Dân Vô sản, quan Cộng sản

  •  
  •  
  •  
  •  

Lò Văn Củi

25-2-2018

Anh Năm Ba gác chặc lưỡi:

– Thương tâm, thương tâm, sao xứ Ta cứ xảy ra hoài hoài những cảnh thương tâm vậy hông biết. Vừa thêm nữa đây, ba chị em sanh ba ở Vĩnh Long về thăm cô ruột ngày mùng 8 Tết, tức ngày 23/02 vừa qua, cùng người chị ra sông tắm, vậy mà hai trong số ba chị em bị chết đuối mất, đau lòng quá!

Sau hơn một tiếng đồng hồ mới tìm được thi thể một trong hai chị em trôi dạt cách chừng 100m. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Ông Hai Xích lô lắc đầu:

– Thương tâm thiệt! Thương tâm ngút ngàn nữa là gia đình nghèo xơ xác, nghèo tới nỗi không đủ tiền mua áo quan, không đủ tiền lo an táng.

Bà con cô bác cũng không khác gì, lắc đầu quầy quẩy, thở dài thườn thượt. Anh Bảy Thọt nói:

– Dân đúng là tầng lớp Vô sản, vô sản đúng nghĩa là không có một chút tài sản nào, vô sản tới lúc chết. Thế kỷ 21 rồi mà còn dân vô sản.

Anh Năm tiếp:

– Quan thì tham trăm ngàn tỷ, sơ sơ một cuộc chơi trác táng cũng vài tỷ, tới nỗi khi xuống âm phủ cũng đòi chỗ trên ngàn tỷ… Quan nghĩ gì khi làm vậy ta? Chánh sách gì kỳ vậy ta?

Ông Thầy giáo cười mỉa mai:

– Chánh sánh của quan Cộng sản. Quan Cộng sản cũng đúng nghĩa là vơ vét tài sản của dân, tài sản của Đất nước, thậm chí là luồn cuối ngoại bang để có tài sản cộng vào riêng cho mình. Quan Cộng sản mà biết nghĩ à, biết nghĩ sao làm vậy? Biết nghĩ đâu có để xảy ra những thảm cảnh thương tâm, đâu có để dân vô sản, đâu có để mặc xác dân chúng, đâu có để Quốc gia điêu tàn điêu linh…

Ông Hai Xích lô gật gù:

– Ông Thầy nói chí lý hén. Thấy ngay ở cuộc thương tâm này luôn, ngay những đứa con ruột rà của mình luôn mà còn chẳng đoái hoài tới. Báo Tuổi Trẻ đưa tin:

Ba cháu bé trên là con của anh Huỳnh Phi Hùng và chị Kim Thị Phượng. Anh Hùng trước đây là phó công an xã Đông Bình, TX Bình Minh (Vĩnh Long), còn chị Phượng đang là thiếu tá công tác tại đội cảnh sát quản lý hành chính công an thị xã Bình Minh.

Cách đây nhiều năm, anh Hùng và chị Phượng li dị nhau. Ba chị em Mỹ, Ái và Nhân về sống cùng với cha và bà nội. Thời gian gần đây, anh Hùng mang nhiều bệnh hiểm nghèo nên gia cảnh rất khó khăn…”

Bà thiếu tá đương chức này chắc chắn phải là đảng viên, là quan Cộng sản. Và không thể nghèo, không thể vô sản. Nhưng giả dụ nghèo thiệt, thì chỉ cần hê một tiếng thì đồng đội, đồng chí, cơ quan ban ngành sẽ ủng hộ, sẽ giúp đỡ ngay chứ gì.

Bà con cô bác lại thấy chí lý. Anh Năm gút lại:

– Người dân Vô sản còn đầy rẫy, ngược lại thì quan Cộng sản ngày càng nhiều, ngày càng giàu. Trên thế giới chắc chỉ còn vài nước, nước Ta “được” vậy là có một niềm “tự hào” lắm đó chứ (!)

Anh Bảy đồng tình:

– Phải, phải, “tự hào” lắm lắm. Ông Tổng, ông chóp bu đứng đầu nước chẳng nói đó sao: Tệ nạn tham nhũng, cán bộ hư hỏng có cả nhưng nhìn tổng quát lại đất nước ta có bao giờ được thế này không?”

Bà con cô bác ngao ngán chất tận trời cao.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây