Nguyễn Đình Cống
28-2-2018
Ngày 27/2 Báo Tiếng Dân đăng bài của Thạch Đạt Lang (TĐL): Giao thông và văn hóa ứng xử. Sau khi kể ra nhiều hiện tượng phản cảm và tai nạn trong giao thông, TĐL viết: “Tình trạng này thật ra đã có từ lâu dưới chế độ CSVN chứ không phải mới đây nhưng càng ngày càng gia tăng, nhanh hơn tăng trưởng kinh tế hàng năm… Lỗi chính tất nhiên do chế độ CS gây ra, bộ Giao Thông-Vận Tải, CSGT, giáo dục học đường, giáo dục xã hội không làm tròn trách nhiệm, nhưng chính người dân cũng góp phần không ít vào tệ nạn cư xử kém văn hóa lúc đi đường…. Nguyên nhân chính tiềm ẩn trong bản chất của đa số người Việt Nam cần phải nói đến, đó là lòng ích kỷ, muốn vượt lên hơn người khác”. Tôi hoan nghênh ý kiến của TĐL và xin viết tiếp vài điều.
Sự hỗn loạn và tai nạn giao thông đã được nhiều người bàn đến, đa số quy trách nhiệm cho ý thức của người dân. Quy như vậy không sai, nhưng chưa đúng. TĐL đã mạnh dạn chỉ ra: Lỗi chính do chế độ CS gây ra và nguyên nhân chính tiềm ẩn trong bản chất đa số người Việt. Lòng ích kỷ, muốn vượt lên hơn người khác, bất chấp hoàn cảnh có cho phép hay không, có làm được hay không là một thói xấu thâm căn cố đế của người Việt, nó rõ ràng và phổ biến đến mức mọi người đều công nhận.
Lỗi chính do chế độ CS gây ra nhiều người thấy, nhưng vì sợ mà không dám nói đến. TĐL đã viết ra, trong lúc được nhiều người tán thành thì cũng sẽ bị một số người phản đối. Đó là các cán bộ tuyên giáo của chế độ, là những người cuồng tín vào CS, là những dư luận viên. Họ viện dẫn rằng Đảng và Nhà nước luôn luôn và tích cực trong việc giáo dục nhân dân và ra hết nghị quyết này đến chỉ thị khác về việc bảo đảm trật tự và an toàn giao thông. Họ chửi rủa TĐL và những người cùng quan điểm, cho là vu khống, là vi phạm các điều luật hình sự về lợi dụng tự do để chống phá Đảng và chế độ, cần phải bắt bỏ tù hoặc trừ khử.
Đúng là có nhiều chỉ thị, nghị quyết, không những về trật tự và an toàn giao thông mà còn đủ mọi thứ về nâng cao đạo đức, tăng cường an ninh, xây dựng văn hóa lành mạnh. Thế nhưng càng ra nhiều văn bản, càng hô hào thì tình hình càng xấu thêm. Tại sao vậy? Tại vì người ta chỉ chủ yếu ra văn bản và hô hào cho có hình thức, cho qua chuyện chứ không mấy ai để tâm vào việc thực hiện. Đó là vì không muốn và không biết cách thực hiện ở cả tầm tổ chức và cá nhân.
Không muốn thực hiện ở tầm tổ chức là vì phải thực hiện việc quan trọng và cấp thiết hơn rất nhiều. Đó là bảo vệ Đảng và chế độ, là theo dõi, ngăn chặn các hoạt động vì tự do dân chủ, là hạn chế việc đòi nhân quyền, là triệt phá các hoạt động chống lại nguy cơ hoặc làm mất lòng Tàu cộng, là chống lại sự tự diễn biến, tự chuyển hóa, là do thám và chống đối nhau giữa các phe nhóm v.v… Những việc như thế tiêu hao khá nhiều vốn liếng và sức lực rất có hạn của chế độ, còn sức đâu mà lo đến an toàn giao thông, đạo đức và an ninh. Khi không làm được việc cụ thể càng phải nói nhiều, nói mạnh để tạo chứng cứ cho tuyên truyền, cho những người cuồng tín và dư luận viên.
