Cuộc chiến nhân dân

  •  
  •  
  •  
  •  

Lò Văn Củi

20-3-2018

Bữa nay tới phiên ông Thầy giáo đố:

– Đố bà con cô bác trong các chiến cuộc, chiến cuộc gì là dữ dội nhứt?

Ông Hai nói liền:

– Dễ òm ông Thầy, chiến cuộc hột nhưn.

Ông Thầy cười ha ha:

– Vũ khí hạt nhân thì kinh thiên rồi, nhưng chiến tranh hạt nhân chưa xảy ra nên chưa biết hà, chỉ nghe hù qua hù lại, còn trái thả xuống Hiroshima chỉ là một chiều, Mỹ thả còn Nhựt không phản kháng.

Anh Năm trả lời tiếp:

– Cuộc chiến súng đạn đã từng xảy ra, nhiều cuộc dữ dằn, nhưng chưa chắc qua chiến cuộc thương mại, chiến cuộc ngoại giao à. Phải hôn ông Thầy?

– Cũng có thể, nhưng cũng chưa dữ dội nhứt.

Anh Sáu Nhặt ậm ừ:

– Hổng lẽ… hổng lẽ “chiến tranh… giữa các vì sao” ta?

– Đây là chiến cuộc giả tưởng bây ơi.

Chú Tám Thinh cười hà hà:

– Biết rồi, biết rồi. Cuộc oánh ghen của các bà.

Bà con cô bác cũng cười hà hà. Ông Thầy lắc đầu:

– Mấy bà mà lên cơn thì khỏi nói, nhưng đây cũng thường là chiến cuộc một chiều.

Bây giờ tới anh Bảy Thọt, nãy giờ anh ngẫm nghĩ, và nghĩ có lẽ đúng:

– Hai cuộc ông Thầy ơi. Một là chiến cuộc nội bộ, phe mình uýnh phe ta. Hai là chiến cuộc nhân dân.

Ông Thầy giáo vỗ tay, khen:

– Hay, hay, Bảy bây khá lắm. Đúng chóc ý tui. Trả lời hay thì khắc biết rõ, giải đáp cho bà con hiểu luôn đi hén.

Anh Bảy dạ, rồi lý giải:

– Cuộc chiến nội bộ coi như người trong nhà, có khi người một nhà, đã từng ăn cùng mâm nằm cùng chiếu. Khi xảy ra cuộc chiến thì nó thâm thù kinh khủng. Những kẻ trước khi thành kẻ thù có thể là tri kỷ thì biết tẩy của nhau, rành rẽ từ chân tơ kẻ tóc nên moi móc tận cùng, nên khốc liệt đến cùng tận.

Và muốn có thế mạnh thì kết bè kết phái, tung tiền mua chuộc… Nói chung là tìm kiếm đủ mọi chiêu trò cho dù dơ bẩn như thế nào đi nữa.

Ở Việt Nam ta hiện nay như hổm nói có cuộc hiến các đảng, nó chẳng khác cuộc chiến của âm binh thiên tướng. Chúng kết đảng trong cái đảng Cộng sản lớn làm màu. Một đảng mà lấy bạo lực làm kim chỉ nam, cho rằng vật chất quyết định ý thức, thì các đảng viên nó tàn bạo, tham lam khó tả nổi.

Chiến cuộc này chúng chiến để giành ghế. Tức giành quyền lực, giành chỗ để tham những, giành lợi ích vật chất.

Chiến cuộc gây cấn hiện tại là chiến cuộc “lò và củi”.

Sự vụ mới nhứt vừa được phanh phui, lộ ra một đồng chí trên mạng xã hội. Đó là Nguyễn Trọng Hưng, phó bí thư tỉnh Thanh Hóa, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, ủy viên Ủy ban Tài chánh – Ngân sách của Quốc hội.

Ông ta chiến với ông… Chiến, Trịnh Văn Chiến là ông bí thư cùng tỉnh và đã hạ bệ được một ông ngang chức phó bí thư, ông Ngô Văn Tuấn, tức ông “nâng đỡ trong tối”, ông này được cho là nâng đỡ không trong sáng bà Quỳnh Anh. Bà này nay đã cao chạy xa bay mà một thời nghe đồn đoán là bồ nhí của ông Chiến, có thể là bồ chung, và có thêm chiến cuộc oánh ghen của các ông quan chức mà giống như các bà…

Chiến cuộc nhân dân là cuộc chiến giữa… nhà nước với nhân dân, chứ không phải là chiến tranh nhân dân mà bè phái đảng Cộng Sản nhân danh nhân dân để lợi dụng trong cuộc chiến ý thức hệ của họ. Họ đẩy nhân dân làm bia đỡ dạn, họ núp bóng trong nhân dân, họ trà trộn hăm đọa nhân dân, lợi dụng nhân dân làm chiến tranh du kích…

Cuộc chiến nhân dân và nhà nước là chiến cuộc ý đảng lòng dân. Ý đảng và lòng dân hiện tại khác nhau một trời một vực hầu hết trong tất cả các vấn đề, bà con cô bác đã thấy rõ.

