã đích thân lái chiếc xe này ở Berlin. Tuy nhiên, vào buổi sáng ngày thực hiện vụ bắt cóc, chiếc xe này lại do một người khác lái.

Trung tướng tình báo Đường Minh Hưng

Những kẻ bắt cóc cố gắng che giấu danh tính của họ, nhưng vô ích. Mặc dù họ đột ngột thay đổi khách sạn, trong thời gian ngắn họ hủy bỏ phòng đã được đặt trước và thanh toán bằng tiền mặt, nhưng khi đặt trước phòng ở khách sạn, họ lại lấy tên thật.

Dường như họ cũng không để ý đến các camera giám sát trong các khách sạn, sau này các nhân viên điều tra Đức dễ dàng nhận ra những khuôn mặt của họ. Chỉ có tướng Đường Minh Hưng là hành động thận trọng hơn. Phòng của ông ở khách sạn Sylter Hof đã được thuê bởi một nhóm mật vụ khác, phòng này đã trở thành trung tâm chỉ huy vụ bắt cóc. Người đàn ông mật vụ cao cấp hiếm khi rời khỏi phòng và ít tiếp khách, chẳng hạn như Nguyễn Đức Thoa đồng nghiệp tình báo của ông từ Đại sứ quán Berlin.

Vào buổi sáng xảy ra vụ bắt cóc, tướng Hưng rời khách sạn lúc 8 giờ 18 phút và không trở lại. Cùng ngày, Nguyễn Hải Long đã đến quầy lễ tân khách sạn để hủy bỏ phòng đã được đặt trước cho những ngày kế tiếp, trong khi một mật vụ khác từ Praha đến khách sạn lấy dùm hành lý cho Trung tướng Hưng.

Chỉ vài giờ sau vụ bắt cóc ở Tiergarten, cô Đỗ Thị Minh Phương, người tình của Trịnh Xuân Thanh, được đưa ra khỏi nước Đức. Một nhân viên Đại sứ quán lái xe cùng một người bạn đến khách sạn Sheraton để lấy hành lý. Một chiếc vali, đồ trang điểm, túi giấy của Louis Vuitton và Chanel. Họ chỉ không nhìn thấy, bỏ quên một chiếc áo sơ mi nam trong phòng khách sạn. Sau đó họ mang hành lý đến Sân bay Tegel cho cô Minh Phương.

Hai người Việt Nam đi kèm theo canh giữ cô Minh Phương trên phi cơ bay qua Bắc Kinh và Seoul đến Hà Nội, Đại Sứ quán ở Berlin đã đặt mua vé máy bay này của hãng hàng không Trung Quốc. Sau đó từ Hà Nội cô Đỗ Thị Minh Phương đã viết cho một người bạn gái nói rằng cô đã bị gãy cánh tay và phải đến bệnh viện. Có lẽ cô đã bị thương khi chống cự lại những kẻ bắt cóc cô. Nhà chức trách Đức không biết hiện nay sức khỏe cô như thế nào.

Tướng Đường Minh Hưng cũng vội vàng rời khỏi nước Đức. Ông được một mật vụ dùng xe thể thao hạng sang Porsche chở đến Praha. Còn Nguyễn Hải Long lái chiếc xe VM bắt cóc trở lại thủ đô Séc.

Vào buổi tối, cả ba gặp nhau trong một nhà hàng Việt Nam ở Praha. Đó có phải là buổi tiệc ăn mừng thực hiện thành công vụ bắt cóc hay không?

Mọi người đã uống rất nhiều bia, Nguyễn Hải Long kể lại với cảnh sát như thế. Ngày hôm sau, vị tướng này đi đến Moscow để bay trở về Hà Nội. Cho đến nay các nhà điều tra Đức vẫn không biết Trịnh Xuân Thanh bị chở bằng máy bay về Việt Nam khi nào và như thế nào.