Không muốn thực hiện ở tầm cá nhân vì phần đông người có trách nhiệm đã phải chi ra một khoản tiền khá lớn để chạy chức vụ, bây giờ phải tìm mọi cách thu hồi vốn và lãi, lấy đâu ra thời gian và trí tuệ để tự nguyện tự giác lo đến việc hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có lúc nào đó, người nào đó tỏ ra hăng hái làm nhiệm vụ thì phần lớn là do sự thúc ép từ cấp trên, từ dư luận xã hội.
Không biết thực hiện như thế nào là vì kém trí tuệ, thiếu năng lực. Về tổ chức, kém trí tuệ là căn bệnh cố hữu của cộng sản, mọi việc dựa vào ý kiến tập thể để rồi “cha chung không ai khóc”. Về cá nhân, kém trí tuệ vì trong việc lo và chạy để có được chức vụ thì nó không được xét đến hoặc chỉ được xét ở hàng cuối cùng, sau hậu duệ, quan hệ, tiền tệ.
Ích kỷ là một thói xấu. Trong một hoàn cảnh và điều kiện như nhau, một số người vẫn muốn tranh phần hơn mặc dầu gây hại cho người khác. Tuy vậy trong các xã hội có đạo đức, dưới chế độ liêm chính và có chính quyền vững mạnh thì thói ích kỷ bị hạn chế nhiều. Ngược lại chế độ CS ở VN, với đường lối đấu tranh giai cấp, với đề cao quyền lợi vật chất cho vô sản, với chủ nghĩa vô thần và bài xích tôn giáo, với chuyên chính vô sản và độc tài đảng trị, với sự không tôn trọng nhân quyền một cách đúng mức v.v… là môi trường quá tốt cho thói ích kỷ phát sinh, phát triển. Dù cho Đảng và Nhà nước có ra bao nhiêu nghị quyết và chỉ thị mà không cải cách thể chế, để từ đó làm trong sạch và vững mạnh chính quyền thì mọi chỉ thị, nghị quyết chỉ là hình thức suông.
Về nguyên nhân chính của tệ nạn, Thạch Đạt Lang đã nêu ra 2 điều là chế độ CS và thói ích kỷ của người dân. Tôi chỉ muốn bổ sung, đó là sự kết hợp và cộng hưởng của hai điều ấy. Nếu không có sự kết hợp và cộng hưởng đó thì tệ nạn có thể vẫn xẩy ra nhưng sẽ ít hơn nhiều.
Trong bài viết TĐL chỉ mới nêu ra nhận xét mà chưa phân tích, chắc là vì bài đã quá dài do phải kể nhiều sự kiện. Riêng có một chút nhỏ tôi chưa được hoàn toàn tán thành với TĐL khi trong kết luận ông viết: “Nên xử sự như thế nào khi giao thông trên đường phố, khi tai nạn xẩy ra cho đúng với văn hóa mà chúng ta thường tự hào? Độc giả hãy tự tìm câu trả lời cho chính mình bởi vì biểu lộ văn hóa giao thông cũng chính là biểu lộ văn hóa mà chúng ta hấp thụ được từ trong gia đình, giáo dục học đường, xã hội”.
Viết như vậy ông chỉ mới tác động đến thói ích kỷ trong mỗi con người, mà chưa đả động gì đến chế độ CS. Chỉ có thay đổi thể chế độc tài toàn trị của ĐCS theo Chủ nghĩa Mác-Lê để xây dựng thể chế dân chủ, đồng thời với việc nâng cao nhận thức và đạo đức của người dân, mới có điều kiện xóa bỏ sự kết hợp viết ở trên, tạo điều kiện xây dựng xã hội lành mạnh.