Rõ ràng nhứt là cuộc chiến giữa nhân dân và các dự án BOT. Các dự án làm đường rồi xây các trạm to đùng để thu phí. Có người nói BOT là của bè phái núp bóng, suy cho cùng bè phái này cũng là phe nhóm trong đảng, trong nhà nước, những chách sánh can thiệp cuối cùng là từ nhà nước. Nhân dân đâu bao giờ muốn gây chiến, muốn yên ổn mần ăn, chỉ vì quá bức xúc mà thôi.

Tới đây thì bà con cô bác đã thấy rõ chân tướng, nên tham gia vào “chiến cuộc”.

– Cũng giống chiến tranh có vũ khí chứ bộ. Người chế ra kiếm ra cung… tấn công thì kẻ chế ra khiêng, ra các tấm đỡ… để phòng thủ. Kẻ chế ra tên lửa thì kẻ chế ra dàn phòng thủ tên lửa. Cứ vậy mà chế mà chống.

– BOT đặt trạm sai vị trí thì dân chúng trả tiền lẻ.

– Kẹt đường, kẹt xe thì… cắm bảng cấm dừng quá 5 phút, mặc cho sai luật.

– Dân chúng đang bàn kế cứ cho xe chạy đúng khoảng cách chứ không chạy gần khi tới trạm, và cứ chạy rề rề vô trạm, canh đủ… 4,9 phút. Chưa thấy thực hiện nên chưa thấy chống.

– Dân giả hư xe tại trạm thì đã có các xe cứu nạn đậu sẵn chực chờ kéo đi.

– Dân phản đối ôn hòa bằng cách reo hò, cúng tế,… thì thủ tướng ra văn bản xử lý cản trở giao thông, gây rối trật tự công cộng…

– Rồi tới cuộc chiến ngôn từ. Trạm BOT không gọi là thu phí mà ghi thu giá. Thu giá là thu gì? Xưa nay chỉ nghe thu tiền, thu phí, thu thuế… chứ có nghe thu giá bao giờ. Giá là khái niệm định giá trị một vật chất, một dịch vụ… chứ làm sao thu giá? Dân đang bàn kế kháo nhau, thu giá thì chở giá (giá đỗ) tới mà nộp. Hoặc có giá thì phải có trả giá, cứ rề rà trả giá, bớt một thêm hai, vừa 4,9 phút mà thôi.

– Chế và chống giữa ý đảng lòng dân đã xảy ra lâu rồi và chắc còn dài lâu.

Anh Sáu mệt mỏi nói:

– Chiến cuộc nội bộ, chiến cuộc nhân dân đúng là dữ dội.

Chú Tám Thinh tiếp:

– Khổ ghê, dừng lại dùm cho dân nhờ.

Ông Hai Xích lô lắc đầu:

– Tui khoái nó nổ ra nhiều nữa, dữ dội nữa kìa.

– Chi kỳ vậy ông Hai, xin hai chữ bình yên đi.

– Có chi kỳ, vì không thể không xảy ra, không thể có hai chữ bình yên. Nó xảy ra càng dữ càng mạnh cho cái đảng quái đản này nó cáo chung sớm đi. Lúc bấy giờ dân chúng mới thiệt sự được bình yên. Hỏi ông Thầy nhiều chữ coi?

Ông Thầy gật đầu. Và bà con cô bác đồng tình lắm lắm.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Trong cuộc chiến này, nhân dân chỉ có tay không, không có vũ khí, nhưng tôi tin, đảng cướp rồi cũng thua.
    Chúng sẽ thua chính vì bà con cô bác, trong bài viết trên, đã biết hết trọi các mánh khóe của lũ cướp.
    Chúng sẽ phải chết trong sự khinh bỉ của nhân dân VN.
    – Chúng nó “chống diễn biến hòa bình” để làm gì? – Để chúng nó được ăn cướp, ăn cắp! Không hơn.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây