Tại sao không được? Phải xin cho được!?

Lò Văn Củi

14-3-2018

Anh Năm Ba gác hỏi:

– Ông Niểng ổng hỏi “Tại sao thu nhập bình quân đầu người/năm chỉ 2.400 USD mà không phải là 5.000 USD?”, và nói “Để hiện thực hóa, thì đóng góp của các sứ quán, của đồng bào ta ở nước ngoài là rất quan trọng, và mỗi người cần làm việc nhiều hơn, có khát vọng hơn”. Vụ này có hiện thực hông ta?

Anh Bảy Thọt cười haha:

– Ông Ngoẹo ổng đến nói chuyện ở Đại học công nghệ Auckland với các sinh viên, kiều bào cùng cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, vào ngày 12/03 chứ gì.

Ở trong nước ổng đâu có hỏi có nói, bị gì nói hay hỏi trong nước ai mà tin, làm sao mà mần được, người ta chửi cho té tát. Ổng hỏi là người ta… “tưởng thú” chứ hông phải thủ tướng, thiệt chứ hổng chơi.

Ra ngoài “bắn pháo bông” cho nó sướng miệng, ai nỡ nào cãi chày cãi cối, một số người còn bận tối tăm mặt mũi, và ổng nịnh kiều bào nhẹ dạ cả tin, rồi còn ý nữa là cán bộ nhà ta cũng nên… bớt buôn lậu, bớt trộm cắp, bớt làm bậy, lo… đi xin cho được đó mà.

Bà con cô bác thấy đúng ý, cười há há. Anh Sáu Nhặt thắc mắc:

– Nói chớ một số bà con cô bác còn chưa hiểu sao mần hổng được, sao cứ nghèo hoài, ai biết rành rẽ nói rõ cái coi.

Ông Hai Xích lô nói:

– Tới tao còn biết nè.

– Trời đất! Ông Hai thuộc hạng già giơ (jeu), xưa ông Hai cũng là công chức chớ bộ giỡn với đời sao, ông bị đạp xích lô mấy năm là do thời thế thế thời “mấy ổng” bắt phải thế. Ông Hai nói đi ông Hai.

Ông Hai ừ à:

– Đừng đưa tao lên mây nghen bây, tao có sao nói vậy người ơi nè.

Làm sao mà được với cái chánh sách “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đang đi tìm nó là gì mà tìm hoài hổng có ra.

Làm sao mà được khi chánh sách… đào tài nguyên lên bán, “xuất thô thì bèo, nhập tinh thì giá trèo lên thang”.

Làm sao mà được khi phải nuôi một bộ máy hành chánh, công chức, bộ máy chánh trị tức tổ chức đảng, các tổ chức đoàn hội,… khổng lồ. Các bộ máy này lại y như là các lò… phản ứng hột nhưn, bùng nổ tham nhũng.

Làm sao mà được khi dân phải gồng gánh hàng trăm loại thuế phí. Gồng gánh còn hơn thời bị thực dân Pháp đô hộ.

Làm sao mà được khi dân không được tự do làm ăn, tự do mở miệng, cứ bị vướng, bị chặn miết từ các thủ tục rườm rà.

Đó, vậy thì có ngóc đầu lên nổi không? Chỉ có cán bộ thì giàu nức đố đổ vách mà thôi nghen.

Bà con cô bác hiểu rõ thêm. Anh Sáu Nhặt tiếp:

– Từ đâu mà ra? Từ đâu nữa? Từ những cái đầu bóng, đầu bạc, đầu bự y như bịnh down chứ đâu. Nói không phải dèm pha gì căn bịnh này, mà ý chỉ là dân ta bị ám từ những cái đầu già mà không phát triển não. Không phát triển nên mới đọc “Cờ lờ mờ vờ, cờ lờ vờ”, “Ma dzê in Việt Nam”, mới “ní nuận” suông…

Anh Bảy thấy coi bô căng à nha, anh mới thọt lét bà con cô bác:

– Nhưng con thấy cũng có thể được á. Con nghe người ta chế từ bài ‘Mong đợi ngậm ngùi’, hát như vầy:

Tan trường tan trường

Tà áo tung bay tựa mây trắng

Năm ngàn năm ngàn

Chờ em đi ngang cùng… mua vàng

Năm ngàn USD này là tích góp cả đời để cưới vợ nghen. Nhưng chờ vài chục năm nữa, USD nó xuống giá thì được chứ bộ:

Năm ngàn năm ngàn

Chờ em đi ngang cùng… ăn hàng

Cái thằng Bảy quỷ sứ. Làm bà con cô bác mừng hụt hoài.

Bình Luận từ Facebook