Trung tướng tình báo Đường Minh Hưng vội vàng rời khỏi nước Đức bằng chiếc xe thể thao hạng sang Porsche – Ảnh minh họa

Phản ứng của chính phủ Đức

Bộ Ngoại giao Đức lên án, vụ bắt cóc này là “vi phạm trắng trợn luật pháp Đức và công pháp quốc tế mà chưa từng có tiền lệ “. Chính phủ Liên bang Đức sau đó đã triệu tập Đại sứ Việt Nam Đoàn Xuân Hưng và trục xuất hai nhân viên đại sứ quán được cho là đã tham gia vào vụ bắt cóc, trong đó có Đại tá Nguyễn Đức Thoa đại diện chính thức của tình báo.

Việt Nam đã không công khai xin lỗi về hành động bạo ngược của mình, như yêu cầu của chính phủ Đức cho nên chính phủ Đức đã đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Các nhà ngoại giao Việt Nam không còn được phép nhập cảnh vào Đức mà không có Visa. Việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa EU và Việt Nam cũng đã bị đình trệ do hậu quả của vụ bắt cóc.

Trước mắt, áp lực của Đức đã có hiệu quả: Các quan sát viên của Đại Sứ quán Đức được vào tham dự 2 vụ án xét xử Trịnh Xuân Thanh tại Hà Nội. Hình phạt tử hình cũng được loại trừ.

Việt Nam cho con trai của Trịnh Xuân Thanh được xuất cảnh sang Đức thăm mẹ

Trịnh Xuân Thanh đang bị giam trong một nhà tù ở Hà Nội. Sức khỏe ông ta tốt trong hoàn cảnh như thế này, bạn thân của ông ấy ở Berlin nói. Mỗi tháng một lần, người thân được phép đến thăm ông, một trong số 2 con trai của ông đã có thể xuất cảnh sang Đức để thăm mẹ. Trong phiên tòa sắp tới xét xử nghi phạm Nguyễn Hải Long sẽ có sự tham dự của bà luật sư Schlagenhauf, đại diện cho Trịnh Xuân Thanh với tư cách là người bị hại.

Phiên tòa xét xử sẽ chứng minh rằng thân chủ của tôi đã bị một đội mật vụ Việt Nam dùng vũ lực bắt cóc từ Berlin – mà phía Việt Nam luôn luôn phủ nhận“, bà luật sư Petra Schlagenhauf nói. Bà kêu gọi chính phủ Đức can thiệp trả tự do cho thân chủ của mình. “Một vụ việc gây phẫn nộ như vậy thì không thể nào để yên mà không có một phản ứng rõ rệt của Chính phủ Liên bang Đức“.

Trịnh Xuân Thanh được công nhận cho tị nạn ở Đức

Trong khi đó, đơn xin tị nạn của Trịnh Xuân Thanh cũng đã được quyết định. Cơ quan Liên bang về nhập cư và tị nạn (Bamf) đã gửi quyết định vào ngày 5/12/2017, bốn tháng sau khi vụ bắt cóc xảy ra: Trịnh Xuân Thanh được công nhận cho tị nạn ở nước Đức.

___

Chú thích của người dịch: Luật tỵ nạn của Đức rất khó với những tiêu chuẩn rất khắt khe, theo thống kê tỷ lệ người Việt Nam được công nhận tị nạn không đến 1% trên tổng số người Việt đặt đơn xin tị nạn, người xin tị nạn phải có bằng chứng rõ ràng về việc bị truy bức ở quê hương. Cho nên, nếu không có vụ bắt cóc xảy ra, Trịnh Xuân Thanh rất có thể đã bị bác đơn xin tị nạn. Vụ Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ từ Việt Nam sang bắt cóc chính là một bằng chứng rõ ràng và hết sức thuyết phục để Cơ quan Liên bang về nhập cư và tị nạn (Bamf) đi đến quyết định, Trịnh Xuân Thanh được công nhận cho tị nạn ở nước Đức.

Bình Luận từ Facebook